C.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại, ngoài dự tính cả người bị ôm chặt lấy. Hạ Tuấn Lâm giẫy ra lại càng bị ôm chặt hơn.

“ Còn sớm ngủ đi ”

Thêm cái giọng nam trầm ấm vào buổi sáng, hương thơm dịu nhẹ quanh quẩn trên chóp mũi Hạ Tuấn Lâm : ( : ౦ ‸ ౦ : ) gì vậy? Không phải tối qua là nằm cạnh Đinh ca seo? What??

Thế sao bây giờ lại thành Nghiêm Hạo Tường? Quái gì vậy?!

“ Nghiêm Hạo Tường!!! ”

Nghiêm Hạo Tường khó chịu, bị đánh thức vào buổi sáng sớm thật không dễ dàng.

“ Ngoan đi ”

Hạ Tuấn Lâm uất ức bị người đem gói trong chăn, ôm chặt lấy. Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ bên ngoài chăn cũng dần ngủ đi.

6 : 30 am

Đinh Trình Hâm cứ theo đồng hồ sinh học mà dậy, thấy Mã Gia Kỳ vẫn ngủ nên đành thôi, vệ sinh cá nhân rồi một mình đi xuống phòng bếp.

“ Hiên nhi, dậy sớm vậy?”

Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm thoáng giật mình “ Đinh ca! ”

“ Ừ ”

Đinh Trình Hâm đeo tạp dề vào, lấy cái chảo trên giá treo đặt lên bếp, cho dầu bật bếp.

“ Dậy sớm như vậy là có tâm sự gì sao?”

Đúng là chỉ có Đinh Trình Hâm mới hiểu tâm tư của bọn họ.

“ Hình như em thích Lưu Diệu Văn mất rồi ”

Đinh Trình Hâm ừ nhẹ một tiếng, đem mấy quả trứng đập ra bát quấy đều.

“ A? Em nói lại xem ”

“ Hình như em thích Lưu Diệu Văn mất rồi ”

Lời nói ra, Đinh Trình Hâm liền nghĩ, bản thân không có nghe nhầm phải không nhỉ?

“ Mỗi lần bên cạnh Lưu Diệu Văn đều cảm thấy rất vui vẻ ”

Người anh cả chỉ mỉm cười không rõ, đem trứng đổ vào chảo quấy đều.

“ Con cá nhỏ em tâm tư không khó đoán ”

Ngươi đối tốt với ta, ta sinh ra hảo cảm với ngươi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

“ Nhưng bản chất Lưu Diệu Văn là Lười Biếng, em nghĩ xem, nhóc con đó có để ý sao?”

Ừ, Tống Á Hiên đồng ý. Bọn họ bị ràng buộc bởi bản chất. Như y bây giờ, bị ràng buộc bởi Phàm Ăn.

“ Nhưng mà em vẫn muốn thử một lần, coi như là đánh cược ”

Là anh lớn, Đinh Trình Hâm không có quyền can dự vào bất cứ điều gì, đem trứng chín để ra đĩa, bước tới xoa đầu Tống Á Hiên “ Cố lên, anh ủng hộ em ”

Tống Á Hiên mỉm cười đến hai mắt nhắm lại vui vẻ “ Dạ ”

Thì ra, được người khác ủng hộ chính là như thế này.

7 : 00 am

Lưu Diệu Văn tỉnh lại, ngoài dự đoán không thấy người đâu, sờ ngang sờ dọc đều không thấy sinh ra khó chịu.

“ Tống Á Hiên ”

Không ai trả lời. Lưu Diệu Văn đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bên dưới phòng bếp. Đinh Trình Hâm huýt sáo vui vẻ “ Hôm nay hai đứa dậy sớm ghê ”

Lưu Diệu Văn vâng một tiếng ngồi xuống ghế gỗ gần đấy “ Đinh ca, Tống Á Hiên nhi đâu?”

Đinh Trình Hâm vui vẻ đem bát đũa đặt ra bàn “ Sáng sớm anh đứng đây nhóc không quan tâm, vô tâm vậy sao? Người đẹp của em đang đi gọi mấy người kia dậy rồi ”

Lưu Diệu Văn gật đầu đứng dậy giúp Đinh Trình Hâm sắp xếp bát đũa, một lúc sau Tống Á Hiên cùng Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đi xuống “ Đinh ca, Nghiêm Hạo Tường với Hạ nhi đang chuẩn bị xuống ”

Sau đó cuối cùng cũng chú ý tới Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên chạy nhanh xuống “ Văn ca, sáng vui vẻ ”

Lưu Diệu Văn tâm tình thực sự rất tệ nhưng thấy Tống Á Hiên chủ động tiến tới, tâm tình gì đó liền bay hết. Nắm lấy tay Tống Á Hiên “ Anh lại bỏ lại em a ”

Tống Á Hiên mỉm cười xoa đầu Lưu Diệu Văn “ Lớn rồi ”

Tuy thế Tống Á Hiên vẫn là cảm thấy Lưu Diệu Văn như một đứa trẻ lười biếng muốn được quan tâm chăm sóc.

Mã Gia Kỳ cùng Trương Chân Nguyên ngồi vào bàn, Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm cũng xuống. Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống hậm hực lườm Nghiêm Hạo Tường “ Đinh ca, tối hôm qua sao em về phòng được?”

Đinh Trình Hâm liếc Mã Gia Kỳ “ Nửa đêm em nháo, đá anh xuống giường, anh phải gọi Nghiêm Hạo Tường sang đón em về ”

Là một câu nói dối trắng trợn. Mã Gia Kỳ bái phục vui vẻ đem thức ăn gắp cho Đinh Trình Hâm “ Đúng vậy, Đinh nhi nhà anh hôm qua ngã thật thảm ” sau đó bày ra cái vẻ mặt tiếc thương.

Hạ Tuấn Lâm luống cuống “ Thật sao ạ? Tướng em ngủ xấu vậy sao?”

Nghiêm Hạo Tường gật đầu “ Đúng vậy, nửa đêm đạp chăn, nếu không có chăn thì một mình cậu cũng có thể chiếm hết cả cái giường ”

Hạ Tuấn Lâm bị kể tật xấu vốn không tin nhưng 3 người cùng lúc tố trạng không khỏi ngại ngùng “ Em xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy ”

“ Lại còn có lần sau sao? Anh chắc không dám cho em ngủ cùng đâu ”

Đinh Trình Hâm cười trêu chọc.

Trương Chân Nguyên nhìn ba nhà hòa thuận cảm giác nuốt được miếng cơm thật là ngon.

“ Đúng rồi, Mã ca, đội trưởng nói, sắp tới sẽ có nhiệm vụ ”

“ Ừ, nói xem ”

Trương Chân Nguyên suy nghĩ một hồi nhớ tới nhớ lui “ Nghe nói là làm chung với đội của ai đó ”

Mã Gia Kỳ gật đầu.

Ăn xong thì rửa bát đĩa. Lần này là đến Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn rửa bát. Dù sao cũng còn khoảng tháng nữa là thi nên việc học vô cùng bận rộn. Vừa đến trường là giở luôn sách vở ra ôn. Thời gian đếm ngược là 30 ngày.

Lưu Diệu Văn mới là học sinh cao trung năm 3, một tháng sau thi đại học nên việc ôn tập là cực kì vất vả.

“ A, Lưu ca, chuẩn bị kiểm tra thế nào rồi?”

Đây là bạn cùng bàn của Lưu Diệu Văn tên là Triết trong Hiền Triết , Minh trong cao minh, cả tên là Triết Minh.

Lưu Diệu Văn không đáp, đem lời nói của người kia bỏ ngoài tai. Lấy cặp sách bỏ sách vở ra. Tiết đầu là Quốc Ngữ. Lưu Diệu Văn ngồi đọc lại một số chỗ.

“ Ấy lớp trưởng đại nhân, ngài lạnh lùng vừa thôi chứ ”

Triết Minh bị bỏ qua cũng chẳng có suy nghĩ gì, chẳng qua là quen rồi. Từ đầu thấy cậu ta cao ngạo nhưng sau một hồi liền biết, Lưu Diệu Văn có quyền được kiêu ngạo. Cậu ta giỏi hơn bất cứ ai khác.

“ Mà thôi, hôm nay giáo viên dạy gì vậy? Hôm trước là tôi nghỉ nên không biết ”

Lưu Diệu Văn lậy sách “ Trang 103, bài 2 ”

Triết Minh vỗ tay tán thưởng, lòng thực sự rất nghẹn ngào “ Đại nhân, từ đầu năm tới giờ, ngài tính xem, số câu số chữ ngài nói tôi liền có thể đếm trên đầu ngón tay, một câu chưa hề qua chữ thứ 10. Có thể nói một câu dài hơn không?”

Cái này là suy nghĩ một hồi Triết Minh mới dám nói ra. Dù sao thì cũng sắp thi đại học rồi, có một bạn cùng bàn thế này mà không thu phục được thì thực là uổng phí cái thanh xuân năm 18 tuổi này quá đi.

Lưu Diệu Văn nghĩ, bản thân ít nói vậy sao? Đâu có? Ở nhà vẫn nói suốt mà?

“ Lưu ca, cậu định thi trường đại học nào?”

“ Trường TF ”

Triết Minh vui vẻ vỗ tay “ Tôi cũng thi trường đó! Lưu ca, có gì chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau!”

Chuông vào học vang lên, Triết Minh đành lặng lẽ quay về chỗ ngồi. Giáo viên vào lớp, bắt đầu buổi dạy.

Lưu Diệu Văn không quá chú tâm đến bài giảng, cả buổi đều nhìn ra cửa sổ. Giáo viên muốn bắt bài nhưng hỏi câu nào liền trả lời được câu đó thì sao? Bất lực thôi.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro