C.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya trăng thanh gió mát, không biết ai còn thức không nhỉ?

*

***********************************

Sau cái vụ tỏ tình một cách bất ngờ, à không mấy bất ngờ kia bọn họ quay về nhà. Hạ Tuấn Lâm rất mẫn cảm với những thứ như cảm xúc nên liền nhận ra cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường có vấn đề. Không phải là giận nhưng lại thờ ơ không quan tâm lắm.

Đinh Trình Hâm dù sao cũng là anh cả, đương nhiên nhìn ra được chỉ tủm tỉm cười nhẹ cuối cùng bị Mã Gia Kỳ véo nhẹ một phát.

“ Đừng cười ”

Cuối cùng Đinh Trình Hâm không cười nữa nhưng véo lại Mã Gia Kỳ một cái coi như trả thù.

Tống Á Hiên thì coi nó là chuyện của bao ngày, là một điều bình thường hết sức bình thường của cuộc sống rồi. Chỉ còn Trương Chân Nguyên mặt lạnh ai oán về cái phận FA.

Về đến nhà Nghiêm Hạo Tường cũng không nói gì cả, chỉ đi lên phòng cất cặp sách sau đó xuống dưới.

Đến chuẩn bị cơm tối cũng không thèm nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm một câu.

“ Nghiêm Hạo Tường, tớ muốn ....”

Chưa để Hạ Tuấn Lâm nói xong, Nghiêm Hạo Tường liền quay đi, kéo lại Lưu Diệu Văn “ Đi chạy bộ với anh ”

Lưu Diệu Văn thoáng nhận ra có điều không ổn, muốn kéo lại Tống Á Hiên làm lí do nhưng bị Tống Á Hiên tránh đi. Đành phó mặc số phận bị Nghiêm Hạo Tường lôi đi chạy bộ rèn chuyện sức khỏe.

Tống Á Hiên thở dài nhìn Hạ Tuấn Lâm buồn thỉu buồn thui ngồi co ro một góc. Hình như người bạn nhỏ này của Tống Á Hiên chưa biết được vì sao Nghiêm Hạo Tường giận đâu nhỉ?

“ Tại sao Nghiêm Hạo Tường lại không quan tâm tới tớ vậy chứ?”

Tống Á Hiên mỉm cười xoa đầu Hạ Tuấn Lâm “ Ngốc lắm, tự tìm hiểu đi ”

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, kéo Tống Á Hiên vào bếp xem Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nấu ăn.

Đến tận khi ăn cơm, Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng quan tâm Hạ Tuấn Lâm mà ngồi cạnh Lưu Diệu Văn. Hạ Tuấn Lâm quyết định ngươi giận ta cũng giận, đem uất ức nuốt ngược trở lại ngồi giữa Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên.

Lêu lêu, cho giận, ta cũng giận!

Trương Chân Nguyên ăn cơm cũng thấy khó nhọc, luôn bị ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường làm cho sợ hãi.

(;ŏ﹏ŏ) cứu ta đi cái! Ngươi làm ta sợ rồi đó Nghiêm Hạo Tường!

Cảm giác như kẻ thứ 3 chen chân vào một mối quan hệ không mấy bền vững là cảm giác gì? Online chờ gấp!

Mã ca, Đinh ca, ai cũng được, cứu cái đệ đệ này cái!

Nhưng mà chẳng ai nghe được thế nên Trương Chân Nguyên cứ thế ăn trong nước mắt.

Đến khi ăn xong rồi tiểu tổ tông Hạ Tuấn Lâm cũng không tha cho anh, đeo bám anh khắp mọi nơi.

“ Trương ca, đi ra kia xem phim với em đi ”

“ Trương ca, đi dạo phố đi ”

“ Trương ca ..... Trương ca.... Trương ca ”

Được rồi, Trương Chân Nguyên đồng ý, tâm trạng Hạ Tuấn Lâm đang vô cùng không tốt nên cái gì cũng đồng ý, chấp thuận.

Nghiêm Hạo Tường đồng ý, cái này anh nhịn không nổi. Tần suất lửa lan quá nhanh, quá lớn không ai có thể dập tắt.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nhìn nhau rốt cuộc kẻ nào giận kẻ nào?

Âm thầm nhìn Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên. Đinh Trình Hâm thở dài chỉ cầu cho Trương Chân Nguyên qua được vụ này, bình bình an an.

Mà bởi vì Nghiêm Hạo Tường quá là sát khí nên chẳng ai dám tới gần. Kể cả có là Lưu Diệu Văn, con sói nhỏ gan dạ, cũng đem người cuỗm mất lên trên phòng vì chịu không nổi.

Khổ thân Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm không để ý Nghiêm Hạo Tường nên không biết vẫn cứ bám dính lấy Trương Chân Nguyên.

“ Trương ca, tối nay chúng ta ngủ chung đi ”

“ . . . . . . . . . . . . . ”

Ôi mẹ ơi!!!! Tiểu tổ tông nhà tôi ơi!

Ngài có biết mình vừa nói là gì không?

Trương Chân Nguyên lén lút nhìn Nghiêm Hạo Tường trong lòng bồi hồi xao xuyến xúc động không thể nào tả nổi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm không rời, đem cái ly sắt trên tay bóp đến biến dạng.

Trương Chân Nguyên rùng mình “ A... A đúng rồi, không được a... Cái này phòng anh hôm nay có chuột, không ở được, đúng vậy, phòng có chuột, không ở được ”

Miệng lắp bắp không ra hơi lại càng khiến Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc nhưng không hiểu sao đứa nhỏ này lại bĩu môi quay lưng thở dài. Trương Chân Nguyên lại nghĩ mẹ nó chọc phải kẻ thứ hai rồi!

Làm như Hạ Tuấn Lâm không biết Trương Chân Nguyên nói dối ấy, liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, kẻ kia lại không quan tâm. Hạ Tuấn Lâm tức!

Ta diễn trò cho ngươi xem cả buổi, ngươi không thèm liếc nhìn ta một cái? Ta giận luôn đấy!

Chẳng qua lúc Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm lại không chú ý. Còn lúc Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đã thu hồi tầm mắt.

Thế gian đều nói, không có dục vọng thì làm sao có tham lam. Như vậy chẳng khác nào nói không có Nghiêm Hạo Tường thì làm sao có Hạ Tuấn Lâm?

Cũng chẳng khác nào nói bọn họ chính là liên kết của nhau à?

Vậy thế đếch nào lại là một kẻ hờn một kẻ dỗi hại Trương Chân Nguyên – kẻ vô tội như ta đây lại bị kéo vào mớ rắc rối này.

Nghiêm Hạo Tường khi đó chợt nhận ra hình như y quan tâm Hạ Tuấn Lâm quá nhiều rồi thì phải.

Ranh giới mong manh giữa tình bạn và tình yêu rất nhỏ, nhỏ đến mức khiến con người tưởng rằng chỉ là quan tâm bạn bè nhiều hơn một chút, chỉ là thân thiết hơn một chút mà thôi. Cũng chẳng có kẻ nào trong 6 người bọn họ nhận ra nó là tình yêu trừ Trương Chân Nguyên.

Một kẻ ăn cơm chó suốt bao năm để sống thì tất nhiên nhìn cái nhận ra rồi! Bao năm qua mà không mài giũa ra được một đôi mắt tinh tường thì bỏ đi, ta không làm người biến chủng nữa!

Chỉ là cưng chiều hơn một chút, ôn nhu, ấm áp hơn một chút và kể cả có là Lưu Diệu Văn cũng liền nghĩ tính chiếm hữu kia chỉ là bản năng.

Trương Chân Nguyên tựa tiếu phi tiếu châm chọc, bọn họ đều là những kẻ thông minh nhưng mặt tình cảm vô cùng ngốc.

A đâu phải? Nếu như khi đó người giúp Đinh Trình Hâm không phải là Mã Gia Kỳ mà là một người khác thì liệu hai người bọn họ có gặp gỡ và  thân thiết như thế?

Nếu như ngay từ đầu Tống Á Hiên bỏ mặc Lưu Diệu Văn không cứu mà là bất kì ai khác cứu thì liệu Lưu Diệu Văn có đối với người đó giống như đối với Tống Á Hiên hiện tại mà sinh ra bản năng chiếm hữu?

Mà nếu khi đó Hạ Tuấn Lâm không đồng cảm, đưa ra những lời nói bao dung hết mực với Nghiêm Hạo Tường mà là thờ ơ không quan tâm thì liệu Nghiêm Hạo Tường có đối với Hạ Tuấn Lâm sinh ra ham muốn bảo vệ, ôn nhu đối đãi? Hay là một cái cảm giác khác?

Tất cả đều chỉ có thể nói là trò đùa do số mệnh an bài.

Ừ đúng vậy, kể cả Trương Chân Nguyên độc thân tới 19 năm nay đều là do số mệnh sắp đặt.

Suy nghĩ nhiều vậy để làm gì? Trương Chân Nguyên giật mình tối nay ngủ chỗ nào? Lỡ nói điêu Hạ Tuấn Lâm trong phòng có chuột rồi!

Đứng ngoài cổng làm gì? Để gió thổi đi sao?

Trong khi Trương Chân Nguyên ngẩn người, Đinh Trình Hâm từ trong ra ngoài vỗ vai Trương Chân Nguyên “ Hạ nhi biết em nói dối rồi, mau về phòng ngủ đi, còn lại để Mã Gia Kỳ và anh lo liệu ” sau đó còn nháy mắt ra hiệu.

Trương Chân Nguyên cảm động rớt nước mắt ôm lấy Đinh Trình Hâm “ Ca a, cảm ơn! Đời này ta nợ ca một lời cảm ơn đến sâu sắc!”

Cuối cùng ta cũng có thể về phòng a!

Phòng ngủ a, chờ ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro