C.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Thân ái, anh thực sự rất nhớ em ”

Cánh tay đưa ra, đối diện với một khuôn mặt cực kì quen thuộc và nhớ nhung. Boss lớn của chúng ta - Aka Vương Tuấn Khải thực sự vui muốn độn thổ nhưng tính chất biến chủng không cho.

“ Lại cái câu trong cuốn tiểu thuyết nào đấy?”

Chất giọng ấm áp tràn về mềm mượt như bánh đúc không xương muốn siêu cả cái lòng người. Khuôn mặt khả ái đến động lòng người nhưng Cứng! Aka Vương Nguyên thân ái! Duy ái Vương Nguyên!

“ Làm gì có? Đây là tự trái tim anh nghĩ ra để tặng cho em ”

Vương Tuấn Khải vui vẻ, ga lăng đưa tay xách lấy cái vali từ Vương Nguyên.

“ Nguyên Nguyên, anh lặn lội từ xa đến đây đón em, không phải nên hôn một cái cảm ơn sao?”

Vương Nguyên nghe xong thực sự muốn chui xuống hố. Giữa nơi đông người thế này! Vương Nguyên không nói gì, chỉ trừng Vương Tuấn Khải một cái bước về xe.

“ Vậy lần sau đừng đến đón nữa! Lão tử đây gọi Ngao Tử Dật!”

Vương Tuấn Khải không đùa nữa, vẻ mặt cợt nhả thực sự đem đi cất, lao nhanh về xe, đem người yêu về nhà.

Đường phố Bắc Kinh thực sự là thay đổi rất nhiều. Ngày trước đều thấy có rất nhiều quán ăn vỉa hè, bây giờ có lẽ đã ít đi rồi.

“ Sao rồi? Đám nhóc anh trông coi thế nào?”

Vương Tuấn Khải sẽ không nói anh để mặc chúng nó tự sinh tự diệt đâu. Mỉm cười ha hả trả lời vẫn tốt. Mặc dù Vương Nguyên hơi đa nghi nhưng cũng bỏ qua, vẫn tốt thì vẫn tốt.

“ Lần này định trở về bao lâu?”

Vương Nguyên trầm ngâm trong chốc lát “ Có lẽ về luôn, dù sao thì sự nghiệp của em phát triển ở Trung Quốc mạnh hơn ”

“ Vậy về nhà cùng anh không honey?”

Vương Nguyên mỉm cười “ Được ”

*********

Đinh Trình Hâm nghĩ hôm nay hình như thời tiết hơi không ổn định? Trời lạnh hơn thì phải?

Bắt lấy cánh hoa đỏ rơi xuống, y mỉm cười nhẹ “ Trời hôm nay khó ở thật ”

Hôm nay Lưu Diệu Văn phải học thêm ở trường để chuẩn bị thi đại học, Hạ Tuấn Lâm có lớp học đàn. Thực ra Hạ Tuấn Lâm học đàn lâu rồi, từ cái lúc còn bé cơ vì Hạ Tuấn Lâm có cha mẹ là nghệ sĩ đàn piano mà.

“ Nghĩ cái gì đấy?”

Mã Gia Kỳ bên cạnh khó hiểu, Đinh Trình Hâm từ nãy tới giờ đều ngẩn ngơ đi, không chú ý tới cái gì hết.

“ Không có gì đâu ”

Tinh!

Điện thoại kêu, Đinh Trình Hâm giật mình nhìn điện thoại, từ Vương Tuấn Khải. Thật lạ nha, lâu lắm rồi Vương Tuấn Khải chưa gửi tin nhắn, thậm chí là không gọi đến một cuộc hỏi thăm. Cứ mỗi tháng đưa tiền cho tự sinh tự diệt ấy vậy hôm nay tốt thế?

“ Tiểu Đinh, Nguyên Nguyên về rồi, bảo trọng ”

Nguyên Nguyên?

Ách!

Về rồi?!

Đinh Trình Hâm hoảng đến mức xém rơi cái điện thoại. Trương Chân Nguyên đi phía sau không khỏi lo lắng.

“ Đinh ca, sao vậy?”

Điều này thu hút Mã Gia Kỳ quay lại. Đinh Trình Hâm luống cuống bỏ điện thoại vào túi quần.

“ Mau về dọn nhà, Nguyên ca về rồi!”

Nguyên ca?

Về rồi?!

Như một câu thần chú, hai người kia không hẹn mà chạy như bay về nhà trước con mắt khó hiểu của mọi người.

Bọn họ biết Vương Nguyên rất ghét bừa bộn, tuy không phải chứng ám ảnh cưỡng chế nhưng Vương Nguyên là người ưa gọn gàng và sạch sẽ, tuyệt nhiên kho thấy mấy cái phòng ngủ bừa bộn của bọn họ mà điên lên mất.

Nghiêm Hạo Tường vừa từ phòng bếp đi ra đã thấy ba người kia thở dốc chạy về khó hiểu.

“ Mấy anh bị sao vậy? Gặp kẻ thù sao?”

Đinh Trình Hâm thở không ra hơi, khua tay.

“ Nước, đưa anh nước ”

Nghiêm Hạo Tường tuy không hiểu vẫn đưa cốc nước trên tay cho Đinh Trình Hâm, tiện thể vào bếp lấy thêm hai cốc nữa cho Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên uống nước, ổn định nhịp thở “ Gặp kẻ thù cái gì? Nhóc thấy kẻ thù của chúng ta kẻ nào còn sống không? Cái này, còn ghê hơn cả kẻ thù đây! Mau đi mà dọn phòng của chú đi, Nguyên ca về rồi ”

Nghiêm Hạo Tường thắc mắc, Nguyên ca về thì sao? Có gì đáng sợ đâu? Thì nhận ngay cái đánh đầu yêu thương của Mã Gia Kỳ “ Nhóc thối, còn nhỏ, không biết cái gì hết!”

Không trách, hồi ấy Nghiêm Hạo Tường đâu ở nhà? Còn đang bị cưỡng ép điều khiến bản năng. Vương Nguyên đến chăm sóc bọn họ một thời gian, sau đó nhìn cái phòng ngủ siêu cấp bừa bộn của Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên mà nổi cáu, một cước đạp hết mấy đứa nhỏ vào phòng bắt dọn dẹp, không dọn xong không được ăn uống.

Nghiêm Hạo Tường à một tiếng, bảo sao cái hồi ấy Hạ Tuấn Lâm cứ luôn luôn muốn kể chuyện này với hắn nhưng kể câu nọ đan xen câu kia hắn cũng chưa kịp hiểu.

“ Vậy mấy anh đi dọn đi ”

“ Tường ca, em không dọn à?”

Nghiêm Hạo Tường rũ vai “ Phòng em sạch lắm, không cần dọn đâu ”

Hạ Tuấn Lâm biến chủng loài thỏ rất dễ mắc bệnh nên Nghiêm Hạo Tường thường xuyên phải dọn dẹp. Mới đầu đồng ý là hơi cực một chút nhưng dọn nhiều thành thói quen. Nếu xét về độ sạch sẽ nhất về phòng ngủ, Nghiêm Hạo Tường đảm bảo y đứng nhất. ( Đừng mơ nhé mấy cô cái phòng Tường ca kì thực hơi bừa bộn, viết fanfic vậy thôi )

Sau đó không nói gì phủi mông ra ngoài. Tống Á Hiên hiện tại không ở nhà vì phải ở lại trực nhật, có khi một lát nữa mới về. Mã Gia Kỳ rất không tình nguyện trở thành người dọn dẹp phòng ngủ cho Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.

“ Đinh nhi, mấy cái tất thì sao?”

“ Ném vào máy giặt ”

“ Đinh ca, mấy cái ga trải giường?”

“ Cứ ném hết vào máy giặt đi ”

“ À này, nhớ phân quần áo phai màu ra đấy ”

“ Đinh nhi, đồ của Hiên nhi thì sao?”

“ Giặt riêng đi!”

Kì thực bây giờ loạn chưa từng có, có mấy cái máy giặt chắc cũng chưa chắc đủ đâu. Đinh Trình Hâm bê một đống quần áo ném máy, không hoàn toàn là mặc rồi mà chưa giặt đâu, là đống đồ mà Đinh Trình Hâm lót trên giường mỗi khi tới kì rụng lông đấy.

Dọn xong phòng ngủ tới phòng khách. Ba anh lớn lại cật lực đi lau dọn một lần thầm mắng Nghiêm Hạo Tường đúng thời khắc quan trọng thế này lại lủi đi đâu mất tiêu.

Nghiêm Hạo Tường chưa muốn bị kéo vào công cuộc dọn nhà kia nên đành rời đi ra ngoài thư giãn một chút, ai ngờ ngủ quên luôn trên cái xích đu tại công viên.

Hơn 1 tiếng sau Nghiêm Hạo Tường mới giật mình vì tiếng nhộn nhạo của trẻ con. Nhìn thì hơn 7h, gần 7 rưỡi rồi, nhanh chóng đi về nhà, tiện thể vòng qua mấy cái máy bán hàng tự động mua nước cùng đồ ăn vặt về.

“ Đinh ca, em về rồi, mọi người khỏe chứ? Còn ổn không?”

Ai ngờ, đáp trả lại tiếng chào nồng nhiệt đó là một cái cái khăn mặt hình tiểu miêu miêu đáng yêu.

“ Nhóc con cư nhiên dám trốn đi chơi! Không ở nhà dọn dẹp!”

Nghiêm Hạo Tường đương nhiên tránh được, nhặt cái khăn lên, xách cái túi vào mỉm cười “ Em xin lỗi, tại ngủ quên luôn, nhưng em có mua đồ uống về đây, mọi người giải khát ”

Đinh Trình Hâm lầm bầm như vậy cũng được sau đó lấy một lon uống. Tống Á Hiên bên cạnh bật cười lấy hai lon một lon đem lên cho Lưu Diệu Văn.

Trương Chân Nguyên cùng Mã Gia Kỳ đuối sức nằm trên ghế sofa thở phì phò, có lẽ bọn họ vừa mới dọn xong đây.

“ Hạ nhi chưa về ạ?”

Mã Gia Kỳ vẫy tay “ Chưa về, không phải ngày nào đi học đàn đều là 8h sao?”

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, cầm lấy hai con còn lại và túi đồ ăn vặt mang lên phòng.

“ Vậy bao giờ Hạ nhi về nhớ gọi em ”

Trương Chân Nguyên ừ một tiếng nhưng Đinh Trình Hâm thì không, cái đuôi mềm mềm vươn rộng ngăn lại Nghiêm Hạo Tường.

“ Nhóc đi đâu mà sớm? Ba ông anh này đã mất công mất sức dọn dẹp nhà cửa rồi không phải em nên bày tỏ thành ý sao?”

Nghiêm Hạo Tường nghi hoặc nhìn “ Anh muốn em làm sao?” ánh mắt đánh sang nhà bếp đẹp đẽ xịn sò đến bắt mắt.

Đinh Trình Hâm gật đầu “ Ừ, nấu cơm đi, kêu cả Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nữa, nấu không được vậy thì cùng nhịn ”

Nghiêm Hạo Tường nghĩ biết thế ở nhà dọn nhà cửa còn hơn!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro