»003. Đêm thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cái chết không có nghĩa là kết thúc....

Đinh Trình Hâm cố gắng chống mình đứng dậy, lảo đảo chạy về phòng nghỉ, anh mở toang cửa ra, nhìn giường Lưu Diệu Văn bằng phẳng liền xông tới xốc chăn lên.

Đám Mã Gia Kỳ theo ngay sau đều sững sờ tại chỗ.

Dưới tấm khăn trải giường sạch sẽ là một vũng máu lớn, đỏ đến rợn người.

"Lưu Diệu Văn đâu? ? ?" Ánh mắt Đinh Trình Hâm như thể sắp giết người.

"Lúc bọn em ra ngoài. . . không để ý em ấy có ở đấy hay không. . ." Hạ Tuấn Lâm lắp bắp, Đinh Trình Hâm lặng im nhìn cậu.

"Trái tim trong tủ lạnh. . . không phải là của Diệu Văn đâu nhỉ. . ." Sắc mặt Mã Gia Kỳ trong phút chốc trắng bệch.

Đinh Trình Hâm thở ra một hơi dài: "Đi tìm."

"Anh không tin, trong khoảng thời gian ngắn như vậy... hắn có thể moi tim rồi giấu thi thể đi."

. . .

Cả một buổi sáng trôi qua vẫn không thấy gì.

Đinh Trình Hâm tự nhốt mình ở trong phòng, ngẩn người nhìn vết máu sậm màu đã khô lại trên giường.

Mã Gia Kỳ gõ cửa bước vào đưa cho anh một mẩu bánh mì và một chai nước.

"Đừng suy nghĩ nữa, ăn gì đó trước đi." Anh ngồi cạnh bên Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm vẫn nhìn chằm chằm vào vũng máu, đó là máu của Lưu Diệu Văn.

Rõ ràng tối hôm qua bọn họ vẫn cùng chia sẻ bánh quy cho nhau, quay về phòng Diệu Văn còn an ủi anh rằng rồi sẽ có cách thôi, tất cả mọi người sẽ không có việc gì. Vậy mà đến sáng sớm hôm nay, em ấy cứ như vậy mà biến mất, chỉ để lại tấm ga trải giường đẫm máu.

"Mã Gia Kỳ, cậu đã bao giờ xem một bộ phim mà không một ai có thể sống sót chưa."

Mã Gia Kỳ khó khăn gật đầu: "Xem rồi."

"Trong bộ phim ấy, bọn họ bị mắc kẹt ở một hoang đảo, lần lượt bị tàn nhẫn giết chết."

"Cậu nói xem, điều này có giống với những gì chúng ta đang trải qua bây giờ không?"

Mắt Đinh Trình Hâm đỏ bừng, cơ thể không chịu nổi bắt đầu phát run.

Mã Gia Kỳ nhẹ vỗ về vai anh: "Trong phim ảnh, mỗi một người chết có nguyên nhân của nó, bọn họ đều là kẻ phạm tội, chúng ta không hề làm điều gì có lỗi với bất kỳ người nào cả, không ai có lý do để giết hại chúng ta."

"Vậy cậu nói xem cuối cùng là tại sao chứ? Tại sao lại nhốt chúng ta ở chỗ này, Chân Nguyên và Diệu Văn làm sai cái gì mà phải chịu cái giá đắt như thế. . ." Đinh Trình Hâm bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt lăn dài rơi xuống nền đất.

Trong lòng Mã Gia Kỳ cũng nhói đau, Tống Á Hiên đứng ngoài cửa nhìn bóng lưng vô lực của hai người trong phòng rồi lại nhìn vệt đỏ trên giường Diệu Văn, hốc mắt chua xót, mím môi cũng rơi lệ.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ở trong phòng khách đang cẩn thận nghiên cứu bài đồng dao khủng bố kia.


Đêm Thứ Bảy

Khởi động máy giặt dự phòng vào đêm đầu tiên.

Cất món tráng miệng ngọt ngào vào tủ lạnh trong đêm thứ hai.

Thay nước trong bình hoa vào đêm thứ ba.

Rút hết bông trong gối đầu vào đêm thứ tư.

Làm sạch dao trong bếp vào đêm thứ năm.

Dập tắt ngọn nến cuối cùng vào đêm thứ sáu.

Yên lòng nhắm mắt lại vào đêm thứ bảy.


"Bây giờ thì điều thứ nhất và điều thứ hai đã ứng nghiệm rồi, nếu như dựa theo trình tự như này thì người thứ ba có lẽ sẽ chết do bình hoa gây nên." Nghiêm Hạo Tường suy luận.

"Vậy nếu như chúng ta thu thập tất cả bình hoa ở tầng này liệu có thể tránh được thảm kịch xảy ra không?" Hạ Tuấn Lâm đề nghị.

"Cho dù như thế nào đi nữa thì bình hoa cũng rất quan trọng. Á Hiên, gọi Mã ca với Đinh Nhi ra ngoài đi!" Nghiêm Hạo Tường nói.

Nhưng chỉ có Mã Gia Kỳ cùng Tống Á Hiên bước ra.

"Đinh đâu?" Nghiêm Hạo Tường nghi hoặc nhìn anh.

Mã Gia Kỳ lắc đầu: "Cậu ấy không muốn đi ra."

"Haiz. . ." Hạ Tuấn Lâm thở dài.

"Vậy thế này đi, Tiểu Mã ca, nhân lúc trời còn chưa tối, em cùng Hạ, anh cùng Á Hiên, chúng ta chia nhau hành động, nhất định phải tìm được tất cả bình hoa ở tầng này!" Nghiêm Hạo Tường kiên định nhìn anh.

Mã Gia Kỳ hiểu rõ: "Được."

"Nhưng mà. . . chúng ta có thể để lại Đinh một mình ở đây không?" Á Hiên lo lắng nhìn cánh cửa đóng chặt.

"Anh ấy không muốn đi cũng tốt, sự việc của Diệu Văn mang đến kích thích quá lớn cho anh ấy, để anh ấy một mình bình tĩnh lại đã, chúng ta chỉ cần quay lại trước khi trời tối chắc là không sao đâu." Nghiêm Hạo Tường lần nữa soi xét bài đồng dao.

"Đi thôi nào."

Có thể có bao nhiêu bình hoa trong một tầng làm việc chứ?

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên lục soát từng gian phòng một, ngoại trừ tìm được hai bình hoa trên giá sách trong văn phòng rồi lập tức đập vỡ ngay tại chỗ ra thì không tìm được thêm gì nữa.

Bọn họ đứng chờ Tường Lâm tập hợp ở cuối hành lang.

Tống Á Hiên đặt túi đựng đầy mảnh vụn trên mặt đất: "Tiểu Mã ca, em đi wc một lát nhé."

"Đi đi, anh ở đây trông cho." Mã Gia Kỳ đứng cạnh cái túi.

"Tiểu Mã ca. . . anh có thể đứng ở chỗ em có thể nhìn thấy anh được không. . ." Tống Á Hiên muốn nói lại thôi, cậu rất sợ.

Mã Gia Kỳ nhìn bánh bao nhỏ đang bối rối, trong lòng xót xa, đứa nhỏ này buổi tối vốn không dám đi vệ sinh một mình, có lẽ sau này ban ngày cũng phải gọi người cùng.

"Được, anh sẽ đợi em ở bồn rửa tay bên này." Anh cố hết sức để nở một nụ cười dịu dàng.

Tống Á Hiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Mã Gia Kỳ dựa vào bồn rửa tay chờ đợi, anh nghiêng người nhìn mình trong gương: sắc mặt tái nhợt, hốc mắt thâm quầng, hai gò má hóp lại, mình đầy xương xẩu khiến quần áo mặc lên người phiêu đãng, nhìn vào thật đúng là dọa người. Anh tự giễu cười cười, mở vòi nước ra rửa mặt, khi ngẩng đầu bỗng chú ý trong góc có điều gì đó không ổn.

Nhìn vào bàn uống nước cạnh wc qua gương, nơi có một điểm mù, nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện trên bàn uống nước có một chiếc bình hoa gốm cũ bám bụi xám xịt, gần như hòa mình vào bóng tối.

"Thảo nào vừa rồi không thấy ở cửa...... hóa ra ở đây vẫn còn có một cái."

Khi anh bước tới thì trong nhà vệ sinh đồng thời truyền đến tiếng Tống Á Hiên xả nước.

Tí.... tách.

Nhìn thử, trong bình hoa chỉ một màu đen kịt.

Anh cầm bình hoa lên, lắc lắc, bên trong hình như có nước.

Tí.... tách.

Lúc Tống Á Hiên đẩy cửa ra trùng hợp chứng kiến cảnh Mã Gia Kỳ ném bình hoa xuống mặt đất.

Toang —— Ào ——

Trên mặt đất ngổn ngang máu và mảnh vỡ.

"Ah ————— "

Cậu sợ hãi hét lên, sau đó chợt thấy có giọt nước nhỏ trên mí mắt Mã Gia Kỳ.

"Tiểu Mã ca. . . hình như có nước rò rỉ. . ."

Cậu tiến lại muốn giúp anh lau đi lại chợt nhận ra nó căn bản không phải nước nhỏ giọt.

Đó là. . . máu!

Đang lúc Tống Á Hiên sững người chưa kịp phản ứng thì Mã Gia Kỳ dùng tay che mắt cậu lại.

"Đừng nhìn lên trên!"

Tống Á Hiên sửng sốt trước hành động đột ngột này, cậu cảm nhận được cánh tay Mã Gia Kỳ đang che mắt mình không ngừng run rẩy, lòng bàn tay chạm vào mí mắt cậu lạnh ngắt.

"Tiểu Mã ca. . . làm sao vậy?" Cậu dè dặt kéo tay Mã Gia Kỳ xuống.

Mã Gia Kỳ nghẹn lời, anh không biết nên trả lời vấn đề của Tống Á Hiên như thế nào. Trên thực tế, chính anh cũng đã bị dọa choáng váng.

Tống Á Hiên nhìn theo ánh mắt của Mã Gia Kỳ mà ngước lên. Trong phút chốc, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân truyền tới dọc sống lưng cậu, cảnh tượng trước mắt quá mức khủng bố khiến cậu nghẹn họng không sao hét ra tiếng được.

Trong hành lang truyền đến tiếng bước chân.

"Tiểu Mã ca? Á Hiên? Anh có nhìn thấy Hạ Nhi đâu không?" Tiếng Nghiêm Hạo Tường dần vọng lại, từng bước đến gần wc.

Đột nhiên có tiếng chuông vang lên trên đỉnh đầu——

Keng. Keng. Keng. Keng. Keng.

Cùng với tiếng chuông, Nghiêm Hạo Tường xông vào wc đối diện với khuôn mặt tái mét của Mã Tống.

"Hai người làm sao vậy? Tiểu Hạ đâu?"

Cậu theo ánh mắt đờ đẫn của Tống Á Hiên nhìn lên——

Trên trần nhà tối đen có một chàng trai cả người đầy máu như bị bốn chiếc đinh đóng cố định lại, áo sơ mi trắng bị nhuộm thành màu đỏ sậm, từng giọt từng giọt theo cổ áo nhỏ xuống —— Đó là chiếc áo sơ mi mà Hạ Tuấn Lâm đã mặc ban sáng.

"Fuck."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro