»004. Đêm thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cái chết không có nghĩa là kết thúc....

Nghiêm Hạo Tường nương theo ánh sáng u ám của nhà vệ sinh cẩn thận quan sát trần nhà, nhận ra chỉ có một chiếc áo sơ mi màu trắng và một chiếc quần đen bị đóng đinh, tuy rằng trên quần áo đầy máu nhưng không có thi thể.

"Thủ pháp giết người giống nhau..." Cậu lẩm bẩm nói.

Mã Gia Kỳ nhìn về phía cậu: "Em nói gì cơ? "

"Tiểu Mã ca, Á Hiên, hai người xem đi, trên trần nhà chỉ có quần áo không có thi thể!"

"Chân Nguyên và Diệu Văn cũng vậy, dù cho hiện trường vụ án có khủng bố đến đâu thì chúng ta cũng không tìm được thi thể."

"Nhưng điều này có thể nói lên điều gì?" Tống Á Hiên nghi hoặc.

...

"Có hai khả năng, thứ nhất, hung thủ tạo hiện trường giả sau khi giết người ở nơi khác; thứ hai, hung thủ sau khi giết người đã dọn dẹp thi thể." Mã Gia Kỳ lý luận.

"Còn có khả năng thứ ba."

Nghiêm Hạo Tường nhìn bọn họ một cách chắc chắn.

"Chúng ta trở về trước rồi em sẽ nói rõ cho hai người."

Đinh Trình Hâm nghe được tin Hạ Tuấn Lâm chết liền vô cùng sửng sốt: "Sao em ấy có thể chết được?"

Anh mở to hai mắt nhìn mấy người đang ngồi trên sofa, hành vi khác thường khiến Mã Gia Kỳ chú ý:

"Sao cơ, Đinh Trình Hâm cậu cảm thấy em ấy không thể chết vào lúc này à?"

"Lão Đinh, có phải anh biết được cái gì không?" Nghiêm Hạo Tường nhìn anh.

Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi, nói ra lý luận của mình.

"Anh vốn tưởng rằng, Hạ Nhi sẽ là hung thủ đứng đằng sau."

"Tại sao?" Tống Á Hiên giật mình.

"Đêm đầu tiên chỉ có Hạ và Nguyên ra ngoài một mình, còn lại là chúng ta đều ở cùng nhau, vì vậy nếu không có ai khác trong tòa nhà này thì người duy nhất có khả năng phạm tội chính là Hạ Tuấn Lâm."

"Đến đêm thứ hai, anh và Diệu Văn ngủ cùng một phòng, cả đêm không có việc gì xảy ra, lại trong chưa đầy một giờ khi anh ra ngoài đã hoàn thành việc mổ tim rồi giấu xác. Đầu tiên có thể loại trừ anh và Tiểu Mã ca, như vậy trong số những người còn lại, Á Hiên luôn đi theo Mã Gia Kỳ suốt, căn bản không có thời gian giấu thi thể. Sau đó chính là em và Hạ Nhi, cho nên hoặc là hai người các em cùng nhau, hoặc là một trong hai người. Kết hợp với đêm đầu tiên, em luôn cùng bọn này nên chỉ có thể là Hạ Tuấn Lâm mà thôi."

"Có khả năng nào khác không, hung thủ không chỉ có một?" Mã Gia Kỳ tiếp thu.

"Bởi vì dù là thi thể hay trái tim, bao gồm cả Tiểu Hạ, căn bản không nhìn thấy xác, thậm chí chỗ Trương Chân Nguyên đến ngày hôm sau cũng sạch vết máu. Anh cảm thấy một người không có khả năng giết người trước rồi ném xác sau đó mới xử lý hiện trường, nhất định là có người tiếp ứng." Mã Gia Kỳ giải thích.

"Còn có khả năng thứ ba, tuy rằng nghe có vẻ vớ vẩn." Nghiêm Hạo Tường cúi đầu trầm tư, do dự.

"Em nói đi, chuyện đã đến nước này rồi thì cái gì cũng có thể trở thành hiện thực." Đinh Trình Hâm nói.

"Liệu có khả năng là... nơi này căn bản không phải là thế giới thực. Sự kỳ quái của tòa nhà này ai cũng thấy rõ, nói không chừng chúng ta đang ở trong không gian thứ hai. Mà ở trong không gian này, người bị giết sẽ đột nhiên biến mất."

Mọi người lặng im hồi tưởng lại những sự kiện linh dị mấy ngày này.

"Nhưng bất cứ loại lý luận nào cũng không có động cơ cả? Tại sao kẻ sát nhân lại muốn giết chúng ta?" Tống Á Hiên đưa ra vấn đề mấu chốt.

Động cơ không rõ, mọi người một lần nữa mắc kẹt.

"Tường ca, có một vấn đề muốn hỏi cậu." Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Tại sao cậu và Tiểu Hạ lại tách ra?"

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường tối sầm lại: "Dựa theo kế hoạch, hai người tìm bình hoa ở nửa bên trái, bọn em tìm nửa bên phải, nhiều phòng như vậy, em và Hạ Nhi chia nhau ra mỗi người tìm một bên. Ban đầu thì cậu ấy luôn tìm ở phòng đối diện với em, nhưng rồi tốc độ tìm bình hoa của cậu ấy nhanh hơn em nhiều, chúng em liền tách xa nhau. "

"Ban đầu em vẫn có thể nghe được tiếng cậu ấy lục lọi đồ đạc, rồi sau đó tiếng động càng ngày càng xa, em cho là cậu ấy sắp xong rồi, đến lúc em nhận ra không còn tiếng động nữa ra ngoài tìm cậu ấy thì người đã mất dạng."

"Sau đó em nghe thấy tiếng chuông liền chạy tới điểm tập hợp với mọi người, rồi nhìn thấy quần áo của Tiểu Hạ trên trần nhà."

Nghe đến đây, Mã Gia Kỳ nheo mắt lại, lý do không chê vào đâu được này không khỏi quá mức trùng hợp, nhưng mà không có chứng cớ, anh không cách nào đưa ra nghi ngờ.

"Hiện tại vấn đề cấp bách nhất là rốt cuộc có người thứ tám hay không. Chúng ta rốt cuộc nên đề phòng lẫn nhau hay là liên hợp lại đề phòng người thứ tám giấu mình ở chỗ tối kia?" Nghiêm Hạo Tường tổng kết.

"Ít nhất chúng ta không có lý do giết lẫn nhau." Đinh Trình Hâm nói.

"Dù cho như thế nào, từ giờ trở đi chúng ta tuyệt đối không thể chia nhau ra hành động nữa." Đinh Trình Hâm đưa ra quyết định.

"Đinh nhi, tối nay em ngủ với anh." Nghiêm Hạo Tường nhìn Đinh Trình Hâm, "Á Hiên và Tiểu Mã ca ngủ cùng nhau, phòng khách để trống đi."

Đêm xuống, lúc nghỉ ngơi, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên ngủ chung giường, Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường ngủ ở một gian phòng khác mỗi người ngủ một cái giường, phòng khách trống rỗng, cửa khóa chặt.

Gần nửa đêm, tiếng chuông vang lên như đã hẹn.

Keng. Keng. Keng. Keng.

Tống Á Hiên vùi đầu vào trong ngực Mã Gia Kỳ, run rẩy khóc nghẹn. Mã Gia Kỳ ôm chặt đứa bé đang sợ hãi cùng cực vào trong lòng: "Không có việc gì không có việc gì, anh sẽ bảo vệ em."

Tiếng chuông vang lên đúng bốn tiếng, mọi thứ yên tĩnh trở lại.

Trái tim Tống Á Hiên lo sợ bất an hồi lâu rốt cục cũng chậm rãi bình tĩnh lại, Mã Gia Kỳ dùng góc chăn lau nước mắt cậu, dịu dàng nói: "Ngủ đi, không sao đâu."

Cậu gật đầu rồi từ từ nhắm mắt lại.

Mã Gia Kỳ vẫn mở to mắt, cho đến khi nghe được tiếng thở đều đều của Tống Á Hiên trong ngực mới nhẹ nhàng xuống giường.

Anh rón rén đi đến bên cửa, nghe thấy cửa phòng đóng chặt đối diện phảng phất truyền đến tiếng ngáy nhẹ mới yên tâm nằm trở lại trong chăn.

Đầu óc bây giờ của anh rất rối bời, các loại sự kiện kỳ dị và manh mối mơ hồ không rõ khiến anh hoàn toàn không cách nào giải ra các đầu mối.

Còn có một điểm khiến anh quan tâm là anh luôn ngủ rất nông, nhưng mỗi đêm ở đây một khi ngủ thiếp đi thì anh như thể là ngất đi vậy, cái gì cũng không biết, chỉ đợi đến hừng đông mới tỉnh lại. Ngay cả Á Hiên cũng không dậy đêm đi vệ sinh nữa, tất cả mọi người đều ngủ đến khi bình minh lên.

Thật kỳ lạ, bởi vì điều này nên chẳng ai biết có chuyện gì sẽ xảy ra vào ban đêm trong tòa nhà này cả.

Dù vậy, suy cho cùng anh vẫn không địch lại được cơ thể kiệt sức, uể oải và tinh thần căng chặt, mặc dù đã cố gắng duy trì sự tỉnh táo nhưng ý thức lại dần dần mơ hồ...

Nửa đêm vừa qua mười hai giờ, hình ảnh quỷ dị trong phòng bên cạnh lại lần nữa thay đổi, bài đồng dao khủng bố một lần nữa hiện ra.


Đêm Thứ Bảy

Khởi động máy giặt dự phòng vào đêm đầu tiên.

Cất món tráng miệng ngọt ngào vào tủ lạnh trong đêm thứ hai.

Thay nước trong bình hoa vào đêm thứ ba.

Rút hết bông trong gối đầu vào đêm thứ tư.

Làm sạch dao trong bếp vào đêm thứ năm.

Dập tắt ngọn nến cuối cùng vào đêm thứ sáu.

Yên lòng nhắm mắt lại vào đêm thứ bảy.


Phụt một tiếng, ngọn nến thứ tư trên quầy tắt ngóm.

Trong đêm tối, một con dao nhỏ màu bạc lặng yên không một tiếng động vươn về phía Tống Á Hiên đang ngủ say.

Cảm nhận được mạch đập trên cổ thiếu niên, người cầm dao dường như hơi do dự.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, con dao dứt khoát đâm mạnh vào họng Tống Á Hiên.

Thiếu niên đang ngủ say chợt mở to mắt, ánh sao nơi đáy mắt trong phút chốc tan rã, tròng mắt trợn lên rồi mí mắt chậm rãi rũ xuống.

Mất bao lâu để dòng máu đỏ tươi ấm áp này mới có thể hoàn toàn nguội lạnh nhỉ?

Đừng lo.

Đêm vẫn còn rất dài mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro