»006. Đêm thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cái chết không có nghĩa là kết thúc....

Phòng bếp nồng nặc mùi máu tanh, Đinh Trình Hâm lặng im đứng trước bồn rửa bát lau sạch con dao tinh xảo kia.

Anh vừa mới dùng con dao này giết chết Mã Gia Kỳ vào 10 phút trước, cũng trơ mắt nhìn người ấy tắt thở sau đó chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt mình.

"Ha, quả nhiên là nhân cách."

Anh lộ ra nụ cười giễu, đôi mắt trở nên đỏ ngầu do vụ giết người mà nãy vừa mới kết thúc. Bàn tay phải bỏng rát của anh đã bắt đầu sưng tấy và phồng rộp, nhưng anh chỉ lặng im, bình tĩnh rửa con dao ăn đã không còn vết máu.

Cuối cùng anh cầm dao được rửa sạch sáng chói như mới lên ngắm nghía, trên mặt dao phản chiếu một khuôn mặt bình tĩnh, môi nở một nụ cười kỳ dị, anh nói với chính mình:

"Bây giờ, chỉ còn lại mỗi Nghiêm Hạo Tường thôi."

Mặt khác, sau khi Nghiêm Hạo Tường tận mắt chứng kiến cảnh giết người của Đinh Trình Hâm liền lập tức trốn khỏi phòng bếp.

Cậu biết rõ, nếu như không chạy, rất có thể trong một giây sau Đinh Trình Hâm cũng sẽ giết chết bản thân mình.

Sau khi nhìn thấy cái chết của Mã Gia Kỳ, cậu đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, hoảng hốt chạy bừa trốn vào gian phòng quỷ dị nọ rồi khóa cửa lại.

Cậu lo lắng, lại kéo bàn và ghế ra chặn cửa, sau khi thấy ổn rồi mới hổn hển ngồi xuống.

"Điều này thật điên rồ." Cậu nghĩ.

Trong môi trường tạm thời an toàn, cậu bắt đầu chậm rãi suy nghĩ về tình hình hiện giờ.

Đinh Trình Hâm có thể liều lĩnh ra tay giết chết Mã Gia Kỳ ngay khi tiếng chuông vừa dứt đã nói lên rằng anh đã không còn quan tâm đây là cơ thể của ai, ai là nhân cách chủ nữa rồi.

Xét cho cùng, nếu việc giết nhân cách được coi là một trò chơi khủng bố thì quy tắc duy nhất chính là sống sót, giết nhân cách khác và chiếm lấy cơ thể này.

Chỉ có một nhân cách có thể tồn tại đến cuối cùng, có nghĩa là dù cho như thế nào, chỉ khi giết chết những người xung quanh thì trò chơi mới có thể chấm dứt, tất cả mọi người mới có thể giải thoát.

Từ quan điểm này, Đinh Trình Hâm không hề sai.

Nhưng vấn đề là, nếu như Đinh Trình Hâm cũng không phải nhân cách chủ của cơ thể này thì dù cho có giết chết bản thân cậu rồi sống đến cuối, trở thành chủ nhân duy nhất của thế giới tinh thần này thì có ý nghĩa gì chứ?

Đinh Trình Hâm có thật sự muốn sống trong thân thể của người khác cả đời sao?

Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên cảm thấy thật buồn, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ ——

Sương mù dày đặc hai ngày qua nay đã tan bớt những vẫn không thể nhìn rõ thế giới bên ngoài, song ít nhất vẫn thấy được những hình bóng mịt mờ.

"Có lẽ, điều này cho thấy ý thức đang dần tỉnh táo lại, chậm rãi khôi phục."

Cậu bước đến bên cửa sổ, cẩn thận nhìn ra thế giới bên ngoài, hi vọng có thể dò ra một manh mối nào đó.

Cậu nhớ về những việc lúc trước, đột nhiên cảm giác được những hiện tượng quỷ dị trong tầng lầu thật ra có mối liên kết với thế giới thực.

Đinh Trình Hâm đã từng nói rằng nhiệt độ của tầng lầu này tương ứng với nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân trong thế giới thực, việc mọi người buồn ngủ chứng tỏ thế giới tinh thần của người này đang bị đe dọa.

Như vậy, mưa to mỗi đêm liệu có khả năng là thân thể này đang được trị liệu, ví dụ như truyền dịch hoặc là tiêm thuốc không? Những nhân cách bọn họ có lẽ cũng là do tác dụng của thuốc nên mới bắt đầu thức tỉnh. Như vậy sấm sét vang dội có khả năng là bác sĩ đang tiến hành sốc tim cho cơ thể hấp hối này sống lại, tiếng tích tắc mà họ nghe thấy hẳn là tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu?

Đối với đôi mắt đỏ ngầu mà Á Hiên và Diệu Văn nhìn thấy.... rất có thể là bác sĩ giải phẫu trong phòng bệnh.

Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên cảm thấy hơi chán nản.

"Đợi đã. . . bài đồng dao kia với ngọn nến có ý nghĩa là gì?" Cậu đi về phía quầy đang đặt những ngọn nến, cẩn thận xem xét bức tranh hỗn độn nọ.

"Liệu đây có phải là một loại ám chỉ tâm lý của nhân cách chủ đối với chính mình?"

"Bảo sao. . . lúc đó người nọ không hề sợ hãi chút nào."

Cậu như thể đã nắm được điểm mấu chốt, bất lực bật cười.

Một lúc lâu sau ngoài cửa vang đến tiếng bước chân, phía xa truyền đến âm thanh chói tai của tiếng dao cào tường, điều này kích thích màng nhĩ của Nghiêm Hạo Tường khiến da đầu cậu run lên.

Đinh Trình Hâm cuối cùng vẫn sẽ tìm đến nơi này.

Cậu trốn vào tủ, vừa bịt kín tai mình lại vừa đếm thầm trong lòng.

Mười.

"Nghiêm Hạo Tường à, đi ra đi nào. Anh biết cưng đang ở bên trong."

Chín.

Ngoài cửa vang lên tiếng va đập.

Tám.

Tiếng khóa cửa bị phá.

Bảy.

Bàn ghế ngã ngổn ngang trên mặt đất.

Sáu.

Bước chân càng ngày càng gần.

Năm.

Tiếng dao cào tường vang lên.

Bốn.

Cửa tủ bị mạnh bạo kéo ra.

Ba.

Ánh đèn chói mắt chiếu đến.

Hai.

Đinh Trình Hâm cười một cách đáng sợ.

Một.

"Tìm được rồi."


Keng. Keng.

Đồng hồ vang lên hai tiếng, Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt cam chịu.

Một thứ sắc bén gì đó đâm vào da thịt.

Cậu nghe được Đinh Trình Hâm kêu lên một tiếng nặng nề.

Mùi máu tươi bắt đầu lan rộng.

Cơ thể lại không hề cảm thấy đau đớn.

Nghiêm Hạo Tường mở mắt ra.

Đinh Trình Hâm trước mặt cậu từ từ ngã xuống với vẻ mặt không thể tin được.

Ngay phía sau anh là Hạ Tuấn Lâm với một chiếc rìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro