»005. Đêm thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cái chết không có nghĩa là kết thúc...

Khi Mã Gia Kỳ tỉnh lại, tay anh trống rỗng, anh xoay người chạm vào khoảng không, mặt nghiêng đi dính sát gối đầu. Bỗng một xúc cảm trơn trượt dinh dính, mùi rỉ sét thối rữa xông vào khoang mũi khiến anh đột nhiên bừng tỉnh.

Đại não anh đình trệ trong chốc lát, huyết dịch toàn thân đông lại, ngay cả giày cũng không kịp đi, chân trần chạy ra ngoài hét gọi Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường thức dậy:

"Xảy ra chuyện rồi! ! Không thấy Á Hiên đâu cả!!!"

Đinh Trình Hâm mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn thấy nửa khuôn mặt Mã Gia Kỳ dính máu liền giật mình tỉnh giấc.

Nghiêm Hạo Tường sau vài giây ngơ ngác cũng nhận ra ý của Mã Gia Kỳ.

Ba người xông vào phòng.

Giường đơn lộn xộn, chăn gối nhuộm màu máu đỏ sậm sền sệt, Nghiêm Hạo Tường tiến lên kéo gối ra, tiếng xé rách vỏ gối kích thích thần kinh Mã Gia Kỳ, mỗi một miếng bông rơi xuống đều dính đầy máu của Tống Á Hiên.

Tai Mã Gia Kỳ ù đi.

"Chỗ có màu máu đậm nhất chính là ranh giới giữa gối đầu và ga trải giường, nơi đó có lẽ là vị trí cổ." Nghiêm Hạo Tường cẩn thận quan sát.

"Cắt cổ?" Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ đang ngây ngốc, muốn hỏi cái gì đó nhưng lại không dám hỏi.

Mã Gia Kỳ không kìm được run rẩy.

Một đêm, cả một đêm. Anh ngủ bên cạnh em, nhưng khi em bị sát hại anh lại không nghe thấy gì cả.

"Mã Gia Kỳ, tối hôm qua cậu có nghe thấy gì không?" Đinh Trình Hâm cố gắng uyển chuyển một chút.

Người đối diện lắc đầu.

"Haiz, đến phòng khách trước đi." Anh kêu hai người em trai rời khỏi hiện trường vụ án mạng.


Đêm Thứ Bảy

Khởi động máy giặt dự phòng vào đêm đầu tiên.

Cất món tráng miệng ngọt ngào vào tủ lạnh trong đêm thứ hai.

Thay nước trong bình hoa vào đêm thứ ba.

Rút hết bông trong gối đầu vào đêm thứ tư.

Làm sạch dao trong bếp vào đêm thứ năm.

Dập tắt ngọn nến cuối cùng vào đêm thứ sáu.

Yên lòng nhắm mắt lại vào đêm thứ bảy.


Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm bài đồng dao khủng bố trên bàn rất lâu, cậu cố gắng xâu chuỗi tất cả các vụ án trước mắt. Cuối cùng, cậu phát hiện ra một quy luật, một quy luật rất đáng sợ.

"Bài đồng dao này không phải tương ứng với cách thức gây án."

Đinh Trình Hâm đang an ủi Mã Gia Kỳ đối diện sô pha ngẩng đầu lên: "Cái gì?"

"Mỗi một câu trong bài đồng dao này không phải là tương ứng với cách thức gây án!" Nghiêm Hạo Tường mở to mắt.

"Chúng ta phát hiện quần áo của Chân Nguyên ở trong máy giặt không có nghĩa là Chân Nguyên bị máy giặt giết chết. Trái tim của Diệu Văn càng rõ ràng hơn, bình hoa của Tiểu Hạ cũng chỉ là một cái bình đựng. Đến chỗ Á Hiên thì rất rõ ràng bị cắt cổ, nếu gối đầu tương ứng với thủ pháp giết người thì Á Hiên hẳn là phải bị nghẹn chết!" Nghiêm Hạo Tường có chút kích động, bởi vì phát hiện này thật sự quá khủng bố.

"Bài đồng dao này căn bản không phải là tương ứng với cách thức gây án, mà là sau khi giết người hung thủ sẽ làm gì!"

!!!

Làm sạch dao trong bếp vào đêm thứ năm.

Dập tắt ngọn nến cuối cùng vào đêm thứ sáu.

Yên lòng nhắm mắt lại vào đêm thứ bảy.


"Nếu vậy... thì người nhắm mắt vào đêm thứ bảy không phải là...chính bản thân kẻ giết người sao? "Đinh Trình Hâm đột nhiên cảm thấy mình đang bị một loại sợ hãi không tên bao phủ.

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt một chút, tỉnh táo ngồi trở lại chỗ ngồi: "Hẳn là như vậy."

"Điều này có nghĩa là gì?" Mã Gia Kỳ rốt cuộc lấy lại tinh thần, bắt đầu tham gia lý luận.

"Có nghĩa là kẻ sát nhân sẽ tự sát sau khi giết tất cả chúng ta." Đinh Trình Hâm cau chặt mày lại.

"Thế không phải là... không còn ai sống sót... " Mã Gia Kỳ nói, "Đầu tiên giết chết tất cả mọi người, cuối cùng tự sát, hoàn thành vòng tròn khép kín."

"Có lẽ là vậy đấy." Nghiêm Hạo Tường nhăn mày nhắm mắt.

"Nhưng mà, vì sao?" Mã Gia Kỳ không thể giải thích được: "Mỗi người trước khi chết đi đều mang tội giết người, tất cả mọi người đều chết chưa hết tội. Chúng ta... chúng ta chưa từng giết bất cứ ai cả."

"Chúng ta thật sự không giết người sao?" Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ.

"Ý cậu là sao?" Mã Gia Kỳ bỗng nhiên có một loại dự cảm không lành.

"Ý của Lão Đinh là.... có lẽ chúng ta trong lúc vô tình đã giết người rồi." Nghiêm Hạo Tường giải thích.

"Nói cách khác, một loạt sự việc này... rất có thể là chúng ta đang tự giết lẫn nhau." Đinh Trình Hâm tiếp lời.

Mã Gia Kỳ chấn động: "Vì sao?"

"Không phải, giết người cũng phải có một lý do chứ, tại sao chúng ta phải tự giết lẫn nhau?" Anh không sao hiểu được.

Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm liếc nhau, người sau gật gật đầu, vì thế Nghiêm Hạo Tường đứng dậy rồi lấy ra một tập tài liệu từ dưới nệm của mình đưa cho Mã Gia Kỳ.

"Đây là những gì em nhìn thấy trong phòng làm việc của Lý Tổng sáng hôm qua, anh xem qua đi."

Mã Gia Kỳ nhận tài liệu cẩn thận lật xem, cho đến khi anh lật được một bản hồ sơ bệnh án thì bàn tay lật trang mới dừng lại.

Trang thông tin bệnh nhân trong hồ sơ bệnh án bị xé ra, ngoại trừ một số tên thuốc khó hiểu thì ở trang cuối cùng anh thấy được một đoạn hoàn chỉnh như vậy ——

"Phản ứng căng thẳng cấp tính và rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý được chẩn đoán là gián đoạn phân liệt nhân cách." Anh đọc từng câu từng chữ, không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

"Dissociative Disorders." Nghiêm Hạo Tường nói.

"Nói cách khác, một trong số chúng ta có người bị tâm thần phân liệt." Cậu giải thích thêm.

"Hơn nữa người này rất có thể là một trong số ba người chúng ta." Đinh Trình Hâm bổ sung.

"Chờ đã, đó có nghĩa là... nơi này... hoàn toàn không phải là thế giới thực?" Mã Gia Kỳ đang cố gắng tìm lại lý trí của mình.

Đinh Trình Hâm thở dài một hơi: "Sợ là như vậy."

"Tiểu Mã ca, chẳng lẽ anh không cảm thấy kỳ quái sao? Từ hôm đầu chúng ta đến nơi này, đầu tiên là thang máy trục trặc, sau đó sấm chớp, mất điện, rồi tiếp theo chính là những ngọn nến và tiếng chuông quỷ dị không biết từ khi nào vang lên. Mỗi một đêm sau khi bài đồng dao kia xuất hiện thì mấy người chúng ta đều lần lượt chết đi." Nghiêm Hạo Tường một hơi xâu chuỗi toàn bộ câu chuyện: "Đã năm ngày trôi qua rồi, mỗi đêm đều có mưa kèm theo sấm sét, nhưng vừa đến ngày hôm sau sẽ có sương mù dày đặc cả ngày, căn bản không thấy rõ thế giới bên ngoài. Bây giờ là mùa hè, làm sao có thể có sương mù dày đặc kéo dài không tan như vậy chứ?"

"Nghiêm Hạo Tường em đừng kích động, nếu đã xác định thế giới của chúng ta không phải thế giới thực thì ít nhất chúng ta có thể an ủi chính mình rằng mấy đứa lúc trước chết đi cũng không phải thật sự đã chết." Đinh Trình Hâm an ủi cậu.

"Không đúng, chết chính là chết." Mã Gia Kỳ bình tĩnh lại: "Sự hủy diệt nhân cách đối với mỗi người chúng ta đều là chết người."

"Không sai, nhân cách tự giết lẫn nhau đơn giản là vì cướp lấy quyền chi phối thân thể này." Nghiêm Hạo Tường nói: "Vấn đề là, đây rốt cuộc là thế giới tinh thần của ai? Lại có ai, muốn giết chết chúng ta rồi chiếm cứ thân thể này nhất?"

"Chỉ có cách là tìm ra nhân cách chủ thì tất cả vấn đề này mới có câu trả lời." Mã Gia Kỳ chỉ ra điểm mấu chốt: "Bây giờ có hai khả năng, hoặc là chủ thể đã bị giết, hoặc là chủ thể còn sống... và là một trong số chúng ta."

"Còn có một loại khả năng khác, nhân cách chủ vẫn luôn ẩn trong bóng tối cạnh bên chúng ta, chờ khi chúng ta kiệt sức tự giết lẫn nhau liền ngồi ngư ông đắc lợi." Đinh Trình Hâm bổ sung.

"Còn có một vấn đề nữa." Mã Gia Kỳ đột nhiên nhớ tới cái gì: "Dạo gần đây tớ ngủ càng ngày càng sâu, buổi sáng cảm thấy rất khó mở mắt, hơn nữa cơ thể mệt mỏi không chịu nổi, hai người có loại cảm giác này không?"

Anh vừa nói vậy Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường mới phản ứng lại, nhớ tới buổi sáng rời giường ngày càng chậm chạp.

"Hai người có cảm thấy nhiệt độ của tòa nhà này mỗi ngày đều giảm xuống không?" Đinh Trình Hâm nghĩ đến cái gì: "Nếu tòa nhà này là thế giới tinh thần của cơ thể thực, như vậy nhiệt độ chúng ta cảm nhận được... hẳn là nhiệt độ cơ thể."

"Nhiệt độ bình thường của cơ thể con người nên được duy trì ở mức khoảng 37 °C (70 °F), mà kể từ khi chúng ta đến đây nhiệt độ đã không quá 20 °C."

"Sao có thể được, dưới 35 °C đã có thể nguy hiểm đến tính mạng..." Mã Gia Kỳ dừng lại: "Anh hiểu rồi, ở đây sẽ khuếch đại cảm xúc của thế giới thực."

"Thân nhiệt càng ngày càng thấp... nhân cách khó có thể tỉnh lại sau một giấc ngủ dài..." Đinh Trình Hâm bỗng nhiên ý thức được: "Chẳng lẽ chủ nhân của cơ thể này sắp chết? "

Mồ hôi lạnh từ trên trán Mã Gia Kỳ nhỏ xuống: "Chỉ sợ là vậy, nếu cứ tiếp tục thế này thì không cần chúng ta tự giết lẫn nhau, cơ thể một khi chết đi sẽ trực tiếp mất tất cả các chức năng, cũng chẳng ai trong chúng ta sống tiếp được."

"Việc cấp bách trước mắt là nhanh chóng tìm ra đây là thân thể của ai, từ đó đẩy nhân cách chủ ra." Đinh Trình Hâm đưa ra phán đoán: "Trước tiên chúng ta đi đến văn phòng chỗ cất tài liệu này tìm thêm đi."

Mở tủ và ngăn kéo phía sau bàn làm việc ra, đổ hết tài liệu xem qua từng thứ một, ngoại trừ một số thông tin nội bộ ra thì không có tài liệu dư thừa nào.

Nghiêm Hạo Tường mở máy hủy giấy ra: "Đinh Nhi, Tiểu Mã ca, các anh xem này..."

"Không có một mẩu giấy vụn nào trong chiếc máy này, rõ ràng là nó đã được dọn sạch." Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ nhìn nhau.

"Liệu có phải là tờ hồ sơ bệnh án bị xé rồi cho vào đây cắt, sau đó được thu dọn sạch sẽ không?"

Đinh Trình Hâm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, những lời này của Nghiêm Hạo Tường đã đánh thức anh.

Nếu điều Nghiêm Hạo Tường nói là thật, lúc anh phát hiện hồ sơ bệnh án thì đã thiếu mất trang cá nhân. Dựa theo tình huống trước mắt, nếu hung thủ là một trong ba người bọn họ vậy thì chỉ có Mã Gia Kỳ mới có thể tới nơi này xử lý danh sách.

Nếu Nghiêm Hạo Tường nói dối, thì là chính cậu xé hồ sơ bệnh án của mình rồi dùng máy hủy giấy cắt vụn, tiếp lại cầm một hồ sơ bệnh án không chỉ điểm về phía bản thân rồi tiến hành phỏng đoán với bọn họ. Như vậy vừa có thể tẩy trắng cho bản thân vừa tăng cường độ tin cậy.

Anh quay đầu đi giả vờ tìm kiếm chứng cứ khác nhưng đầu óc lại đang nhanh chóng vận chuyển.

Đêm qua Á Hiên chết thảm, anh và Nghiêm Hạo Tường ở chung một phòng, như vậy nếu muốn động thủ thì Mã Gia Kỳ là người thuận tiện nhất. Nếu hung thủ không phải là cậu ấy thì làm sao có thể ngủ đến mức ngay cả người trên giường bị giết cũng không phát hiện ra?

Anh đột nhiên nhớ lại đêm đầu tiên vừa tới tòa nhà này, Diệu Văn và Á Hiên lần lượt nói rằng nhìn thấy ngoài cửa sổ có hai con mắt, khi đó, Mã Gia Kỳ đã nói gì nhỉ...

Nghĩ tới đây, trong lòng anh mơ hồ đã có đáp án.


Khi màn đêm buông xuống, họ vẫn không tìm thấy gì cả.

Mã Gia Kỳ đang nấu mì trong bếp, đây sẽ là bữa tối của họ.

Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường ngồi trước bàn ăn không nói một lời.

Keng. Keng. Keng.

Tiếng chuông vang lên, họ cùng lúc nhìn lên trần nhà.

Nghiêm Hạo Tường muốn đứng dậy xác định xem ngọn nến có tắt hay không, vừa mới xoay người chuẩn bị gọi Mã Đinh thì nhìn thấy Đinh Trình Hâm một bước dài xông lên cầm con dao trên bàn đâm vào ngực trái Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ bất ngờ không kịp đề phòng vung tay, nước mỳ nóng hổi cứ như vậy hắt lên tay phải Đinh Trình Hâm. Sức lực mất cân bằng, dao đâm nghiêng vào ngực anh, trước ngực Mã Gia Kỳ lập tức đỏ một mảng lớn.

Nghiêm Hạo Tường hoảng sợ che mặt lại: "Đinh Trình Hâm, anh điên rồi?!"

Đinh Trình Hâm cắn răng rút dao, máu lập tức tuôn ra. Mã Gia Kỳ dựa vào mép bàn ngã xuống, bởi vì trước ngực đau nhức mà hô hấp trở nên dồn dập, miệng anh bắt đầu hộc ra máu. Dòng máu đỏ tươi phun ra thấm đẫm cả người, dần dần, anh bắt đầu khó thở, như thể bị máu chặn lại cổ họng. Tiếng hít thở khó nhọc vang lên, chậm dần.... anh bắt đầu chỉ có thể thở ra không thể hít vào, tiếng tim đập dần dần trở nên chậm hơn.

Thình thịch... Thình thịch...... Thình thịch.......... Thình thịch..............

Đinh Trình Hâm đứng trước mặt Mã Gia Kỳ thấy ánh mắt người kia dần dần tan rã, tay phải của anh bị bỏng đến nỗi nổi lên bọc nước nhưng cũng không cảm nhận được cái gì cả, chỉ biết hổn hển trơ mắt nhìn Mã Gia Kỳ trút xuống một hơi cuối cùng.

Cả người anh run rẩy, da đầu tê dại, con dao thuận thế rơi xuống đất ——

Lạch cạch --- một tiếng vang lên.

Vừa quay đầu lại Nghiêm Hạo Tường đã biến mất.





Trong khi đó, ngọn nến thứ năm trong phòng từ từ...vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro