01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đó là một ngày mưa ảm đạm khi tôi đến gặp đứa trẻ mà chủ nhiệm nói đến. Nước đọng trên bốn bờ tường xung quanh như bã đậu phụ, hành lang không bật đèn, đứa trẻ đó lặng im đứng ở đầu bên kia hành lang, trong ngực ôm một con gấu bông âm trầm nhìn tôi chằm chằm.

Em ấy mặc một chiếc áo len gọn gàng sạch sẽ cùng quần đùi, bộ dạng ngây ngô như mới mười sáu mười bảy tuổi, mái tóc mềm mượt rủ trước trán, ngoại trừ tỏ ra có chút ngây thơ vô tội ra thì không có chút dáng vẻ gì nên có của một bệnh nhân tâm thần. Tôi điều chỉnh nhịp tim rồi tiến về phía em ấy, ánh mắt em khóa chặt đôi mắt tôi cho đến khi tôi ngồi xuống trước mặt em, để em ấy dùng tư thế thoải mái hơn nhìn tôi.

Gấu bông trong ngực em ấy bị mất một con mắt, vài sợi bông lộ ra ngoài, khi em ấy siết chặt tay nó sẽ bị xù ra càng nhiều, nhìn qua có chút làm người sợ hãi. Tôi nhớ đến lời chủ nhiệm căn dặn, thay đổi thành khuôn mặt hòa ái tươi cười nhẹ giọng hỏi em:

"Bạn nhỏ, em tên là gì?"

Em nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, hồi lâu cũng không đáp lại. Tôi đã sớm chuẩn bị tốt về phản ứng này, ý cười càng sâu rồi hết sức nhẹ nhàng nói với em, "Tôi là bác sĩ điều trị chính mới của các em, tôi họ Trương, em có thể trực tiếp gọi tôi là bác sĩ Trương. Quãng thời gian hơn nửa năm tiếp đây tôi sẽ cung cấp cho các em sự điều trị tốt...."

"Khi trước cũng có người giống anh đã đến đây." Em ấy đột nhiên lên tiếng cắt lời tôi, rất lạnh lùng "Nhưng Hương Hương không thích họ."

Tôi hơi sửng sốt rồi rất nhanh chóng tiếp lời em "Hương Hương là ai vậy?"

Ánh mắt em một lần nữa nhìn về phía tôi, nâng con gấu bông trong tay lên, giọng nói bỗng nhiên dịu đi, như là đang thì thầm, "Hương Hương, cậu cũng không thích người này sao? Trên người anh ấy cũng có mùi lạ, tớ cũng không thích."

Tôi vô thức nhấc tay lên ngửi ngửi và rồi nhận ra em ấy có lẽ đang nói về mùi thuốc khử trùng trên cơ thể tôi. Tôi biết rằng đứa trẻ này sẽ không muốn giao tiếp với tôi, đành phải lật từng trang từng trang trong hồ sơ, đến trang cuối cùng liền dừng lại đối chiếu người trong ảnh với đứa trẻ trước mặt, ngập ngừng hỏi:

"Em tên là.... Hạ Tuấn Lâm?"

Lúc này, đứa trẻ cuối cùng cũng đặt ánh mắt lên người tôi, nghiêm túc nhẹ giọng nói: ".....là tên của Tiểu Hạ."

Tôi đáp lại em: "Đúng, là tên của Tiểu Hạ, Hạ Tuấn Lâm."

Hạ Tuấn Lâm ôm chặt con gấu bông trong ngực, miệng nhẹ lẩm bẩm gì đó rồi cũng không để ý đến tôi, quay người rời khỏi hành lang. Chủ nhiệm của tôi đã nói rằng Hạ Tuấn Lâm là người có triệu chứng nhẹ nhất và giao tiếp tốt nhất trong số năm bệnh nhân tôi gặp lần này. Trên hồ sơ nói em ấy là do bị kích thích dẫn đến tinh thần có chút không bình thường, nhưng khả năng chữa khỏi rất lớn, là đối tượng chăm sóc trọng điểm của tôi.

Bước chân đứa trẻ rất nhẹ, cũng không để ý tôi đi theo sau lưng. Miệng nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, đi qua từng căn phòng trên hành lang. Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, khi đi qua căn phòng thứ hai tôi dường như nghe được tiếng xích sắt lê trên sàn. Tôi đang muốn đến xem thử thì Hạ Tuấn Lâm đằng trước chợt dừng lại. Em ấy cũng không nhìn tôi, chậm rãi nâng tay phải lên chỉ vào căn phòng trước mặt nói: "Ở đây."

Tôi tự động dịch, "Tôi ở phòng này phải không?"

Em ấy bỏ tay xuống rồi tiếp tục ngâm nga bài hát, mặc kệ tôi rồi đến căn phòng bên cạnh. Lúc vào cửa còn nể mặt nhìn tôi một cái, thấp giọng thì thầm một câu rồi sau đó liền cúi đầu ôm gấu bông nhỏ vào phòng.

Thật ra môi trường sống ở đây cũng khá tốt, ngoại trừ vách tường có chút ẩm ướt ra thì đồ dùng hàng ngày đều rất đầy đủ. Nhược điểm duy nhất là cạnh giường có một cái lỗ hổng to bằng nắm tay, Hạ Tuấn Lâm ở phòng ngay cạnh thỉnh thoảng sẽ tựa cạnh cái lỗ ôm gấu bông nhỏ ca hát.

Em ấy dường như không thèm để ý đến sự tồn tại của tôi, hay là nói, trong mắt em ngoại trừ bé gấu Hương Hương của mình thì những vật khác không đáng để mắt tới. Trong giờ giải lao tôi đã xem qua hồ sơ của mọi người, tìm hiểu trước bệnh tình của những người bệnh này. Thật ra ban đầu tôi vốn có sáu người bệnh, chỉ là ảnh chụp trong trang giấy của người bệnh thứ sáu đã bị in thành màu đen trắng, dưới góc phải còn đóng một con dấu "Đã chết" nổi bật.

Tôi khóa cửa phòng lại, mặc dù đã làm xong tất cả các biện pháp an toàn nhưng tôi vẫn rất sợ những bệnh nhân tinh thần không bình thường này liệu có thể nâng dao kề vào cổ tôi trong giây tới hay không. Thậm chí trước khi đến tôi đã cùng chủ nhiệm ký một bản thỏa thuận, tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thương tinh thần hoặc thể chất nào trong quá trình làm việc của mình. Nghe giống như là điều ước của vua chúa vậy, nhưng những người tôi chăm sóc có vài bệnh nhân đến lời còn nghe không hiểu, quả thực là hợp lý.

Phòng số 3 là phòng của tôi, phòng số 6 là phòng của người đã khuất. Vì muốn rút ngắn khoảng cách với Tiểu Hạ tôi liền tạm thời nghỉ ở phòng số 6. Âm thanh chói tai của dây xích quét sàn từ phòng số 7 luôn xuyên qua vách tường vang lên, còn có tiếng ca nhẹ nhàng quỷ dị từ phòng Tiểu Hạ truyền tới. Nếu như tôi dựa vào cửa lỗ và cẩn thận lắng nghe thì sẽ lờ mờ có thể nghe được em ấy đang hát ——

"Màn đêm đang rủ xuống... Những ngôi sao sáng theo sau... Đom đóm bay ....Đom đóm bay..."

Em hát được một nửa rồi bỗng ngừng lại, tôi vụng trộm xích lại gần lỗ hổng nhìn thử thì bất ngờ phát hiện Tiểu Hạ vốn ngồi cạnh tường nay đã đứng dậy dùng gấu bông trong ngực mình chặn lại lỗ hở. Sợi bông của bên mắt bị mất xổ ra một cách thô bạo, không ít sợi bông bồng bềnh thông qua lỗ hở rơi xuống sàn nhà.

Tôi nhìn cái lỗ bị chặn thăm dò hỏi: "Tiểu Hạ, em đang hát bài gì vậy?"

Tôi chờ lúc lâu bên kia mới truyền đến âm thanh đứt quãng nhỏ nhẹ: "Gió lạnh thổi.... Gió lạnh thổi.... Cậu đang nhớ đến ai...."

Một chữ cuối cùng vừa dứt, bỗng nhiên có người ở phòng số 7 bên cạnh dùng vật nặng đánh lên vách tường. Âm thanh xích sắt coi như nhỏ xíu trước đó giờ thình lình khếch đại, như thể là có người kéo xích sắt điên cuồng đánh lên vách tường vậy. Những chai lọ đặt cạnh tường bị rơi vỡ tan xuống đất, tôi chưa kịp xem chuyện gì xảy ra thì con gấu bông chặn cửa lỗ đã bị Tiểu Hạ lấy ra.

Em ấy nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt kinh hoàng mở to ở bên kia tường, giọng nói vậy mà run run, "Sói đến rồi....."


"Cái gì cơ?"

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì chợt nhận ra tiếng đập trong phòng số 7 đang dần trở nên không đúng. Chờ khi tôi đã xác định được âm thanh đó là gì thì phản ứng đầu tiên của tôi là lao ngay đến phòng số 7.

Khác với những căn phòng khác, trên cửa phòng số 7 đầy rẫy ổ khóa, cái này so với cái khác càng rườm rà hơn. Đợi đến khi tôi tìm được chìa khoá mở ra từng cái từng cái thì người bên trong đập đầu vào tường một cách tuyệt vọng nay đã bình tĩnh lại.

Khi quay đầu nhìn tôi đi vào, đôi mắt vốn bị sợi tóc ướt đẫm máu che mất trước trán dường như sáng lên nhưng sau đó lại ngay lập tức ảm đạm đi. Cổ tay bị trói bằng vòng sắt và xiềng xích, cổ chân cũng bị xích lại, cả người cuộn tròn trên mặt đất, tay ôm chặt lấy đầu vừa bị mình tự đập vỡ, thấp giọng nghẹn ngào.

Một nửa khuôn mặt của thiếu niên tái nhợt và bẩn thỉu, khuôn mặt gầy đến mức cằm đều nhọn hoắt, cả người gầy gò có mỗi chút thịt. Chỉ xét trên đường nét khuôn mặt, cậu ta hẳn là một thanh niên đẹp trai sau khi tẩy sạch vết máu.

Tôi lật hồ sơ đối chiếu ảnh chụp, ngập ngừng nói với người đang quỳ trên mặt đất: "..... Lưu Diệu Văn?"

Nghe được giọng nói của tôi, người vốn bất động rốt cục cũng có chút phản ứng. Cái trán bị đập nát của em ấy liên tục chảy máu, thấm ướt mái tóc trên trán cản trở tầm mắt. Có lẽ máu bị chảy vào trong mắt rồi, ánh mắt hơi nheo lại nhìn tôi rất khó chịu.

Thật lâu sau em ấy mới mở miệng: "Anh tới đón em ư?"

Tôi nghĩ nghĩ, "Ừm."

Lồng ngực Lưu Diệu Văn phập phồng lên xuống, cứ yên tĩnh nhìn chằm chằm tôi hồi lâu song cũng không nói gì, mãi đến khi tôi không nhịn được muốn nhấc chân rời đi thì em ấy mới quay mặt sang chỗ khác, ngẩng đầu bị thương lên và tiếp tục đập vào vết máu trên tường. Tôi lạnh mặt nhìn em, lục tung căn phòng và tìm được một cái gối ôm đã cũ nát không chịu nổi, lấy đinh ra đóng chặt vào một góc trên vách tường.

Lưu Diệu Văn như một cái xác không có cảm giác đau đớn, đầu vẫn đập liên tục vào cái gối tôi đã cố định giúp em.

Tôi cúi đầu nhìn hồ sơ, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ "bẩm sinh không cảm thấy đau", khẽ thở dài. Tôi chỉ mừng vì căn phòng mình ở cách phòng em ấy khá xa, bằng không mỗi đêm sẽ không ngủ nổi vì tiếng đập đầu này.

Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, ánh sáng trong phòng tôi khá tốt mà những căn phòng đã ngó qua đều có chút u tối, phòng Lưu Diệu Văn thậm chí còn bị rèm che lại. Bận bịu cả ngày tôi cũng đã mệt mỏi, về phòng chuẩn bị nằm nghỉ một lát liền mơ hồ nghe thấy tiếng khóc truyền tới từ căn phòng bên phải.

Dù cho tôi có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm như vậy nhưng đêm hôm khuya khoắt nghe thấy tiếng khóc rấm rức cũng khiến tim tôi không chịu nổi. Ban đầu tôi còn tưởng rằng Hạ Tuấn Lâm đang làm ồn, song đột nhiên nhớ tới phòng của em ấy cách tôi một ô, tôi chưa xem qua căn phòng bên tay phải này.

Vì tò mò, tôi vẫn lê cái thân mệt nhoài muốn xem thử.

Hành lang rất tối đèn thì mờ mịt, tiếng giày da giẫm lên mặt đất rất quỷ dị. Tôi lại nghe được tiếng bước chân thật nhẹ, không cần ngẩng đầu cũng biết Hạ Tuấn Lâm chân không mang giày, ôm gấu bông bảo bối của em lặng lẽ bước ra từ phòng số 4.

Ngẩng đầu thấy tôi cũng không có vẻ kinh ngạc gì, chỉ ôm chặt gấu bông nhỏ tự nói: "Bọn họ luôn rất kỳ quái, phải không?"

Sau đó em ngẩng đầu nhìn tôi: "Mỗi ngày đều có người chạy tới chạy lui trên hành lang, Hương Hương bị làm ồn đến mức không thể ngủ được, liền để em đi xem thử là ai đang trộm ăn vặt mà không rủ bọn em."

"Hửm? Cho nên em đến phòng số 4 làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn, "Hiên Hiên nói cậu ấy đói rồi, em đi tìm cho cậu ấy một đĩa đậu phộng."

Nói xong em lại tiếp tục ngâm nga bài hát đom đóm bay, ôm gấu bông nhỏ chậm rãi quay về. Khi nhấc bước, tôi thấy dưới chân em ấy hình như bị một miếng thủy tinh cắt rách, mỗi một lần đạp gót đều vương lại vết máu, bản nhân em lại như không biết gì nhẹ nhàng trở về.

Chỉ là tôi chợt nhận ra, bữa ăn hàng ngày còn chưa được đưa tới, Hạ Tuấn Lâm tìm đâu ra đậu phộng?

Cơ thể xoay chuyển nhanh hơn cả đầu óc, khi tôi kịp phản ứng thì người đã nhanh chóng chạy tới phòng số 4 - nơi khóa đã được cạy mở, đạp mạnh cửa xông vào.

Quả nhiên, nơi góc tường âm u của phòng số 4 có một người gầy gò nhỏ bé, bên chân đặt một chiếc đĩa thủy tinh đựng đầy "đậu phộng", theo góc nhìn của tôi thì người đó đang liên tục nhét đầy những viên tròn tròn kia vào miệng.

Điều này ngay lập tức khiến mặt tôi tái mét, hai ba bước chạy tới đá bay đĩa "đậu phộng", nâng lưng người đó lên rồi thúc mạnh đầu gối vào bụng em, cố gắng khiến em nôn hết những thứ vừa nuốt vào.

Những viên tròn rơi xuống đất rồi lại lạch cạch nảy lên, nhanh như chớp lăn vài vòng rồi biến mất sau màn cửa.

Là bi viên.

Người tôi đang đỡ trên tay chính là bệnh nhân số 4 - Tống Á Hiên.

Tôi đang muốn nói với em vài câu, nào ngờ đứa nhỏ này giống như gặp ma vậy, liều mạng vặn vẹo loạn xạ nhảy nhót, tôi cuối cùng không đành lòng buông người ra khi nghe giọng em cất lên tiếng nghẹn ngào. Đứa nhỏ này vừa được thả liền giống như thỏ nhỏ, dùng tốc độ ánh sáng xoay người hai tay ôm đầu chui vào gầm giường.

Nơi này rất lâu rồi không có ai quét dọn, em ấy vừa chui vào thì cả người liền dính một đống mạng nhện và bụi bặm. Tôi muốn lôi em ấy ra khỏi gầm giường, nào ngờ Tống Á Hiên càng liều mạng trốn vào trong góc, nhắm mắt bịt tai phát ra tiếng thét chói tai.

Tôi không làm gì được em ấy, đành phải thỏa hiệp bước ra khỏi phòng trước, nhân tiện nhặt tất cả những viên bi chết tiệt kia rồi ném chúng ra ngoài.

Tôi đột nhiên nhớ tới trong hồ sơ viết rõ ràng, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đã từng sống chung trước khi vào đây, hai người có vấn đề về tinh thần ở cùng một chỗ thì có thể có kết quả tốt gì nữa.

Tôi làm bác sĩ nhiều năm như vậy, gặp qua rất nhiều người bị bệnh tâm thần đều có thế giới thuộc về mình. Trong mắt bọn họ, họ mới là người bình thường, mà chúng tôi lại là người xâm nhập vào thế giới đó. Tôi không biết trong thế giới của Tống Á Hiên có chấp nhận Lưu Diệu Văn hay không, dù sao thì em ấy hẳn là không chấp nhận tôi đâu.

Ngoại trừ phần mô tả về mối quan hệ chung sống của em ấy với Lưu Diệu Văn thì còn lại đều trống không. Có lẽ là chủ nhiệm của tôi cảm thấy phiền phức, cũng có thể là vì thế giới quan của người tâm thần bọn họ thật sự không thể nào hiểu được.

Nếu như Tống Á Hiên đã từng là người bình thường, sống chung một mái nhà với Lưu Diệu Văn - người bẩm sinh không cảm thấy đau đớn, bạn cùng phòng thỉnh thoảng tự đập đầu vào tường hay gặp trở ngại lại dùng dao cắt cổ tay, người kia thậm chí còn đưa cổ tay đẫm máu của mình cho em ấy mà mặt không biểu cảm hỏi em vì sao cắt sâu như vậy cũng không thấy đau.

Là tôi thì cũng sẽ bị ép điên.

Nghĩ tới đây, tôi vẫn lặng lẽ vẽ một ngôi sao năm cánh đằng sau hồ sơ của Tống Á Hiên, trở thành đối tượng trọng điểm cần chăm sóc của tôi.

"Rầm" một tiếng, tôi đang nằm trên giường nhỏ nghỉ ngơi liền nghe được cửa phòng bị vật lớn gõ vang. Ngẩng đầu nhìn lên, giữa cánh cửa đã bị lõm một vệt lớn, rõ ràng là bị người dùng đồ dạng như đá đập.

Trán tôi nổi gân xanh, "Hạ Tuấn Lâm em đang làm gì!"

Quả nhiên, Hạ Tuấn Lâm dùng vật như đá đập khóa vừa nghe tiếng tôi hét lên liền an tĩnh. Em ấy đứng ngoài cửa bất động, cho đến khi mặt tôi tràn đầy tức giận đẩy cửa ra nhìn em thì em mới ngoan ngoãn giương lên khóe miệng cười mỉm.

Tôi làm sao quên được rằng em ấy là người có trạng thái tinh thần tốt hơn cả trong nhóm người này chứ, nên cửa phòng của em mới không bị khóa lại.

Tôi nhíu mày kìm lại cơn tức giận: "Không đi ngủ đi mà đến phòng tôi đập khóa? Em muốn làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm vẫn nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt mỉm cười ngoan ngoãn, đợi rất lâu cũng không thấy câu trả lời. Lo sợ rằng sau khi quay về em ấy sẽ lại đập ổ khóa khắp nơi gây nguy hiểm đến tính mạng người khác nên tôi rút chìa khóa trong túi ra và nói: "Trở về."

Em nhìn tôi: "Dạ?"

Tôi nói: "Bây giờ ôm gấu nhỏ của em quay về đi."

Vẻ mặt ban đầu coi như dịu dàng ngoan ngoãn dần trở nên lạnh lùng, ý cười chậm rãi biến mất nơi khóe miệng, nâng gấu nhỏ về phía tôi: "Anh muốn nhốt Hương Hương sao, vậy thì Hương Hương sẽ không vui đâu, các chú khác đều nói phải nhốt cậu ấy lại, anh cũng muốn nhốt ư?"

Tôi nghĩ về các triệu chứng của em ấy, đối chiếu với giấy chứng tử trong hồ sơ, ngập ngừng đưa tay sờ gấu bông nhỏ của em, "Tên của Hương Hương, có phải là Nghiêm Hạo Tường hay không?"

"........"

Đôi mắt xinh đẹp của em ấy ngấn nước, khi nhìn chằm chằm vào tôi đặc biệt có hồn, hoàn toàn không giống một người có bệnh về tinh thần. Sau khi nghe thấy cái tên Nghiêm Hạo Tường này em chợt không nói một lời nào nữa, ôm gấu bông nhỏ của mình về không cho tôi tiếp tục sờ, đứng ở cửa phòng lẳng lặng nhìn tôi hồi lâu.

"Ồ...." Em nhỏ giọng nói: "Cậu cũng không thích anh ta."

Nói xong em cũng không nhìn tôi nữa, chân trần quay đầu chạy về phía cuối hành lang. Thân hình tuy gầy yếu nhưng động tác lại linh hoạt, tôi thực sự không thể bắt kịp em.

Sau khi nhận ra em ấy đang chạy tới chỗ nào thì tim tôi lộp bộp hẫng một nhịp.

"Hạ Tuấn Lâm!!" Tôi vội vàng đuổi theo.

Đáng chết, tôi đến cùng tại sao lại tiếp nhận công việc chó má này chứ.


-------------------------------------------------------------------------------------

*Hương Hương là [xiāngxiāng] cùng với Tường của [yánhàoxiáng] Nghiêm Hạo Tường có phiên âm giống nhau chỉ khác ở chỗ thanh điệu, nên đây là tên của Tường, cũng biệt danh fan hay gọi ẻm.

Tường xx ngay đầu fic nhưng đừng nản nha, đọc rồi theo dõi diễn biến sẽ dần được mở ra, Hương Hương vẫn còn mà.

.

.

.

.

.

Nếu như tôi không phải là tôi

Nếu như chú cá nhỏ cũng có thể cất tiếng hát

Nếu như cây xanh có thể cất cánh bay lên

Tôi nhất định sẽ ở bên cậu

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro