»000. Khi màn đêm buông xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cái chết không có nghĩa là kết thúc....


Trên đường từ sân bay trở về công ty, Hạ Tuấn Lâm hạ cửa kính xe xuống nhìn ra bên ngoài, ráng đỏ ngợp trời tạo thành màu huyết sắc xuyên thủng tầng mây ban chiều.

Sau chuyến bay mệt mỏi ai ai cũng nằm ngổn ngang trên ghế ngủ bù.

Đêm tối vừa buông xuống là khi nhóm bảy người được debut đến dưới lầu công ty.

Quét thẻ ra vào, bước vào thang máy, từ tầng một đến tầng mười tám, mọi người cười cười nói nói không có bất kỳ ai khác làm phiền.

"Nhiệt độ điều hoà tổng thấp quá đi mất." Hạ Tuấn Lâm run run.

"Mà càng lên cao lại càng lạnh." Nghiêm Hạo Tường đưa áo khoác của mình cho cậu.

"Tiền của công ty đều dùng để tạo băng khô với hơi lạnh* hết rồi." Tiểu Hạ open chế độ trào phúng thường ngày.

(* cái loại khói trắng mờ trên sân khấu ý > tui đoán thế)

Ngay khi cửa thang máy mở ra thì đèn trên trần nhà liền phát ra tiếng động quỷ dị, trong chớp mắt không gian bốn phía xung quanh chìm vào bóng tối.

"Mất điện rồi sao?" Tống Á Hiên vô thức nắm chặt góc áo của Mã Gia Kỳ, được anh dìu dắt ra khỏi thang máy.

"Hình như là đứt cầu dao rồi, nãy mới nghe thấy "tạch" một tiếng." Trương Chân Nguyên bật đèn flash điện thoại mò mẫm mở hộp cầu dao.

Mọi người cũng nhao nhao mở flash điện thoại soi cho anh.

Lưu Diệu Văn bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh từ xương cụt truyền đến dọc sống lưng khi cậu đứng chờ cạnh góc cửa sổ, vô thức quay đầu, thình lình đụng phải đôi mắt đen trắng phản chiếu rõ ràng trên cửa kính.

"Có người đang nhìn chúng ta ngoài cửa sổ!"

Môi cậu bắt đầu run rẩy, nếu không phải Đinh Trình Hâm một phát kéo cậu đến bên người thì cậu có thể đã hét lên tiếng.

"Cái gì cơ?" Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên: "Đại ca à, chúng ta đang ở tầng mười tám đó, làm sao có thể có ánh mắt dòm ngó ngoài cửa sổ chứ, em đừng có dọa người nữa được không."

"Nhưng rất lạ là bên ngoài không có lấy một ánh đèn nào." Nghiêm Hạo Tường nhìn một màu đen kịt ngoài cửa sổ, "Thường thì Trùng Khánh nên được rọi sáng rực rỡ vào lúc này."

"Mất điện khu vực à? Vậy thì khả năng không phải vấn đề đứt cầu dao đâu." Mã Gia Kỳ muốn gọi Trương Chân Nguyên trở về lại bị một tiếng sấm nổ đùng đùng dọa sợ chết khiếp.

Lại một tia sét xé toạc bầu trời đánh xuống, lần này, đôi mắt vằn tia máu xuyên qua cửa sổ in rõ trong mắt Tống Á Hiên.

"Thật sự có một đôi mắt!" Cậu hoảng sợ lui về phía sau, ngã vào vòng tay của Mã Gia Kỳ. "Một đôi mắt rất lớn! Như là mắt của dã thú!"

Đinh Trình Hâm sửng sốt: "Hai đứa đừng có mà dọa người vào lúc này chứ."

"Thật đó!" Mặt Tống Á Hiên như đưa đám, Mã Gia Kỳ để cậu gục vào ngực mình, không nhìn về phía cửa sổ nữa.

"Đừng sợ Á Hiên nhi, chỉ là sét đánh với tia chớp mà thôi." Sự sợ hãi quá mức đôi khi sẽ gây ra ảo giác.

Cảm nhận được người bên cạnh luôn run rẩy, Nghiêm Hạo Tường hỏi nhỏ bên tai Hạ Tuấn Lâm: "Cậu còn ổn chứ?"

"Không hề, ngoài trời thì đang mưa, trong phòng thì quá lạnh, lại còn mất điện nữa chứ." Hạ Tuấn Lâm trợn mắt tức giận.

"Mức nhiệt này thực sự quá thấp rồi." Đinh Trình Hâm lẩm bẩm xoa xoa cánh tay nổi da gà.

"Trương Chân Nguyên sao còn chưa trở lại?"

Đang nói chuyện thì đèn hành lang "tách" một tiếng sáng lên, Trương Chân Nguyên từ cuối hành lang đi tới: "Chỉ là đứt cầu dao thôi, đẩy lên là ổn rồi."

"Có thể là do sét đánh." Nghiêm Hạo Tường nói.

"Nhưng có một điểm rất lạ là anh một đường đi thẳng đến đầu hành lang bên kia vậy mà không thấy một nhân viên nào cả." Trương Chân Nguyên cảm thấy rất khó hiểu.

"Khi chúng ta đi lên thang máy cũng chưa từng dừng lại ở bất cứ tầng nào khác." Mã Gia Kỳ đưa ra điểm mà anh để tâm tới.

"Sao có thể chứ, chúng ta đi tìm đi." Đinh Trình Hâm dẫn mọi người kiểm tra từng căn phòng một.

"Không một bóng người."

"Như thể tầng này thực sự trống không vậy."

Đang nói chuyện ngoài cửa sổ chợt vang lên một tiếng ầm ầm, tiếp sau là cả tòa nhà rung lên.

"Động đất sao???" Mã Gia Kỳ suýt nữa không đứng vững.

Bọn họ sững sờ một giây rồi phản ứng nhanh nhạy đồng loạt lao nhanh về phía thang máy, song lại phát hiện tất cả phím ấn đều không sáng đèn.

Tất cả lúc này mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

"Tòa nhà trống trải không một bóng người, đột nhiên mất điện, sấm sét vang dội, không thể mở cửa thang máy; đầy đủ các yếu tố kinh dị của trò trốn thoát mật thất rồi nhỉ." Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm.

"Nhưng chúng ta không nhận được thông báo nào cả." Mã Gia Kỳ nhìn cậu.

"Hay là camera ẩn?" Trương Chân Nguyên đoán.

"Vậy giờ chúng ta phải làm gì?"

"Thử liên lạc với bên ngoài đi, điện thoại của mấy đứa có tín hiệu không?" Đinh Trình Hâm nhìn vào thanh tín hiệu trống không của mình.

Di động của tất cả đều không có sóng.

Mọi việc ngày càng bất ổn, môi hai đứa út bắt đầu trắng bệch.

"Không thể tiếp tục như vậy được, trước tiên chúng ta tìm một phòng nào đó mở điều hòa cân bằng nhiệt độ đã." Mã Gia Kỳ lên tiếng.

Bọn họ vào phòng nghỉ và điều chỉnh điều hoà ở nhiệt độ cao nhất, ngăn cách giữa phòng tiếp khách và phòng nghỉ có hai gian phòng, có hai chiếc giường, thêm cả hai chiếc ghế sofa trong phòng tiếp khách, điều này có nghĩa là nếu như đêm nay phải ngủ lại ở đây thì 2 người phải ngủ chung một giường.

"Anh sẽ ngủ với Á Hiên nhé, dù sao thì em ấy cũng không dám ngủ một mình." Mã Gia Kỳ nói.

"Cũng được, vậy chúng ta đến phòng bên cạnh lấy hai cái đệm đến đây." Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên đi ra ngoài.

Cả đám ngồi quanh phòng tiếp khách, ai ai cũng hai mặt nhìn nhau, không người nào lên tiếng.

Sát vách bỗng nhiên truyền đến tiếng hô của Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên, Mã Gia Kỳ cùng Nghiêm Hạo Tường liếc nhau, dẫn đầu xông ra ngoài: "Sao vậy?"

Căn phòng cách vách tối đen như mực chỉ có 7 ngọn nến lập lòe trên quầy bàn, Đinh Trình Hâm và Trương Chân nguyên đứng trước những ngọn nến, quay đầu nhìn thấy bọn họ chạy tới liền nhăn mày nói: "Mấy đứa xem này."

Năm người còn lại đứng phía sau họ, vừa ngẩng đầu lên liền đập vào mắt là một bức họa.

Trên bức họa là những dải màu đỏ tươi ngang dọc hỗn độn, dần dần những dải đỏ bắt đầu vặn vẹo méo mó biến thành một đoạn chữ viết tay.

Khởi động máy giặt dự phòng vào đêm đầu tiên.

Cất món tráng miệng ngọt ngào vào tủ lạnh trong đêm thứ hai.

Thay nước trong bình hoa vào đêm thứ ba.

Rút hết bông trong gối đầu vào đêm thứ tư.

Làm sạch dao trong bếp vào đêm thứ năm.

Dập tắt ngọn nến cuối cùng vào đêm thứ sáu.

Yên lòng nhắm mắt lại vào đêm thứ bảy.

Lại một tiếng sấm gầm vang, cuồng phong gào thét ngoài cửa sổ, những ngọn nến trên mặt bàn chập chờn đung đưa không ngừng.

"Mấy đứa nghe đi, hình như tầng trên có tiếng động." Đinh Trình Hâm run rẩy chỉ lên trần nhà.

Bình bịch, bình bịch, bình bịch....

"Hình như là...... tiếng bước chân." Đầu ngón tay Mã Gia Kỳ bắt đầu lạnh đi.

"Mà lại không phải chỉ có một người." Vẻ mặt Trương Chân Nguyên cũng bắt đầu trở nên mất tự nhiên.

"Không phải chúng ta vừa từ tầng trên đi xuống sao... rõ ràng là không có ai cả." Giọng Tống Á Hiên gần như nghẹn ngào.

Bình bịch, bình bịch, bình bịch....

Tiếng bước chân càng lúc càng hỗn loạn, tất cả mọi người đều ngừng thở khi nghe thấy tiếng gì đó đập xuống nền đất từ ​​lúc nào không hay.

Ngay khi cả đám không biết phải làm sao thì ngọn nến đầu tiên trước mắt bao người ---- vụt tắt đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro