C.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế nên 5' sau chính là hình ảnh Lưu Diệu Văn khuôn mặt đen như cái đít nồi và Tống Á Hiên cười rực rỡ đứng nơi cái bếp đang sát khí đùng đùng muốn đánh Nghiêm Hạo Tường.

“ Ba đứa nấu an toàn, nguyên liệu có sẵn trong tủ rồi đấy ”

Tống Á Hiên vâng một tiếng không chấp nhặt Nghiêm Hạo Tường đi mở tủ lấy nguyên liệu.

“ Thôi nấu đi, đứng mà trừng nhau nữa ”

Dù sao Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cũng không phải là hoàn toàn mù tịt chuyện bếp núc. Mấy cái món đơn giản như nấu cơm, nấu canh thì còn nấu được. Nghiêm Hạo Tường đồng ý bản thân nấu được mấy món như thế.

Cái điện thoại sẵn sàng bên cạnh để hướng dẫn nấu ăn mọi lúc mọi nơi, mọi thời điểm.

Tống Á Hiên đi chuẩn bị nấu cơm, Lưu Diệu Văn nói sẽ làm món trứng xào và canh. Còn lại Nghiêm Hạo Tường phải tự làm hết.

“ Được thôi ”

Ngay cái công đoạn đổ dầu để xào ớt hành tỏi thôi, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy thật tồi tệ. Cái chảo dầu bị cháy không thương tiếc, sau đó phải lấy cái nắp úp vào thì mới hết cháy.

Lưu Diệu Văn đập trứng thì rơi ra ngoài trông vô cùng thảm. Mã Gia Kỳ nhìn thấy cũng mặc kệ, thực sự thì bây giờ ba người bọn họ vô cùng mệt a.

“ Hai người cá xem, hôm nay sẽ ăn được không?”

Trương Chân Nguyên nhìn Đinh Trình Hâm “ Phân nửa cháy! ” không ngần ngại mà nói ra.

“ Như lần trước!”

Đinh Trình Hâm mỉm cười “ Anh đây lại đoán lần này ăn được đấy ”

********

“ Cảm ơn chú, tạm biệt ”

Hạ Tuấn Lâm về nhà, cảm thấy tam quan thay đổi một cách chóng mặt. Hôm nay cư nhiên là ba người kia nấu.

“ Đinh ca, Mã ca, Trương ca em về ”

Đinh Trình Hâm mỉm cười gật đầu “ Mau vào phụ giúp bọn họ một tay đi ”

Hạ Tuấn Lâm đặt cặp xuống đi tới lấy cái tạp dề “ Có ổn không vậy?”

Nghiêm Hạo Tường tự hào vỗ ngực “ Vẫn ổn, không xem là ai nấu ”

“ Cái chảo dầu xém cháy, không biết cũng là ai?”

Mã Gia Kỳ cười châm chọc. Nghiêm Hạo Tường không phản đối, đứng dẹp sang một bên. Gian bếp cứ như thế bị bốn người quây lấy.

“ Không phải nên bỏ gia vị trước sao?”

Hạ Tuấn Lâm thắc mắc hỏi, Lưu Diệu Văn đưa lên cái hướng dẫn “ Họ nói đập trứng vào trước mà ”

Tống Á Hiên loay hoay với mớ rau “ Không phải nói chỉ bẻ ra thôi sao? Cái gì mà còn cắt nữa?”

Hạ Tuấn Lâm lại giúp Nghiêm cắt thịt, đem cái nồi bỏ lên bếp “ Phải đợi nồi sôi à?”

Nghiêm Hạo Tường gật đầu “ Theo hướng dẫn thì là vậy, sau đó đổ gia vị vào, muối, hạt nêm ”

“ Hạ nhi, lấy hộ cái dao ”

“ Được ”

“ Lưu Diệu Văn, đưa cái lọ tiêu ở đấy đây ”

“ Được ”

Đinh Trình Hâm nhìn một màn, trong lòng khẽ nở hoa“ Mấy đứa nhóc kia trưởng thành rồi ”

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên không phản đối, cứ coi như là thế đi. 18 tuổi rồi, cũng phải trưởng thành lên tí chứ?

. . . . . . .

Sau khoảng gần một tiếng, món ăn cuối cùng cũng bày lên trên bàn. Trương Chân Nguyên hơi ái ngại nhìn cái món trước mặt, rất đẹp mắt “ Nhưng ăn có sao không?”

“ Anh mà vào viện, viện phí mấy đứa trả hết ”

“ Dạ ”

Đối mặt với cái khuôn mặt dễ thương của Tống Á Hiên và sự chờ mong của Hạ Tuấn Lâm Mã Gia Kỳ thực sự cầm thìa lên múc ăn.

Đúng như Đinh Trình Hâm đoán, lần này ăn được nhưng mà....

“ Mặn quá! Mấy đứa cho bao nhiêu muối vào vậy?”

Nghiêm Hạo Tường gãi đầu “ Em cũng chẳng rõ nếm thấy nhạt quá nên cho thêm, chắc là khoảng 8, 9 thìa gì đó”

Mã Gia Kỳ : (─.─|| nghi ngờ nó muốn mặn chết mình.

Đinh Trình Hâm : (-_-;)・・・ tôi không còn gì để nói.

Trương Chân Nguyên :(´-﹏-';) em trai thật tốt!

Nhưng mà lại cũng giống như Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên nói, cơm ăn được, trứng xào ăn được, canh ăn được, có mấy món nhạt thì ăn được, thức ăn dành riêng cho Hạ Tuấn Lâm vẫn bình an vô sự.

Bất công! Lần nào đám nhóc kia vào bếp, thức ăn duy nhất ăn được là mấy món không có vị và vĩnh viễn là thức ăn của Hạ Tuấn Lâm!

Hạ Tuấn Lâm : ( ̄ヘ ̄;) vậy mấy anh ăn thử đi, toàn rau củ hầm.

Cuối cùng mấy món kia vẫn được đem đi chế biến lại, miễn cưỡng cũng ăn được.

Ăn xong thì đến Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm rửa chén bát. Nghiêm Hạo Tường lên trên phòng trước.

“ Thôi lên đi, dọn bàn để anh dọn cho ”

Hạ Tuấn Lâm vâng một tiếng, xách cặp lên trên phòng.

Trương Chân Nguyên : (●´⌓'●) khổ thiệt, lần sau không cho tụi nó vào bếp nữa.

Đến tận 10h mới yên ổn lại mọi thứ. Lưu Diệu Văn cắm mặt vào làm bài mặc kệ Tống Á Hiên ở một bên nghịch đủ thứ.

“ Có bài nào khó không?”

Lưu Diệu Văn lắc đầu “ Toàn là bài dễ ”

Tống Á Hiên bĩu môi, chứ không phải Lưu Diệu Văn thông minh sao?

“ Anh mau ngủ trước đi, lát em sẽ ngủ sau ”

“ Được, đừng học trễ quá đấy ”

Lưu Diệu Văn mỉm cười “ Em sẽ cố ”

*******

“ Hạ nhi, lại đây ”

Hạ Tuấn Lâm thắc mắc bước tới, bất ngờ một túi đồ được đặt trên tay. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười “ Đi chơi mua cho cậu ”

Mở túi ra, một đống thức ăn vặt cho thỏ. Hạ Tuấn Lâm vui vẻ ôm lấy Nghiêm Hạo Tường cảm ơn. Ngay khi cả hai chạm vào nhau, Nghiêm Hạo Tường có cảm giác mặt thật nóng, tim đập cũng thật nhanh.

“ Được rồi, mau thay quần áo đi ngủ đi, muộn rồi ”

Sau đó đem cả khuôn mặt đỏ lự chùn chăn. Hạ Tuấn Lâm thắc mắc nhưng không hỏi, đi thay quần áo rồi leo lên giường “ Ngủ ngon ”

“ Ngủ ngon ”

Còn phòng của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ lại là một chuyện khác. Mã Gia Kỳ súc miệng, trong đầu vẫn còn cái cảm giác mặn mà đến tận đầu lưỡi.

“ Lần sau tuyệt sẽ không cho mấy đứa nhỏ vào bếp nữa!”

“ Không cho vào bếp mấy đứa nó làm sao mà biết nấu?”

Đinh Trình Hâm phản bác, nếu nhỡ đâu sau này ở trong rừng, không biết nấu thì ăn cái gì?

“ Vậy ít nhất cũng phải cho mấy đứa đi học lớp nấu ăn đã chứ?!”

Đinh Trình Hâm gật đầu “ Được rồi, đợi Văn ca thi xong liền cứ thế mà làm ”

Mã Gia Kỳ súc miệng xong, lau mặt thay quần áo ngủ trèo lên giường “ Ngủ đi ”

“ Được ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro