Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note cực lớn!!!

Tuy biết rằng tui gắn tag nocp ở phần mô tả rồi nhưng phần ngoại truyện này là riêng cho Tường Lâm nhé các bạn (mặc dù các cháu trong đây vẫn chưa xác định quan hệ, chỉ vờn nhau thôi=)))


01. Nghiêm Hạo Tường

Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Trùng Khánh hay còn được gọi là Bệnh viện Tâm thần Ca Nhạc Sơn, nằm ở số 102 Kim Tử Sơn, quận Giang Bắc.

Nghiêm Hạo Tường đã là khách quen tại đây trong vài ngày này.

Cậu mang một bó hoa bạch trà đến bệnh viện, bọc kín trong giấy báo rồi cắm vào lọ hoa miệng rộng màu vàng đào trong phòng.

Mở rèm cửa ra, ánh nắng ban mai rọi trên đầu giường, mi Hạ Tuấn Lâm rủ xuống, không chút rung động, căn bản không có dấu hiệu tỉnh lại.

Mã Gia Kỳ ở lại trực đêm qua mang bữa sáng vào, đưa cho Nghiêm Hạo Tường rồi lại nhìn người đang nằm trên giường.

"Đã là ngày thứ ba rồi."

"Phải, ngay cả một dấu hiệu cũng không có."

"Tối qua em ấy rất đáng sợ, đột nhiên vùng vẫy, xé rách quần áo của mình, hàm hồ không rõ nói rằng muốn đóng đinh ai đó lên trên trần nhà, anh và Á Hiên phải phối hợp với nhau để kìm em ấy lại." Trên cổ tay Mã Gia Kỳ có một vết siết đỏ.

"Có lẽ thuốc đã có tác dụng rồi." Vẻ mặt Nghiêm Hạo Tường bình thản.

"Á Hiên đến phòng trực y tế gọi người rồi, tối qua giày vò cả một đêm nên bác sĩ khuyên em ấy nên bổ sung đường."

"Vâng, em biết rồi. Hai người nhanh về nghỉ ngơi đi."

"Em cũng đừng cố quá, tối Đinh nhi sẽ đến thay cho em."

"Không sao đâu anh, có em ở đây trông là được."

"Không được, em đã làm liên tục 48h đồng hồ không nghỉ ngơi rồi, cũng không biết trạng thái này sẽ tiếp tục kéo dài trong bao lâu nữa. Trước khi em ấy tỉnh lại thì có khi em đã gục ngã rồi." Mã Gia Kỳ hiếm khi tỏ ra nghiêm túc.

"Được rồi, cảm ơn anh Tiểu Mã ca."

"Vậy anh với Hiên Nhi về trước nha, em ở đây trông chừng."

"Vâng, nghỉ ngơi đi nhé."

Ngay sau khi Mã Gia Kỳ rời đi thì y tá đến và bắt đầu truyền dịch.

Mạch máu xanh xao của thiếu niên do tiêm nhiều nên sưng to, vết bầm tím hiện rõ, Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn đường glucose nhỏ giọt theo ống truyền dịch chảy vào cơ thể Hạ Tuấn Lâm.

"Chị y tá ơi, cậu ấy không ăn gì mấy ngày nay rồi, như vậy thật sự không sao chứ?"

"Đường glucose và nước muối sinh lí chỉ để duy trì nhu cầu nuôi dưỡng cơ bản của cậu ấy, chúng tôi sẽ chọn ống thông mũi vào dạ dày khi cần thiết." Giọng điệu lạnh lùng như người chết vang lên dưới lớp khẩu trang y tế.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, không nói gì nữa.

"Hai liều thuốc sau này sẽ hơi có tính kích thích, nếu như người bệnh xuất hiện tình huống bất thường nào nhớ ấn chuông ngay lập tức."

"Vâng, cảm ơn ạ."

Y tá dặn dò xong liền rời đi.

Thế là Nghiêm Hạo Tường ngồi một chỗ, luôn chăm chú ngắm nhìn thiếu niên đã trầm mê nhiều ngày này. Hai đêm trước cũng đến lượt cậu trông trực, tình trạng của anh dọa người đến nỗi cậu và bác sĩ phải hợp lực mới có thể kìm người lại được.

Hạ Tuấn Lâm lâm vào cơn mê khắp mặt là nước mắt đầm đìa, nức nở nghẹn ngào chỉ biết lặp lại một câu: "xin lỗi, xin lỗi nhiều xin lỗi...."

Cậu nhớ lúc đó giọng nói bản thân mình cũng nức nở hỏi: "Bác sĩ, cần phải làm như vậy sao?"

Vị bác sĩ phụ trách đã thức ba ngày ba đêm với đôi mắt đỏ ngầu gật đầu: "Tình huống như em ấy thì chỉ có cách là dựa vào chính mình tiêu diệt những người khác mới có thể tỉnh lại."

Vào đêm thứ hai sự tra tấn lại tăng lên gấp bội, nhịp tim gần chạm mức 190 khiến cậu và Đinh Trình Hâm bị dọa cho chết khiếp, gọi y tá đến rồi chưa đầy 10 phút người được trực tiếp đẩy vào ICU. Cậu ngồi trên băng ghế ở hành lang, hai tay chắp lại những vẫn không ngừng run rẩy.

Đinh Trình Hâm cúi người xuống an ủi: "Sẽ không sao đâu."

Sau khi được tiêm thuốc an thần, anh được theo dõi ở phòng chăm sóc đặc biệt trong một đêm, rồi được chuyển về phòng thường khi đã ổn hơn.

Thế là Nghiêm Hạo Tường ở ngoài phòng bệnh ngây người cả đêm.

Đinh Trình Hâm ngủ trong chốc lát, khi tỉnh lại thì thấy áo khoác của Nghiêm Hạo Tường đang đắp trên người mình, anh bước tới điểm cuối của hành lang ngoài trời rồi bắt gặp thiếu niên đội mũ trầm mặc đứng đó.

"Sao không đi vào?"

"Trong phòng bệnh quá ngột ngạt, em ra ngoài hít thở chút không khí."

Đinh Trình Hâm đứng cạnh lan can nhìn quầng thâm mắt hõm sâu của Nghiêm Hạo Tường: "Em cần về nghỉ ngơi đi."

"Đinh Nhi, cậu ấy như vậy thì em sao có thể ngủ được."

Lúc nói lời này, cả người Nghiêm Hạo Tường lộ ra một cảm giác mệt mỏi và buồn bã đến cùng cực, cậu ngẩng đầu liếc anh một cái rồi lại gục xuống, nhẹ thở một hơi dài.

Đinh Trình Hâm không biết nên khuyên như thế nào, chỉ đành vỗ vai cậu an ủi, phòng bệnh cần có người trông, anh quay người về phòng.

Sau đó Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đến thay người, Đinh Trình Hâm trực tiếp kéo cậu về, tỏ ra vẻ uy nghiêm của đại ca nói: "Nghe anh đi, giờ em phải nghỉ ngơi, không thì Tiểu Hạ còn chưa tỉnh lại em đã gục ngã trước rồi."

Thấy mọi người kiên quyết, cậu cũng không từ chối nữa, trở về ký túc xá cũng chỉ nằm ngẩn người trên giường, nhắm mắt lại đều là hình ảnh Hạ Tuấn Lâm phát điên.

Cậu sợ, cậu thật sự rất sợ.

Cậu sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ không tỉnh lại được nữa, lại sợ rằng người tỉnh lại không còn là Hạ Tuấn Lâm nữa.

Nghỉ ngơi một đêm sáng sớm hôm sau lại chạy tới, sáu giờ sáng nhìn thấy cửa hàng hoa bên cạnh nhà ga có một bà cụ đang bán hoa, cả xe rực sắc đủ loại hoa theo mùa, duy chỉ có một bó bạch sơn trà hết sức bắt mắt, sạch sẽ khoan khoái lại tinh khôi, mang theo hương thơm nhẹ nhàng khiến người an tâm, nó làm cậu nhớ đến hương thơm thoang thoảng sau gáy Hạ Tuấn Lâm khi họ ngủ cùng nhau.

Thế là cậu mua về, đến bệnh viện thì cắm vào bình nước đường trống rỗng trên đầu giường anh.

Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt đang say ngủ của người nọ, cúi người thì thầm vào tai anh.

"Cậu đừng sợ, tớ sẽ giúp cậu."





Tiếng ca của hoa bạch sơn trà: sao em có thể coi nhẹ tình yêu của tôi.


========================================

02. Hạ Tuấn Lâm

Điều đầu tiên làm sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê man suốt bảy ngày bảy đêm là đi vệ sinh.

Hạ Tuấn Lâm cố gắng ngồi dậy nhưng lại nhận ra bản thân mình không còn chút sức lực nào.

Gắng sức ngẩng đầu liền thấy một cái đầu bên cạnh giường, sau khi nhận ra là ai liền không chút do dự lay lay.

"Ei, tỉnh đi bạn."

Không ngạc nhiên mấy khi thấy vẻ mặt ngây ngốc của Nghiêm Hạo Tường, cậu sững sờ trong giây lát rồi ánh mắt sáng rực lên như pháo hoa nở rộ.

"Tỉnh rồi à?"

". . .Ò."

Bé đần nọ dường như nhận ra được điều gì đó, vẻ mặt chợt nghiêm túc.

"....Cậu là ai?"

"....Con moẹ nó cậu hỏi tớ là ai? Tớ là bố cậu đấy!"

Thế mà người nọ lại cười đến nheo mắt lại.

Hạ Tuấn Lâm nhìn quầng thâm mắt và khóe miệng khô khốc trên khuôn mặt người nọ liền cảm thấy có thứ gì đó chua xót trong lòng.

"Cậu chờ chút đã, tớ đi gọi bác sĩ đến."

"Cậu đừng vội gọi bác sĩ... tớ muốn đi vệ sinh trước..."

Bé ngốc đã bay ra ngoài cửa mất rồi, anh lặng im ngẩng đầu nhìn trời, xem ra mọi việc vẫn phải là dựa vào chính mình thôi.

May là sau khi nháo nhào với nhau xong cũng đã khôi phục được chút sức lực, anh dùng tốc độ như rùa bò bước đến wc trong phòng bệnh.

Lúc rửa tay nghe được người nào đó lo lắng hét toáng bên ngoài:

"Hạ Tuấn Lâm?"

Anh vừa định đáp lời lại nghe được:

"Bác sĩ ơi, cậu ấy sẽ không chạy chứ?"

"Nếu như cảm xúc không ổn định mà chạy trốn thì rất nguy hiểm đấy."

"Vậy làm sao bây giờ? ? ?"

Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt đã có chút huyết sắc của mình trong gương.

Con moẹ nó cậu mới chạy trốn ý, đồ đin này.

Anh nghênh ngang đi ra ngoài, nhìn Nghiêm Hạo Tường và bác sĩ phụ trách đang mắt to trừng mắt nhỏ.

"Ai chạy rồi?"

"Không... Không có, cậu đến đây để bác sĩ khám nào, xem hồi phục đến đâu rồi?"

Người này nói năng thật cẩn trọng với anh khi anh bị bệnh. Anh dường như có thể nhìn thấy cái đuôi nhỏ sau mông Nghiêm Hạo Tường đang vẫy vẫy.

Anh ngoan ngoãn nằm lại trên giường.

"Bây giờ có thấy đau đầu không?"

"Không đau nữa."

"Ý thức tỉnh táo chưa?"

"... (phí lời) rất tỉnh táo."

"Vậy là tốt rồi, đợi lát nữa chụp thêm CT, quan sát thêm một thời gian, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện."

"Vâng, cám ơn bác sĩ."

Bác sĩ đi rồi chỉ còn hai người ngơ ngác.

Nghiêm Hạo Tường chọc chọc ga giường: "Cậu đói không, tớ mua bữa sáng cho cậu nhé?"

"Tớ muốn uống sữa đậu nành, ăn bánh rán bò, cả hai cái bánh bao chiên nữa."

Mẹ nó chứ, trong mơ ngày nào cũng phải ăn mì tôm khiến dạ dày anh sắp trào ngược rồi.

"Ok, vậy cậu cứ nằm đi, chờ tí rồi tớ mang về."

Giọng nói chàng trai trẻ dịu dàng như nước mùa thu khiến anh nhớ lại câu nói cuối cùng trong đêm đó:

"Tớ ở thế giới thực chờ cậu quay về."

Mũi anh hơi ngứa, nằm xuống trùm chăn che kín dầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống:

"Cậu nhanh nhanh đi đi, tớ sắp chết đói đến nơi rồi."

Nghĩ một đằng nói một nẻo, còn không biết là đang giận dỗi ai.

Nghiêm Hạo Tường ra ngoài không bao lâu thì Đinh Trình Hâm liền đẩy cửa bước vào, theo sau là bốn người còn lại. Mọi người thấy vẻ mặt vừa vui mừng lại thấp thỏm không yên của anh liền lo lắng.

Đinh Trình Hâm ngập ngừng gọi anh: "Tiểu Hạ?"

Anh ngẩng mặt lên cười: "Đây ạ."

Nhìn những người bạn đồng hành của mình đang đứng bên giường, nhìn họ mạnh khỏe không có việc gì song trong đầu anh lại nhớ về mỗi một đêm trong mơ, tử trạng của mỗi người đều hiện rõ như in.

"À mà... đừng đứng nữa, ngồi đi, ngồi đi."

Anh có chút chột dạ, đặc biệt là đối với Chân Nguyên và Diệu Văn.

"Tường ca đâu?" Mã Gia Kỳ thấy trong phòng không có người: "Em ấy đi đâu rồi?"

"Cậu ấy đi mua bữa sáng cho em rồi anh."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy những lời này rất bình thường nhưng ánh mắt mọi người nhìn anh lại rất đáng để suy ngẫm, ai ai cũng ra vẻ tui biết mà, ẻm là đang chiều em đó.

"Sao vậy?"

Đinh Trình Hâm chăm chú nhìn anh với vẻ mặt tiếc hận: "Tiểu Hạ à, khi nào khỏe lại nhớ phải mời Tường ca ăn một bữa thật ngon nha."

"? ? ?"

"Em ấy hầu như đều ở bệnh viện cùng em mấy ngày này đấy." Trương Chân Nguyên vỗ vai anh: "Mỗi khi bọn này đến thay người trông coi, sáng hôm sau ẻm lại chạy tới rồi, 24h đồng hồ đều như vậy."

"Là ẻm thay thuốc cho em, là ẻm lau người cho em, cũng là ẻm ....thay quần áo cho em." Vẻ mặt Mã Gia Kỳ rất khó tả: "Những việc có thể để bọn này không phải dính tay vào liền không để bọn này dính vào."

"Tất nhiên người trói anh mỗi tối cũng là ảnh luôn." Lưu Diệu Văn cáo trạng.

"... ... ... ..."

"Hầu như ngày nào cũng vậy." Câu nói của Tống Á Hiên như thể đánh sâu vào lòng anh.

Đồ ngốc này.

Anh nhớ tới ánh mắt lấp lánh của người nọ khi thấy anh tỉnh lại, trái tim anh vừa ấm áp vừa nhoi nhói, đột nhiên không biết nên mở lời như thế nào.

Đang trò chuyện thì có người xách túi to túi nhỏ đi vào, anh vừa nhìn liền biết tất cả đều là những thứ anh thích ăn.

Đinh Trình Hâm đứng một bên pha trò: "Đi thôi, chúng ta cũng đi ăn sáng đi."

Thế là mọi người ba chân bốn cẳng nhường chỗ, rất thức thời đóng cửa rời đi.

Giờ đây anh đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào ly sữa đậu nành Nghiêm Hạo Tường đưa tới.

Người nọ còn cắm sẵn ống hút, thấy anh ngơ ra liền nhướng mày hỏi: "Gì vậy? Muốn tớ đút cậu à?"

Anh cũng chả biết não mình đã đứt cái mạch nào đáp lời: "Ò."

Mắt thường cũng có thể thấy được bàn tay đang cầm ly của người nọ chợt run run, sữa đậu nành suýt nữa rớt trên ga giường.

"Hả?"

Hạ Tuấn Lâm nói xong lời này liền hận không thể cắt đứt lưỡi mình, nhưng biểu cảm kinh ngạc của người nọ thực sự rất thú vị, thế là anh cố tình tỏ ra vô tội: "Không phải cậu hỏi tớ à? Đút đi."

Sau đó vô liêm sỉ mà há miệng ra.

Một giây sau ống hút được đưa vào miệng anh, sữa đậu nành vẫn còn âm ấm, khi anh vừa ngẩng đầu liền thấy được đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng của chàng trai trẻ.

Đinh Trình Hâm nói đúng, cậu ấy chiều mình đến nghiện rồi.

Anh hơi chột dạ ngoảnh đầu tránh đôi mắt đẹp kia, cầm ly sữa đậu nành hút hút, ánh mắt lại đảo loạn không biết nên nhìn vào đâu.

"Mấy ngày nay ... cảm ơn cậu nhé."

Nghiêm Hạo Tường đang bóc trứng gà cho anh nghe xong liền ngây người, cậu nhìn người trên giường: chú thỏ nhỏ cụp đôi tai xuống giấu đi khuôn mặt đỏ bừng mà nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cậu không trả lời còn vụng trộm quay đầu lại nhìn một cái, kết quả lại bắt gặp ánh mắt của cậu.

Bé thỏ con lập tức dựng lông lên: "Nhìn....nhìn tớ làm gì hả?"

Giọng vừa mềm mềm vừa hung dữ.

Nghiêm Hạo Tường phụt một tiếng bật cười, cúi đầu nhẹ giọng nói một câu:

"Oan gia."


END.
———-—
Hẹn gặp lại các bạn ở fic tiếp nhé, lúc nào thì tui cũng chưa rõ nữa. Cảm ơn sự ủng hộ trong tròn 1 tuần 7 ngày này, mỗi lượt đọc, vote và cmt của các bạn đều là động lực của tui mỗi ngày đó. Love you guys 😽😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro