C.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trăng đêm nay thật đẹp.

Nếu có thể dùng một cái icon để thể hiện cảm giác hiện tại Nghiêm Hạo Tường khẳng định sẽ chọn 😑 cái cảm giác bất lực cộng với không biết nên nói cái gì.

Cái giường mà Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm nằm rộng rãi bao nhiêu thì bây giờ lại nhỏ bé bấy nhiêu.

Không biết có phải do có hai kẻ đang trong thời kì quá phát triển nằm hay thực sự Mã Gia Kỳ đang ép y vào trong?

Là Mã Gia Kỳ thật đấy! Không nghe nhầm đâu. Mà cũng chẳng có Kỳ Quản Nghiêm đâu, đừng mơ nhé mấy cô.

Có lẽ mấy người không tin. Sau khi Trương Chân Nguyên rời đi, Hạ Tuấn Lâm buồn bã lại kéo kéo áo Đinh Trình Hâm làm nũng vì muốn tránh Nghiêm Hạo Tường. Mã Gia Kỳ dù muốn hay không muốn cũng đều bị cưỡng chế đem sang phòng Nghiêm Hạo Tường nằm.

Mã Gia Kỳ uất ức, tại sao không phải là phòng của Tống Á Hiên? Tại sao cứ có chuyện gì đều là chạy sang phòng nhà anh khiếu nại? Đúng là cái đám em đáng đồng tiền bát gạo!

" Mã ca, anh đừng giẫy nữa được không? Em sắp bị anh đẩy ra khỏi giường rồi đấy!"

Mã Gia Kỳ hậm hực thở dài, muốn chửi nhưng lời đến cửa đều bay hết " Không có Đinh ca của nhóc anh ngủ hổng nổi "

" Anh nghĩ không có Hạ nhi em ngủ nổi sao?"

" Thế nhóc giận dỗi Hạ nhi làm gì?"

Biết mọe nó Hạ Tuấn Lâm mà giận thì khỏi dỗ mà còn giận, nhóc thối!

Nghiêm Hạo Tường cũng oan ức lắm chứ? Nhìn cái người mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa bị kẻ khác tỏ tình, lại còn là cái kẻ y ghét nhất, mấy người nghĩ xem Nghiêm thiếu của chúng ta là cái loại cảm giác gì?

Mã Gia Kỳ cũng có thể hiểu được cái cảm giác đó, ngồi bật dậy cùng Nghiêm Hạo Tường bàn tính kế hoạch đem người nhà ai thì tự đem về mà chăm.

Ngay giữa phong ba bão táp của hai nhà Tường Lâm và Kỳ Hâm, cặp đôi Văn Hiên của chúng ta vẫn an an ổn ổn làm một ngôi nhà ấm cúng.

" Hiên nhi, muốn ăn nhẹ cái gì không?"

Tống Á Hiên lắc đầu, đem cái cơ thể vừa được ngâm nước sảng khoái kia lăn lộn trên giường.

" Đúng rồi ha, Lưu Diệu Văn, em có thấy cái hộp hình vảy cá anh để chỗ nào không?"

Lưu Diệu Văn bỏ lại hành động dọn dẹp, tiến tới cái ngăn tủ lục lọi một lúc lấy ra một cái hộp vảy bạc " Anh hay để đồ lung tung lắm. Lần trước em thấy cái này suýt rơi xuống bồn cầu đấy "

Tống Á Hiên vui vẻ nhận lấy chiếc hộp mở ra, đem đồ bên trong thoa lên tay, lên chân.

Lưu Diệu Văn nhìn đã thấy quen mắt, ban đầu thấy tò mò hỏi sau đó Tống Á Hiên trả lời cứ cách 2 - 3 năm Tống Á Hiên sẽ thay vảy một lần mà thay xong phải bôi thuốc để vảy không bị cứng rất dễ gây thương tích. Mà thời gian Tống Á Hiên thay vảy vừa hay là 3 tháng trước.

Đại loại có thể hiểu nó như kem dưỡng da ấy.

" Nhân ngư bọn anh thật phiền "

Tống Á Hiên bĩu môi một cái " Cái này là đặc chế Hạ nhi nhờ Ngao Tam Gia làm đấy, không bôi cái này đợi đến lúc vảy mọc hết ra sẽ trông vô cùng xấu "

Lại dừng một lúc, Tống Á Hiên cảm giác Lưu Diệu Văn cứ nhìn chằm chằm mình. Y hiếu kì hỏi Lưu Diệu Văn " Nhìn cái gì vậy? Bộ trên mặt anh vảy chưa lặn hết sao?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu " Không, lặn hết rồi chỉ có vảy trên tai anh thôi. Nhưng mà, vảy trên tai anh thật đẹp "

Tống Á Hiên ngơ ngẩn cả người, sau đó cả khuôn mặt đỏ lự lên. Muốn cầm cái gối lên ném cho Lưu Diệu Văn một phát chửi lưu manh.

Nghĩ là làm, Tống Á Hiên cầm lấy cái gối phi cho Lưu Diệu Văn một phát miệng lẩm bẩm Lưu Diệu Văn ngu ngốc.

Lưu Diệu Văn ngu ngơ không biết cái gì cả, y chỉ khen vảy đẹp thôi mà, có gì mà phải kích động thế?

Một câu nói như thế Tống Á Hiên cũng biết là Lưu Diệu Văn nói vì thấy đẹp. Nhưng ở trong tộc nhân ngư của Tống Á Hiên, khen vảy trên tai đẹp đồng nghĩa với tỏ tình. Là người kia để ý bạn rất lâu rồi. Mà đáp lễ lại chính là vảy tim. Trao đi là đồng ý, cũng có thể hiểu, vảy tim là vật định tình.

Tống Á Hiên không để ý Lưu Diệu Văn nữa, đem chăn cuốn tới mấy vòng cơ thể, khuôn mặt vẫn chưa tiêu tán ý đỏ.

Lưu Diệu Văn thấy vậy mặc kệ, chỉ là cư xử không bình thường một tí mà thôi. Chỉnh lại điều hòa, mở cửa cho thoáng sau đó lên giường đem cả chăn lẫn người ôm lấy.

“ Ngủ ngon ”

Tống Á Hiên gật đầu “ Ngủ ngon ”

Đinh Trình Hâm thực sự là nghĩ hình như hôm nay bản thân thở dài hơi bị nhiều à nha. Cái cảm giác nhìn hai cái đứa cứng đầu này ta hờn ngươi giận đúng là quá mệt mỏi!

“ Hạ nhi, nằm an ổn lại ngay!”

Hạ Tuấn Lâm giẫy đạp lung tung, hết xoay sang phải rồi xoay sang trái, thực sự không cho anh ngủ.

“ Em không ngủ được ”

Liền nghĩ không biết vì sao lại ngủ không được. Không phải mọi ngày đều nằm phát ngủ luôn sao?

Đinh Trình Hâm ngồi dậy, lần nữa kéo chăn trở về “ Đừng giẫy nữa, sáng mai vẫn phải đi học, khuya rồi ngủ đi ”

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, nằm ngoan ngoãn, một chân gác lên người Đinh Trình Hâm “ Đinh ca, anh nói xem, vì sao hôm nay Nghiêm Hạo Tường lại ngó lơ em chứ?”

Nghe cái giọng tủi thân bao nhiêu. Đinh Trình Hâm tự nhiên cảm thấy khó lí giải biết bao nhiêu. Chẳng lẽ nói vì Lộc Siêu - kẻ mà Nghiêm Hạo Tường ghét đi tỏ tình với Hạ Tuấn Lâm, người mà Nghiêm Hạo Tường ‘ Yêu Quý ’ thì có tính không? Nó cũng là một cái lí giải.

“ Thế sao em không hỏi xem?”

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu “ Cậu ta không để ý đến em ”

Đinh Trình Hâm để ý hình như đứa trẻ nhà anh đứa nào cũng có một đặc điểm là cố chấp nhỉ?

“ Thế là em cũng bơ luôn Tường ca à? ”

Hạ Tuấn Lâm cật lực gật đầu, chắc chắn rằng bản thân không hề sai. Đinh Trình Hâm thực tâm nghĩ, đứa nhỏ này thông minh như vậy tại sao nhiều lúc lại ngốc thế?

“ Thôi, ngủ đi, mai sẽ tìm cách giúp em ”

Hạ Tuấn Lâm vốn không thể ngủ được, nằm một chỗ cứ nhìn lên trần nhà.

“ Ngủ không được ”

“ Vậy thì đếm cừu đi, dễ ngủ hơn đấy ”

Được đưa ra lời khuyên, Hạ Tuấn Lâm chuyên chú, trong đầu nghĩ ra một cái trang trại nuôi cừu thật lớn, lại tưởng tượng ra một đống con cừu lớn đang chạy nhảy.

“ 1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu, 4 Nghiêm Hạo, 5 Nghiêm Hạo Tường, 6 Nghiêm Hạo Tường.... ”

Cũng chẳng rõ là đếm ra Nghiêm Hạo Tường từ bao giờ nhưng hai mắt nặng trĩu cuối cùng cũng khép lại.

Đinh Trình Hâm mở mắt thở dài, nhẹ nhàng bước xuống giường, Hạ Tuấn Lâm vừa ngủ, vẫn còn nông giấc nên phải cẩn thận.

“ Tới làm gì?”

Ra mở cửa thì thấy hai người đứng ở đấy. Đinh Trình Hâm vốn biết từ trước rồi. Mã Gia Kỳ kéo Nghiêm Hạo Tường vào phòng quăng một câu “ Người ngủ rồi, đem đê chú em ”

Nghiêm Hạo Tường không hai lời, nhanh nhẹn bế người lên, trước khi đi còn không quên cảm ơn Đinh Trình Hâm một tiếng.

Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường bế rời đi, cũng không có dị nghị gì cả, kéo Mã Gia Kỳ lên giường “ Ngủ đi, mai đi học ”

Mã Gia Kỳ ừ một tiếng, đem người ôm lấy ngủ say. Quả nhiên ngủ cạnh mĩ nhân là tuyệt nhất.

Hạ Tuấn Lâm ban đầu cảm thấy giấc ngủ thật khó nhọc, nó bài xích giữa thức và tỉnh nhưng sau đó, một cái cảm giác mát dịu của thiên nhiên tràn vào, Hạ Tuấn Lâm cứ thế mơ màng ngủ say tít.

Nghiêm Hạo Tường đem người về phòng cũng an ổn như hai cặp kia, ôm người ngủ say. Không biết sáng mai Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy sẽ là cái cảnh tượng như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro