»001. Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cái chết không có nghĩa là kết thúc....

"Cảm giác bài đồng dao kinh dị này không hề đáng sợ một chút nào, không cùng loại như mấy bài trong phim kia, vừa nói một câu xong thì một người biến mất......" Lưu Diệu Văn ngồi trên thành sofa nhớ lại những bộ phim kinh dị bọn họ đã từng cùng nhau xem, mặc dù đa số những cảnh kinh khủng thì cậu và Á Hiên đều được nhóm phụ huynh che kín mắt cho rồi.

Khóe mắt Tống Á Hiên vẫn đỏ hoe, Đinh Trình Hâm biết cậu sợ hãi, nhẹ kéo bờ vai cậu: "Không sao đâu, tất cả chúng ta ở cùng nhau thì sẽ không có bất cứ chuyện xấu gì xảy ra đâu."

Tống Á Hiên thuận theo ôm lại.

"Nếu như ngày thứ bảy là mốc thời gian cuối thì có nghĩa là chúng ta phải trải qua đủ bảy đêm trong tòa nhà này mới có thể thoát ra ngoài sao?" Nghiêm Hạo Tường thắc mắc.

"Khả năng lớn là vậy, nếu như đây là một trò chơi thì ít nhất chúng ta có thể xác định rằng mỗi một câu sẽ tương ứng với một cốt truyện." Mã Gia Kỳ bổ sung.

"Nếu là như vậy thì chúng ta chỉ có thể ngồi chờ đêm nay trôi qua thôi, xem chuyện gì sẽ xảy ra mới có thể xác định quy tắc trò chơi được." Hạ Tuấn Lâm phân tích.

"Vậy mọi người về phòng nghỉ ngơi trước đi, tuyệt đối không rời khỏi phòng của mình nếu như không có tình huống đặc biệt."

"À mà...... có vị nào muốn đến wc trước khi đi ngủ không?" Hạ Tuấn Lâm lúng túng nhìn quanh: "Nếu như sợ thì... chúng ta có thể đi cùng nhau."

Trương Chân Nguyên đứng lên đầu tiên: "Anh đi cùng em."

"Good bro, còn ai muốn đi cùng bọn em không, chúng ta cố gắng đừng tách ra hoạt động một mình." Hạ Tuấn Lâm hỏi những người còn lại.

"Hết rồi, mấy đứa đi nhanh về sớm đi." Đinh Trình Hâm liên tục xua tay, bây giờ anh hoàn toàn không muốn đi vệ sinh.

"Nhớ đừng có mà đóng cửa, phải luôn nói lớn tiếng để bọn anh có thể nghe thấy giọng của hai đứa đấy." Mã Gia Kỳ vẫn khá lo lắng cho sự an toàn của bọn họ.

"Yên tâm đi, có em đi cùng Tiểu Hạ đây rồi, chỉ là đi vệ sinh thôi mà. Đi."

Thế là Trương Chân Nguyên cùng Hạ Tuấn Lâm ra ngoài. Những người còn lại tự mình dọn dẹp xong liền quay về chỗ ngủ của mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Mã Gia Kỳ cùng Tống Á hiên và Lưu Diệu Văn ngủ ở phòng nghỉ bên trái, Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường ngủ trên sofa trong phòng tiếp khách, bọn họ để lại phòng nghỉ bên phải cho Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên.

Nghiêm Hạo Tường trải chăn nằm trên ghế sofa, cậu lấy di động ra muốn tìm kiếm một số thông tin về bài đồng dao lại phát hiện điện thoại vẫn không có tín hiệu. Bây giờ chiếc smartphone chỉ có những chức năng cơ bản là máy tính, đèn pin và báo thức; những thứ khác đều không thể dùng được.

Cậu bất đắc dĩ để di động xuống.

"Mấy giờ rồi, sao hai đứa Chân Nguyên và Hạ Nhi vẫn chưa trở lại?" Đinh Trình Hâm khẽ hỏi.

"10h đúng, bọn họ ra ngoài bao lâu rồi? Có đến nửa tiếng không?"

"Không để ý, cảm giác không nghe được tiếng bọn họ rất lâu rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Đinh Trình Hâm vụt phát bật dậy đối mắt với Nghiêm Hạo Tường.

Keng. Keng. Keng. Keng. Keng. Keng. Keng.

Tiếng chuông như thể vang lên ngay trên đỉnh đầu, không thừa không thiếu vừa đúng bảy lần.

Sắc mặt hai người trong nháy mắt tái nhợt đi.

Ba người Mã Tống Lưu ngay lập tức xông ra từ phòng nghỉ: "Mấy đứa có nghe thấy tiếng chuông không?"

"Có, vừa đúng bảy lần." Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, không biết phản ứng như thế nào.

"Không đúng, bây giờ là 10h, sao chuông lại chỉ vang lên đúng bảy lần chứ?" Nghiêm Hạo Tường vụt phát bật dậy.

Ngay lúc này có một tiếng hét thảm thiết từ cuối hành lang vang lên.

Là Hạ Tuấn Lâm!

"Có chuyện rồi!" Nghiêm Hạo Tường chạy ra ngoài đầu tiên, Đinh Trình Hâm và những người còn lại theo sát phía sau, Văn Hiên giữ chặt tay nhau được Mã Gia Kỳ sau lưng bảo vệ.

Hành lang sáng rực trống trơn, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng máy giặt ồm ộp xoay đều vang lên phía đầu bên kia hành lang.

Ngay góc cua Nghiêm Hạo Tường thấy được Hạ Tuấn Lâm sợ hãi đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu nào, cậu run miệng ngăn mọi người lại: "Đừng đến đó!"

Tất cả đột ngột dừng lại, Nghiêm Hạo Tường nhẹ vỗ lưng Hạ Tuấn Lâm an ủi để cậu bình tĩnh lại, hỏi: "Sao rồi? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Trương ca đâu?"

Hạ Tuấn Lâm đỏ mắt không lên tiếng, cậu dựa vào bờ vai Nghiêm Hạo Tường khó nhọc thở hộc, bờ môi trắng bệch.

Mã Gia Kỳ thấy vậy thì nhíu chặt mày, anh dùng ánh mắt ra hiệu cho Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi, nói: "Diệu Văn và Á Hiên ở đây chăm sóc Tiểu Hạ. Nghiêm Hạo Tường, chúng ta cùng Tiểu Mã ca đi xem xem đã có chuyện gì xảy ra đi.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, để Á Hiên và Diệu Văn cạnh bên ổn định Hạ Tuấn Lâm đang sợ hãi vô lực sau đó cùng hai người Mã Đinh vòng qua ngã rẽ, đi thẳng đến cuối hành lang.

Càng đi về phía trước tiếng máy giặt xoay tròn càng rõ ràng, Đinh Trình Hâm có một loại dự cảm xấu, từng giây từng phút khuếch đại dần trong lòng anh. Anh níu chặt cánh tay Mã Gia Kỳ, song lại nhận ra rằng cơ thể người bên cạnh cũng đang run rẩy, mọi người đều rất sợ hãi.

Nghiêm Hạo Tường dẫn đầu đi trước, đập vào mắt cậu là chiếc máy giặt dự phòng đang quỷ dị xoay tròn trong phòng để đồ. Qua tấm kính cậu nhìn thấy lồng giặt một màu đỏ tươi, dinh dính đặc sệt như là máu người.

Cậu chợt thấy choáng váng, vô thức lui về sau hai bước đụng vào Mã Gia Kỳ sau lưng.

Mã Gia Kỳ ngó đầu xem thử hỏi: "Sao vậy? Thấy được cái gì rồi?"

Ánh mắt anh thẳng tắp ngừng lại trước đôi giày thể thao đặt cạnh bên máy giặt.

"Đây không phải là giày của Chân Nguyên sao?...... vậy trong cái máy giặt này có cái gì?" Giọng anh run rẩy không kiểm soát được.

Đinh Trình Hâm đằng sau anh che mắt nhanh bước tiến lên nhấn ngừng máy giặt.

Anh đứng bên cạnh dùng tay áo che mắt nói với hai người vẫn đang sững sờ đứng đó: "Hai người ai can đảm hơn thì mở cửa máy giặt ra đi."

Nghiêm Hạo Tường mím môi một cái, tiến lên nghiêng người nhắm mắt lại một phát mở cửa máy giặt ra.

"Soạt" một tiếng, máu tươi trộn lẫn với nước đọng trong quần áo tí tách nhỏ giọt rơi trên sàn nhà.

Mã Gia Kỳ không chịu đựng nổi ngay lập tức xoay người nôn khan.

Mùi máu tươi ngập tràn toàn bộ không gian, mùi rỉ sắt thối rữa ngột ngạt kích thích xoang mũi, bộ quần áo không rõ hình dạng đẫm máu dường như còn bốc lên hơi nóng.

Ọe...

Đinh Trình Hâm vừa ngửi thấy mùi đã không thể kìm nén được bắt đầu nôn khan, trào ngược axit dạ dày chua xót, vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Đằng xa có hai cái đầu nhỏ nghe được tiếng muốn đến xem thử bị anh nghiêm cấm ngăn lại: "Hai đứa quay ra chỗ khác! Không được tới đây!!"

Nghiêm Hạo Tường cố nén sự khó chịu ngồi xuống quan sát đống quần áo bầy nhầy đẫm máu và nước: "Đây đúng là quần áo của Chân Nguyên, áo phông đen của anh ấy có in chữ WIZ trước ngực."

Mã Gia Kỳ sau khi hít sâu một hơi cũng ngồi xuống, ép mình phải quan sát kỹ càng: "Lượng máu của một người bình thường không thể đầy một chậu được, nếu nhiều máu như vậy thật sự là của Chân Nguyên thì sợ là......"

Đinh Trình Hâm một bên chậm rãi hạ tay đang che mắt xuống, anh vẫn không dám nhìn xuống nền nhà, chỉ dựa vào miêu tả của hai người họ tiến hành phân tích: "Nếu lượng máu nhiều như vậy thì...... phanh thây?"

"Không thể nào, nếu như là phanh thây thì tứ chi ở đâu? Nội tạng ở đâu? Ở đây chỉ có đống máu loãng và quần áo của Chân Nguyên mà thôi." Mã Gia Kỳ bác bỏ suy đoán này.

"Thế thì còn phương thức nào mới có thể đổ nhiều máu như vậy chứ?" Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm suy nghĩ.

"Có khi nào là ai đó đùa ác không, đây căn bản không phải là máu người, dù sao thì chỉ có quần áo với đôi giày là chắc chắn của Trương Chân Nguyên thôi." Lời từ miệng mình nói ra nhưng Mã Gia Kỳ cũng không sao tin nổi.

"Nếu như là đùa dai thì Trương Chân Nguyên ở đâu?" Nghiêm Hạo Tường không chút lưu tình phá vỡ ảo tưởng của Mã Gia Kỳ.

"Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì đây đã không còn là trò chơi đơn giản nữa rồi." Đinh Trình Hâm nghiêm giọng.

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, khóe mắt đỏ lên:

"Rất có thể đây là.... một vụ án mạng thật sự."

Tất cả mọi người hít một hơi lạnh.

"Mau, mau quay lại đi, chỗ này không thể ở lâu."

Đinh Trình Hâm bỗng như thể nghĩ ra điều gì đó rất đáng sợ, kéo tay hai đứa em phi nhanh chạy về.

Hành lang lần nữa yên tĩnh trở lại.

Trong chiếc máy giặt đã ngừng xoay là một mảnh đẫm máu mơ hồ, máu tươi nhỏ giọt không ngừng rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, ngày càng lan rộng.

Tích. Tắc. Tích. Tắc. Tích. Tắc. Tích. Tắc......

Những ngọn nến trong phòng cách vách vẫn đang cháy sáng, sáp nến chầm chậm trượt xuống. Trong sự yên tĩnh chết chóc, ngọn nến thứ hai không hề báo trước.... chậm rãi vụt tắt.

Tích. Tắc. Tích. Tắc. Tích. Tắc. Tích. Tắc......

Nghe này, có tiếng đồng hồ rõ ràng vang vọng ngay trên đỉnh đầu.

Tích. Tắc. Tích. Tắc. Tích. Tắc. Tích. Tắc......

Suỵt, hãy giữ yên lặng, nhắm mắt lại.

Tích. Tắc. Tích. Tắc. Tích. Tắc. Tích. Tắc......

Nghe đi, có giống tiếng chuông đếm ngược của tử thần không?











===========================================

-Phổ cập kiến thức nè:

Lượng máu trong cơ thể của một người trưởng thành sẽ chiếm khoảng 7-8% trọng lượng cơ thể của người đó. Ví dụ cân nặng dao động từ 65-80kg thì sẽ có 4.5-5.7 lít máu.

Lượng máu còn thay đổi tùy vào độ tuổi và một số đối tượng đặc biệt như phụ nữ có thai hoặc người sống ở nơi cao (cao nên ít oxy ==> nhiều máu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro