»007. Đêm thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cái chết không có nghĩa là kết thúc....

Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm kéo ra khỏi ngăn tủ, cậu quỳ rạp trên nền đất hổn hển thở gấp.

Đinh Trình Hâm ngã xuống trước mặt cậu, trên lưng là vết cắt sâu, chiếc rìu bổ thẳng vào da thịt nhuốm màu máu.

Cậu trơ mắt nhìn cơ thể của Đinh Trình Hâm biến mất trước mặt mình.

Ngẩng đầu, chiếc rìu trên tay Hạ Tuấn Lâm vẫn còn nhỏ máu.

Ngay lúc này, ngọn nến thứ sáu sau lưng Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ vụt tắt.

Hạ Tuấn Lâm ném rìu xuống đất.

Anh cúi người xuống nhặt con dao bạc rơi trên sàn, cầm trên tay nghịch ngợm.

"Cậu có muốn hỏi tớ điều gì nữa không?" Anh mở to mắt vô tội ngồi cạnh cậu.

"Cậu. . . thức dậy lúc nào?" Tay chân Nghiêm Hạo Tường run rẩy bởi vì thiếu dưỡng khí.

"Tớ không hề tỉnh giấc." Hạ Tuấn Lâm ngắm con dao trong tay: "Bởi ngay từ đầu đã không ngủ rồi."

"Có ý gì?"

"Chắc cậu quên rồi nhỉ, tớ là người duy nhất còn thức khi chúng ta ngồi xe quay về công ty."

"Hoặc là nói, từ khi bước vào tầng mười tám cậu đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sao?"

"Đương nhiên, bởi vì đây là thế giới tinh thần của tớ, tớ là nhân cách chủ."

"Vậy nên cậu có thể khiến đủ loại hiện tượng quỷ dị xuất hiện để làm rối mắt mọi người."

"Cũng không phải như vậy đâu." Hạ Tuấn Lâm thở dài.

"Sau khi nhập viện vì tâm thần phân liệt, tớ đã không còn ổn định về mặt cảm xúc được nữa, nhân cách khác lạ nhiều lần thay nhau xuất hiện, mà lần dạo gần đây nhất tớ thậm chí còn có khuynh hướng tự sát."

"Để ngăn chặn hành vi này và cũng để trị liệu bệnh tinh thần của tớ, bác sĩ đã quyết định tiêm cho tớ một loại thuốc có thể buộc tất cả các nhân cách khác xuất hiện cùng một lúc."

"Đêm đầu tiên chúng ta đến lầu mười tám, trận mưa to ấy chính là loại thuốc khiến chúng ta tỉnh lại, nhưng tớ không biết khi nào loại thuốc đó phát huy tác dụng nên bắt buộc phải ra tay trước khi có người tỉnh lại."

"Tớ bắt đầu càng sớm thì tỷ lệ thắng sẽ càng cao."

"Không thì nếu về sau bị một người bất kỳ trong các cậu giết chết, tớ có thể sẽ vĩnh viễn mất đi bản thân mình."

"Cho nên đêm thứ nhất, cậu giết Trương Chân Nguyên." Nghiêm Hạo Tường nắm chặt tay.

"Ai bảo đúng lúc anh ấy một mình ra ngoài cùng tớ chứ, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể không lợi dụng?"

"Còn Lưu Diệu Văn thì sao? Cũng là cậu giết à?"

"Phải."

"Cậu lấy đâu ra thời gian để ra tay."

"Nhân cách ngủ say sẽ không thể chủ động thức dậy được. Sau khi mấy người ngủ say vào đêm thứ hai tớ đã dựa theo bài đồng dao mà giết chết Lưu Diệu Văn rồi về phòng, xuất hiện tại hiện trường vụ án cùng cậu vào sáng sớm, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."

"Cái gì được gọi là nhân cách ngủ say thì không thể chủ động thức dậy được?"

"Như khi cậu giết Tống Á Hiên vậy." Hạ Tuấn Lâm chăm chú nhìn cậu: "Nếu như không phải chỉ có kẻ thức tỉnh mới có thể mở mắt sau khi chìm vào giấc ngủ sau 12h thì cậu cho rằng mình có thể giết Tống Á Hiên một cách dễ dàng như vậy mà không khiến Mã Gia Kỳ nhận ra sao?"

Nghiêm Hạo Tường im lặng.

"Về phần Đinh Nhi, sau khi Lưu Diệu Văn chết anh ấy đã bắt đầu nghi ngờ tớ rồi." Hạ Tuấn Lâm thở dài nói: "Anh ấy và tớ đã cạnh bên nhau nhiều năm như vậy rồi, chỉ cần giữa chúng tớ có một chút bất thường nào đó thì hai người đều có thể nhận ra."

"Cho nên cậu giả chết, để có thể thoát khỏi sự nghi ngờ rồi khiến những người còn lại nghi ngờ lẫn nhau." Nghiêm Hạo Tường hiểu ra.

"Cậu phát hiện ra tớ giả chết từ khi nào vậy?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

"Thực ra, khi xem bệnh án của cậu tớ đại khái đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi." Nghiêm Hạo Tường thở dài.

"Tớ đã bỏ tờ giấy có tư liệu của cậu vào máy cắt giấy rồi vứt nó đi."

"Lúc đó cậu đã biết tớ là hung thủ rồi hả?" Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hơi bất ngờ.

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu: "Tớ chỉ biết là cậu bị tinh thần phân liệt, cậu là chủ nhân cách trong thế giới này, chúng ta đều là những nhân cách khác mà cậu tưởng tượng ra."

"Tớ hủy tài liệu đi chỉ vì cảm thấy như vậy có thể bảo vệ được cậu."

"Vậy khi tớ bày ra hiện trường giả chết cũng bị cậu nhìn thấy à?"

"Đương nhiên, tớ tận mắt nhìn cậu đóng đinh bộ quần áo dính máu lên trần nhà."

"Cậu rất thông minh, thừa dịp Mã ca và Á Hiên tìm kiếm trong văn phòng, tiếng động trong wc sẽ không khơi dậy sự nghi ngờ của bất kỳ ai."

Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu: "Vậy là, sau đó cậu giết chết Tống Á Hiên cũng là vì muốn giúp tớ?"

Nghiêm Hạo Tường thở dài coi như thừa nhận.

"Cậu đã dùng cái chết giả để xóa bỏ mọi sự nghi ngờ rồi sau đó trốn trong bóng tối chờ mọi người nghi ngờ nhau, nhưng nếu như muốn trò chơi tự giết lẫn nhau được tiếp tục thì bắt buộc phải xuất hiện một tên hung thủ mới. Tớ giết Tống Á Hiên vì muốn Mã ca và Đinh ca nội chiến, chỉ khi loại bỏ được hai người họ thì cuối cùng cậu mới có phần thắng."

"Vậy nên sau đó tớ đưa tờ bệnh đơn cho Đinh ca trước rồi còn đánh lừa anh ấy chỉ manh mối về phía Mã Gia Kỳ. Nhưng tớ không nghĩ rằng anh ấy lại quả quyết như vậy, ra tay vừa hung vừa chuẩn." Nghiêm Hạo Tường như thể vẫn còn hơi sợ hãi.

Hạ Tuấn Lâm trầm mặc: "Nghiêm Hạo Tường, cậu không cần phải vì tớ mà làm đến nước này."

Nghiêm Hạo Tường rốt cục có sức để ngồi dậy: ". . . Ha ha, cậu đừng có mà tự luyến nữa đi, tớ chỉ không muốn chiếm lấy tinh thần vốn dĩ không thuộc về bản thân mình mà thôi."

Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt rối rắm nhìn cậu.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn con dao trong tay Hạ Tuấn Lâm.

"Vừa rồi vì sao lại cứu tớ?" Nghiêm Hạo Tường hỏi lại: "Để Đinh Trình Hâm giết tớ không phải là tốt hơn sao?"

Cậu bỗng nhiên lộ ra nụ cười trêu ghẹo: "Hay là cậu không nỡ?"

Hạ Tuấn Lâm liếc mắt: "Đừng nghĩ nhiều, tớ chỉ là cảm thấy nếu người sống sót cuối cùng là lão Đinh thì sẽ rất khó đối phó."

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy tiến đến trước mặt chăm chú nhìn vào mắt anh: "Ah? Vậy ý của cậu là tớ dễ đối phó hơn?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn vẻ trêu tức hiện rõ trong mắt cậu, trong lòng trợn trắng mắt sắp ngang với trời: "Cậu vẫn nên lo lắng chốc nữa mình sẽ chết như thế nào đi."

Dứt lời tiếng chuông vang lên, keng một tiếng, đinh tai nhức óc kéo dài vô tận.

Nghiêm Hạo Tường thoải mái dựa vào cạnh tủ: "Dù sao cũng là chết trong tay cậu, thế nào cũng được."

Cậu mở rộng vòng tay mình.

Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn:

"Rìu hay dao ăn?"

". . . Dao ăn."

"Cắt cổ hay đâm tim?"

"Tim. . . Cậu là cái đồ sát nhân biến thái điên cuồng."

"Cảm ơn vì lời khen."

Tay cầm dao của Hạ Tuấn Lâm bắt đầu run rẩy, trong giờ phút cuối cùng trước mắt này anh lại do dự.

Chết tiệt, chỉ là nhân cách mà thôi, vì sao anh lại không xuống tay được.

Nghiêm Hạo Tường thấy thế nhếch miệng, gì cũng không nói, chỉ ôm anh vào lòng mình: "Cậu muốn nghe di ngôn không?"

"Gì cơ?"

"Sống tiếp đi, coi như tất cả đều là một cơn ác mộng." Cậu nhẹ thì thầm bên tai anh.

Một giây sau, cậu cầm chặt tay anh, không chút do dự đâm dao vào lồng ngực mình.

Cơn đau kịch liệt ập đến, cậu chậm rãi dựa đầu vào vai bé thỏ nhỏ, như thể chìm dần vào một giấc mộng đẹp đẽ, nặng nề nhắm mắt lại.

"Tớ ở thế giới thực chờ cậu quay về."

Cho đến khi người bên cạnh trút hơi thở cuối cùng rồi biến mất, Hạ Tuấn Lâm mới bắt đầu rơi lệ.

Ban đầu là tiếng nức nở nho nhỏ, dần dần chuyển thành gào thét khóc rống, cuối cùng là tiếng thút thít nghẹn ngào.

Như thể muốn khóc cho nỗi lòng mấy ngày nay luôn phải kìm nén, chịu đựng.

Sương mù dày đặc ngoài cửa sổ đã tan hết, ánh hoàng hôn ấm áp giữa hè buông xuống xuyên qua kính thủy tinh chiếu lên người anh, nhiệt độ trong lầu bắt đầu tăng lên.

Lại đứng dậy, ngọn nến duy nhất trên quầy phản chiếu lên vệt nước mắt tan còn đọng lại nơi gò má.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, nhìn bài đồng dao trên tường chỉ còn lại một câu cuối cùng ——


Yên lòng nhắm mắt lại vào đêm thứ bảy.


Anh bước về phía trước, cúi người, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro