»002. Đêm thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cái chết không có nghĩa là kết thúc....

"Hạ Nhi, sau khi em cùng Chân Nguyên ra ngoài thì đã xảy ra chuyện gì?" Đinh Trình Hâm chạy vào phòng rồi khóa cửa, trực tiếp hỏi thẳng trọng điểm.

"Anh ấy đi cùng em đến wc, sau đó em nói anh ấy đợi em ở bên ngoài nhà vệ sinh, đến lúc em đi ra thì đã không thấy người đâu nữa rồi."

"Vì không thấy anh ấy nên em rất sợ, nghe thấy tiếng máy giặt trong phòng để đồ liền đến xem thử, vừa nhìn liền thấy máu đẫm khắp nơi nên trực tiếp bị dọa cho hét toáng lên, song cũng không dám nhìn lại, rồi còn bị run chân nữa nên lúc chạy đi em có vấp ngã một cái, đứng lên thì thấy các anh đến rồi."

"Cái máy giặt trong phòng để đồ kia toàn là để giặt quần áo cos game của bọn mình, sao có thể đột nhiên được khởi động chứ? Lúc em đi vệ sinh có nghe thấy tiếng gì không?"

"Không có, cái máy giặt kia hình như là đột nhiên kêu lên, kiểu như em vừa nhìn nó liền khởi động luôn rồi." Lông mi Hạ Tuấn Lâm run run, rõ ràng khiến cậu nhớ lại cảnh tượng đó có chút tàn nhẫn, Đinh Trình Hâm cũng không hỏi tiếp nữa.

"Vậy...... Chân Nguyên đâu?" Lưu Diệu Văn mạnh dạn hỏi một câu.

Mã Gia Kỳ đan ngón tay nâng cằm ngồi trên sofa nhìn hai đứa nhỏ Văn Hiên vẫn đang mông lung không biết tình hình:

"Là thế này, Chân Nguyên biến mất rồi, bọn anh tìm thấy quần áo của em ấy trong phòng để đồ, chúng lẫn lộn trong lồng giặt đẫm máu không rõ từ đâu... bây giờ bọn anh suy đoán là có hai khả năng."

"Đầu tiên, máu không phải là của Chân Nguyên, đây là một trò chơi khăm mà thôi."

"Thứ hai, đó là máu của Chân Nguyên, có người cố ý mưu sát."

Đinh Trình Hâm nhìn bọn nhỏ trắng bệch cả mặt, sắc mặt ngưng trọng:

"Sáng sớm ngày mai chúng ta chia nhóm đi tìm Trương Chân Nguyên, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Nếu như tìm được thì có nghĩa là tình huống không tồi tệ như chúng ta đã nghĩ, nếu như không tìm thấy......"

Nghiêm Hạo Tường tiếp lời:

"Chúng ta phải đề phòng cẩn thận, có thể trong tầng này có một tên sát nhân biến thái."

Vừa dứt lời, lại một tia sét đánh xuống vang lên ngoài cửa sổ, sấm rền gầm vang, Tống Á Hiên vô thức giơ tay bịt kín tai mình.

"Mọi người về phòng nghỉ ngơi một chút trước đi, chờ mai trời sáng thì chúng ta cùng nhau đi tìm manh mối." Sau một loạt chuyện xảy ra, Đinh Trình Hâm đã vô cùng mỏi mệt.

Hạ Tuấn Lâm không dám ngủ một mình một phòng, Nghiêm Hạo Tường liền cùng cậu ngủ ở phòng nghỉ bên phải, Đinh Trình Hâm cũng không dám ngủ một mình ở phòng khách nên đổi phòng với Mã Tống, anh cùng Diệu Văn ngủ ở phòng nghỉ bên trái, Mã Tống ngủ ở phòng khách.

Tống Á Hiên ngồi trên sofa không nói một lời, cậu trống rỗng ngây người nhìn bài đồng dao viết tay kinh khủng trên bàn.


Đêm Thứ Bảy

Khởi động máy giặt dự phòng vào đêm đầu tiên.

Cất món tráng miệng ngọt ngào vào tủ lạnh trong đêm thứ hai.

Thay nước trong bình hoa vào đêm thứ ba.

Rút hết bông trong gối đầu vào đêm thứ tư.

Làm sạch dao trong bếp vào đêm thứ năm.

Dập tắt ngọn nến cuối cùng vào đêm thứ sáu.

Yên lòng nhắm mắt lại vào đêm thứ bảy.


"Đêm đầu tiên phải khởi động máy giặt dự phòng......" Cậu lẩm bẩm, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, gọi ngay Mã Gia Kỳ ở cạnh bên: "Tiểu Mã ca, bài đồng dao kinh dị này có lẽ nào tương ứng với phương thức gây án của tên sát nhân hay không?"

Mã Gia Kỳ nhổm người dậy: "Từ đầu anh cũng cảm thấy như vậy, sao lại có thể trùng hợp đến thế, cái máy giặt dự phòng ở phòng để đồ đó làm sao đột nhiên tự khởi động được."

"Nhưng sao phải làm như vậy chứ?" Tống Á Hiên cảm thấy bối rối.

"Anh cũng không rõ nên mới đề cập điểm này trước mặt mọi người, tin chắc không chỉ có hai đứa mình nhận ra điểm này đâu. Đợi mai khi đi tìm manh mối thì thử xem có tìm được thêm bằng chứng nào nữa không." Mã Gia Kỳ ôn nhu an ủi.

Tống Á Hiên gật gật đầu, ngả lưng trên sofa, đắp chăn kín người nhưng không hề cảm thấy buồn ngủ.

Mã Gia Kỳ ở bên cạnh cũng không khá hơn là bao, nhắm mắt lại chính là cảnh tượng chớp nhoáng khi nãy Nghiêm Hạo Tường mở cửa máy giặt, rất nhiều máu soạt một tiếng tràn ra, sắc đỏ loang lổ đầy đất.

Nó thực sự là một cơn ác mộng, anh nuốt từng ngụm nước bọt, nghiêng người sang một bên ép bản thân phải đi ngủ.

Tình huống bốn người còn lại cũng không tốt lắm, tất cả mọi người đều thức trắng cả đêm. Đến khi rạng sáng 6h, trời mới tờ mờ sáng Đinh Trình Hâm đã mở khóa cửa, dẫn mọi người ra khỏi phòng.

Bọn họ đến hiện trường vụ án đầu tiên nhưng lại phát hiện chiếc máy giặt bên trong phòng để đồ vô cùng sạch sẽ, ngay cả một giọt máu cũng không có, thậm chí rãnh gạch dưới sàn cũng không để lại bất kỳ một dấu vết gì.

"Việc này... sao có thể......" Mã Gia Kỳ nhìn lồng giặt sạch sẽ như mới, tối qua anh đã tận mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường lôi bộ quần áo hỗn độn đẫm máu của Trương Chân Nguyên ra khỏi cái máy này.

Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm cũng không thể tin nổi, người trước thì đang nhíu mày suy tư, người sau lại chìm vào nỗi khiếp hãi chưa thể bình tĩnh được.

"Chẳng lẽ điều mà chúng ta thấy hôm qua đều là ảo giác sao?" Hạ Tuấn Lâm cũng chưa thể đối mặt với tình huống giờ đây.

"Em cảm thấy bốn người chúng ta không thể có ảo giác y hệt trong những khoảng thời gian khác nhau đâu." Nghiêm Hạo Tường hơi nghiêng người xuống cẩn thận kiểm tra lại một lần: "Thật kỳ lạ, một vết máu cũng không thấy, sao có thể làm được như vậy chứ?"

Vẻ mặt Đinh Trình Hâm bỗng trở nên vô cùng bối rối: "Trừ phi kẻ giết người hôm qua chính là ma quỷ, nếu không phải thì căn bản không ai có thể xử lý hiện trường vụ án này một cách sạch sẽ như vậy."

"Đúng đó, ngay cả viền gạch cũng không có một chút dấu vết nào, điều này thực sự rất kỳ lạ." Mã Gia Kỳ nhất thời cũng không thể đưa ra lời giải thích cho hiện tượng trước mắt.

"Dùng khăn lau hoặc là đồ gì đó thấm nước lau đi lau lại sàn nhà liệu có thể đạt được hiệu quả như vậy không?" Nghiêm Hạo Tường là người theo thuyết vô thần, cậu cũng không tin vào lập luận phi lý tà thuyết của quỷ thần kia.

(Thái Thượng Lão Quân là ngoại lệ nhé =))

"Vậy thì tìm xem chỗ nào có khăn dính máu đi." Hạ Tuấn Lâm vừa nói xong mọi người liền chia nhau lục soát phòng chứa đồ.

Tất nhiên, họ không hề thu hoạch được bất cứ thứ gì. Dù là vết máu đầy đất hay là bộ quần áo nhuốm màu của Trương Chân Nguyên trong lồng giặt, hoặc là khăn lau dính máu cũng không. Mọi đồ vật có liên quan đến vụ án tối qua như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy, biến mất một cách bí ẩn.

"Chúng ta đến phòng khác tìm đi."

Ra khỏi phòng để đồ, lúc đi qua cửa thoát hiểm Lưu Diệu Văn nhìn đi nhìn lại nhiều lần, cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn liền đi đến dùng sức đẩy cửa sắt của lối thoát hiểm ra.

"Bị khóa rồi..." Cậu nghiêng đầu nhìn dây xích không biết lúc nào đã khóa chặt cửa sắt.

"Cái gì cơ?" Tất cả đứng lại.

"Lối thoát hiểm bị khóa rồi." Lưu Diệu Văn nhăn nhó quay đầu lại, nhìn về những khuôn mặt khó có thể tin của các anh trai.

"Chỗ này hôm qua vẫn bình thường mà......" Đinh Trình Hâm bước tới, lắc mạnh cánh cửa sắt nhưng ổ khóa vẫn không nhúc nhích

"Tức là... bây giờ chúng ta hoàn toàn bị cô lập trên tầng 18..... phải không? Hạ Tuấn Lâm không dám chớp mắt.

Không khí lần nữa rơi vào sự im lặng chết chóc.

"Chuyện khác thì anh không dám đảm bảo nhưng ít nhất bây giờ có thể chắc chắn một điều là..." Đinh Trình Hâm cẩn thận nói từng từ một.

"Ngoài chúng ta ra thì tầng lầu này còn có người khác nữa."Anh ngẩng đầu nhìn mọi người.

"Kẻ đã khóa cửa thoát hiểm khả năng lớn chính là hung thủ." Anh kết luận.

Chỗ này không nên ở lâu, mọi người tiếp tục tìm kiếm manh mối, cho đến khi cả tầng lầu chỉ còn lại cái căn phòng cuối cùng vẫn không tìm thấy thứ gì.

Đẩy cánh cửa căn phòng cuối cùng ra, đập vào mắt vẫn là bức tranh màu đỏ phía đối diện, những nét vẽ đã khôi phục lại thành đường cong hỗn loạn, như là có ai đó đã nhuốm ngón tay đầy máu bôi lung tung lên.

Dưới tấm vẽ là những ngọn nến vẫn đang le lói trên quầy bàn, sáp nến chảy xuống tràn khắp mặt bàn, như thể chúng sẽ không bao giờ dập tắt.

Chỉ có hai ngọn nến đã tắt vẫn sừng sững đứng đó như muốn ám chỉ họ rằng: "Tất cả mọi chuyện đều không phải là ảo giác."

Cả đám nhìn ngọn nến thứ hai bị dập tắt không biết từ bao giờ, vẻ mặt ngưng trọng, ai cũng đoán được nó có ý nghĩa gì nhưng không dám nói ra.

"Em cảm thấy căn phòng này quỷ dị đến đáng sợ." Lúc lâu sau Hạ Tuấn Lâm nhìn xung quanh và phá vỡ sự yên tĩnh kỳ lạ.

"Không chỉ có căn phòng này." Nghiêm Hạo Tường đứng cạnh cửa sổ nhìn sương mù dày đặc bên ngoài: "Toàn bộ tầng mười tám này đều không bình thường."

"Đầu tiên là thang máy trục trặc, sau đó là đứt cầu dao, sau khi bật đèn thì thấy bức tranh trong phòng này biến thành bài đồng dao kinh dị, rồi ngọn nến vụt tắt, Chân Nguyên ngay sau đó liền xảy ra chuyện; nhưng chúng ta đã không tìm được bất kỳ dấu vết nào để lại vào sáng nay, thực sự rất kì quái." Mã Gia Kỳ cố gắng xâu chuỗi lại toàn bộ mọi chuyện.

"Trước khi Nguyên ca xảy ra chuyện thì ngọn nến vụt tắt, sau đó chúng ta còn nghe được tiếng chuông kêu vang, không hơn không kém đúng bảy lần." Tống Á Hiên bổ sung.

"Còn có tiếng bước chân trên lầu tối hôm qua nữa, vô cùng lộn xộn." Lưu Diệu Văn nhớ lại nói.

"Liệu có khả năng hung thủ không phải chỉ có một người không?" Mã Gia Kỳ suy đoán.

Đinh Trình Hâm gật đầu, rồi lại lắc đầu thở dài: "Chúng ta có quá ít manh mối."

Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng chuông.

Keng. Keng. Keng. Keng. Keng. Keng.

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu." Đinh Trình Hâm vừa nghe vừa đếm.

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu lấy điện thoại ra: "Không đúng, rõ ràng bây giờ vẫn chưa tới 4h mà."

Mã Gia Kỳ trầm tư theo tiếng chuông kéo dài, "Hôm qua là bảy lần, hôm nay là sáu lần......"

"Tiếng chuông này đang đếm ngược!" Nhận ra được điểm này anh mở to hai mắt hoảng sợ.

"Nhanh lên, mọi người mau về phòng đi." Đinh Trình Hâm hét lớn một tiếng, tất cả mọi người vội vàng chạy về phòng nghỉ, đóng cửa khóa trái, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách......

Tiếng chuông vang lên sáu lần, bên ngoài lại chỉ nghe được tiếng nước nhỏ giọt rơi xuống như thể đang đếm ngược, liên tục không ngừng, đè ép thần kinh mỗi người gần như phát điên.

Song qua hồi lâu lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Tất cả mọi người bị mắc kẹt trong phòng ngẩn ngơ suốt ba tiếng đồng hồ, 7h30' tối Lưu Diệu Văn không nhịn nổi nữa: "Đinh nhi, em đói quá."

Mọi người lúc này mới nhớ ra, chúng đã một ngày một đêm không ăn uống gì.

Tống Á Hiên lấy một nửa gói bánh Oreo trong balo đưa cho cậu: "Em ăn lót dạ trước chút đi."

Lưu Diệu Văn nhìn những người anh trai đói bụng không kém, lắc đầu từ chối: "Mấy anh không ăn thì em cũng không ăn."

"Không thể cứ tiếp tục như vậy được." Đinh Trình Hâm có vẻ lo lắng.

"Vừa nãy chúng ta đi tìm manh mối thì có thấy đồ gì trong phòng giải khát có thể ăn được không?"

"Tớ tìm được nửa thùng mì trong góc, trong ngăn tủ có thể còn chút bánh mì gì gì đó." Mã Gia Kỳ nhớ lại.

Vấn đề là, đã là đêm khuya rồi, ai dám đi lấy chứ?

"Chúng ta lại chờ qua đêm đi anh, nửa đêm ra ngoài không hề an toàn chút nào." Nghiêm Hạo Tường ngăn Đinh Trình Hâm lại.

"Mấy đứa có nhịn được nữa không?" Tiểu Mã hỏi mấy đứa em.

"Có thể, Đinh nhi, đừng đi ra, quá nguy hiểm. Không phải còn nửa gói Oreo sao, chúng ta mỗi người một miếng, cùng lắm thì uống nhiều nước một chút." Hạ Tuấn Lâm cũng khuyên anh.

"Tính sai rồi, sớm biết thế thì lúc tìm manh mối nên mang đồ ăn về phòng." Đinh Trình Hâm hơi buồn bực, nhưng không một ai sẽ trách anh cả.

Sáu người chia nhau ăn nửa gói bánh, lại uống chút nước. Mọi người ngồi quây lại cạnh nhau đến 12h15', thấy không có chuyện gì xảy ra Đinh Trình Hâm liền kêu cả đám nhanh đi nghỉ ngơi.

"Sáng mai anh sẽ đi lấy đồ ăn cho mấy đứa." Anh hứa.

"Ngủ đi mọi người."

"Ngủ ngon nha!"

"Mơ đẹp nhé!"

Ngoài trời mưa vẫn không ngừng nặng rơi như trút nước, chỉ là không còn tiếng sấm chớp rền vang, coi như đã được bình yên vô sự, những thiếu niên mặc vào bộ đồ ngủ ấm áp thiếp đi, trong mơ cũng không còn nỗi sợ.





Khi Đinh Trình Hâm mở mắt ra đã là 7h30' sáng, thấy mấy đứa em vẫn còn đang ngủ anh liền rón rén xuống giường, đánh thức Mã Gia Kỳ đang mơ màng trên ghế sofa, hai người cùng nhau đến phòng giải khát.

Quả nhiên, bọn họ tìm được ngay dưới chân tủ mấy gói lương khô và lạp xưởng hun khói, sau cửa còn có nửa thùng mì ăn liền.

Đinh Trình Hâm ôm thùng mỳ, Mã Gia Kỳ cầm những đồ ăn vặt khác, vừa mới nhấc lên đã nghe tiếng nói:

"Trong tủ lạnh có gì uống không nhỉ?

Khi chuẩn bị rời đi, Đinh Trình Hâm đột nhiên xoay người muốn mở cửa tủ lạnh mini.

Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Chờ đã, tủ lạnh!!?

"Đinh Trình Hâm! Đừng mở tủ lạnh ra!!!"

Anh không kịp ngăn cản, Đinh Trình Hâm một phát mở cánh tủ ra, đập vào mắt đầu tiên là mấy lon nước ngọt, đang lúc anh vui vẻ muốn lấy ra thì chợt có một chiếc đĩa đã thu hút ánh mắt anh.

Đó là đĩa ăn đi kèm đựng bánh sinh nhật của Nghiêm Hạo Tường mấy hôm trước, có một trái tim đỏ sậm được đặt bên trên nó.

Một quả tim máu me đầm đìa.


Khởi động máy giặt dự phòng vào đêm đầu tiên.

Cất món tráng miệng ngọt ngào vào tủ lạnh trong đêm thứ hai.


"Cất, món tráng miệng, ngọt ngào, vào tủ lạnh...."

Đinh Trình Hâm nghe rõ tiếng đồng dao kinh khủng phát ra từ tận đáy lòng mình, chưa kịp phản ứng thì Mã Gia Kỳ đã kéo anh ra ngoài, ngã lăn quay cùng đống đồ.

"Đinh Nhi? Tiểu Mã ca?"

"Sao vậy?"

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Mã Gia Kỳ quay đầu lại nhìn rồi thấy Á Hiên, Hạo Tường và Tiểu Hạ đã chạy tới sau khi nghe thấy âm thanh, anh ngây người.

"Diệu Văn đâu rồi?"

Đinh Trình Hâm ngồi dưới đất bị dọa sợ đến mức đứng không vững vừa nghe thấy tên của Lưu Diệu Văn liền trợn to mắt.

"Nguy rồi."



T biết đêm nay các bạn đều đang săn sale rồi hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro