C.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Chân Nguyên lên lớp, vừa hay ở chỗ cầu thang va phải một cậu học sinh nam. Trương Chân Nguyên nội tâm đột nhiên xảy ra phản ứng dữ dội.

Gì gì gì? Sao thấy giống trong mấy cái tiểu thuyết ngôn tình vậy?

Nam sinh kia ngẩng lên, Trương Chân Nguyên thu liễm lại một chút, hai mắt đối mắt nhau, nam sinh kia đứng dậy phủi phủi quần áo. Trương Chân Nguyên cũng đứng dậy phủi quần áo.

" Cậu có sao không?" Trương Chân Nguyên vô cùng cảm thấy có lỗi hỏi thăm nam sinh trước mắt.

Nam sinh kia chỉ lắc đầu một cái, đem hết giấy tờ rơi vương vãi trên mặt đất nhặt lại.

Trương Chân Nguyên cúi người nhặt lấy một tờ giấy nhưng bị nam sinh kia giật lại. Những nốt nhạc, Trương Chân Nguyên đã kịp nhìn thấy nó.

Nam sinh kia không nói gì cả, một lời cảm ơn cũng chẳng có, họ tên cũng không. Cứ thế quay lưng chạy đi.

Nội tâm Trương Chân Nguyên gào thét. Đẹp, rất đẹp! Nhưng bị câm sao?!

Đi vài bước lại nhìn thấy cái thẻ gục sinh. Trương Chân Nguyên tò mò nhặt lên, là của người kia vừa đánh rơi.

" Trần Tứ Húc? Khoa nghệ thuật? Người biến chủng, Khoa nghệ thuật chạy qua đây làm gì? Mà trường có người này sao? "

Trương Chân Nguyên lắc đầu, đem thẻ nhét vào túi quần, đợi bao giờ gặp lại thì đem trả.

****

" Ai, Tứ Húc, nói mất là mất vậy? Mau nhớ lại xem, cậu để chỗ nào?"

Trần Tứ Húc lắc đầu thực sự là không nhớ a. Trừ cái lúc ở cầu thang va phải một người lạ thì hoàn toàn không dừng lại ở đâu.

" Thôi khỏi, cũng là lỗi của tớ để cậu đi một mình thế này, không sao, tớ sẽ báo cáo lại giáo viên làm cái mới cho cậu "

Trần Tứ Húc gật đầu mỉm cười " Cảm ơn, Trạch nhi, cậu vất vả rồi "

Lý Thiên Trạch lắc đầu, kéo Trần Tứ Húc vào gốc cây ngồi. Trần Tứ Húc vốn là người sống nội tâm không thích giao tiếp với ai nên ngoài Lý Thiên Trạch là trúc mã thì không có bạn bè. Sáng hôm nay Lý Thiên Trạch có tới Khoa tự nhiên mượn một số dụng cụ. Trần Tứ Húc không biết nên đi tìm cuối cùng đến cầu thang mới va phải Trương Chân Nguyên.

" Tứ Húc, tớ nói nha, Hoàng ca có sắp xếp đối tượng cho cậu đấy, nghe đâu là bạn với Đinh ca "

Đinh Trình Hâm thì Trần Tứ Húc nghe nhiều rồi, thậm chí còn gặp vài lần. Nhưng bạn của Đinh Trình Hâm thì hoàn toàn mù tịt chả biết ai.

" Nghe đâu cũng học trường này đấy, nom xem là người nào, không ưng ý tớ giúp cậu đuổi đi "

Trần Tứ Húc tự nhiên thấy ngại ghê, hai cái tai nhỏ xuất hiện màu đỏ. Lý Thiên Trạch biết bạn mình ngại không nói nữa, cả hai liền đi về lớp.

Trương Chân Nguyên từ lúc đó tâm hồn cứ như trên mây suy nghĩ vớ vẩn. Đến lúc giáo viên gọi cũng chả để ý, phải nhờ bạn học kéo về may mắn mới không bị chửi.

Vài người hơi thắc mắc sao hôm nay nam thần của bọn họ mất tập trung vậy? Suy nghĩ vẩn vơ cái gì chứ?

Trương Chân Nguyên xin giáo viên nói cơ thể không khỏe muốn xin nghỉ tiết, tất nhiên được giáo viên chấp thuận. Cuối cùng là không xuống phòng y tế mà là ra sau trường tịnh tâm.

Cầm lên cái tấm thẻ học sinh, Trương Chân Nguyên thắc mắc, cái tên này nghe lạ lắm nhưng mà cũng rất quen, cảm giác nghe ở đâu đó. Vừa lạ vừa quen.

" Cậu ta là ai cũng đâu liên quan đến mình đâu!"

Cẩn thận đấy, không liên quan là mất người yêu như chơi.

Thời gian ở trường của bọn họ ngoại trừ học ra thì cũng chẳng có cái quái gì để làm cả. Còn giờ ăn chưa, 6 người sẽ tụm lại một chỗ vừa ăn vừa cười.

Đinh Trình Hâm đem hộp cơm trên tay mở ra nhìn mấy đứa nhỏ nhà mình đang uể oải kéo ngau lên sân thượng.

" Mệt vậy sao?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu " Không có, do bọn em vừa có tiết Thể Dục, hoạt động hơi quá sức "

Hạ Tuấn Lâm dựa hẳn lên lưng Nghiêm Hạo Tường, tùy ý để người kia vừa kéo vừa lôi " Bọn em chạy hẳn 30 vòng quanh sân đó! Anh nói xem, cho dù có là biến chủng thì cũng sẽ mệt chết thôi "

Tống Á Hiên đi sau vô cùng ghen tị a, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm còn học cùng nhau, anh với Lưu Diệu Văn học khác trường cơ, nhiều khi muốn có người dựa dẫm cũng không kiếm ra ai.

" Đi nhanh thôi, mấy đứa nói nữa là hết cái giờ ăn trưa đấy "

Trương Chân Nguyên thúc dục, đem thức ăn bày ra. Sân thượng mát mẻ luôn là chỗ ăn lí tưởng của bọn họ.

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, mới nói được có 2 câu. Sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên, đem hai hộp cơm mở ra " Mã ca chưa lên sao?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu " Mã ca đang có việc, nghe nói là giúp đỡ cái gì đó, khả năng là lên muộn, dặn chúng ta ăn trước đi "

Đinh Trình Hâm đem thức ăn gắp lên cho Tống Á Hiên dặn ăn nhiều vào mới có sức khỏe. Tống Á Hiên gật đầu cảm ơn " Tháng sau là thi cuối năm rồi, mọi người đều đã chuẩn bị gì chưa?"

Đinh Trình Hâm tự hào " Anh mà cần chuẩn bị cái gì? Anh là siêu cấp giỏi rồi "

Tống Á Hiên lại không tin " Chứ em không biết ai học ngày học đêm đâu, Mã ca giục đi ngủ cũng không đi "

Đinh Trình Hâm véo nhẹ Tống Á Hiên " Đứa trẻ lắm lời này "

" Hạ nhi, ăn cái này ngon hơn này "

Ba người liền bị thu hút. Chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường gắp thức ăn đặt trước miệng Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, há miệng một miếng cạp hết.

Đinh Trình Hâm hắng giọng cùng Tống Á Hiên mắt cá nhìn hai người. Chúng tôi còn ở đây đấy nhé!

" Hai đứa thu lại một chút "

Trương Chân Nguyên ha hả, đây là gậy ông đập lưng ông nha, mọi ngày phát đường ra sao thì bây giờ bị trả lại đấy ông anh Đinh nhi.

Hạ Tuấn Lâm hơi đỏ mặt gật đầu. Một lát sau, Mã Gia Kỳ cũng lên, đem hết chuyện bản thân cùng vài người bạn khác đi giúp đỡ lớp âm nhạc ra sao, ở đó có một cậu học sinh đánh đàn vô cùng hay.

Trương Chân Nguyên thoáng liên tưởng tới chàng trai ôm đống nhạc lúc sáng va vào mình rồi nghĩ chắc không phải đâu.

Đúng vậy, không phải Trần Tứ Húc đâu.

Kết thúc ăn trưa thì vào học, học xong thì về. Vì hôm nay cũng như bao ngày khác nên cũng sẽ xảy ra những chuyện như bao ngày khác.

“ Hạ Tuấn Lâm, làm ơn hẹn hò với tớ một ngày a ”

Hạ Tuấn Lâm chốc nghẹn họng, trân trân nhìn cái người trước mặt. Giữa cái cổng trường đông đúc như thế này lại dám nói ra câu đó. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía bọn họ.

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày nhìn kẻ trước mặt.

Lộc Siêu Khoa tự nhiên, nhìn hai cái tai với cái đuôi, Nghiêm Hạo Tường đoán chắc là biến chủng giống chó, còn loại nào thì không biết.

Ánh mắt của Đinh Trình Hâm cũng dần thay đổi nhìn bọn họ, là cái ánh mắt chờ mong một điều thú vị sắp xảy ra.

Tống Á Hiên há hốc miệng đứng phía sau Trương Chân Nguyên “ Hạ nhi thật đỉnh ” thế mà lại vô tình cưa đổ được mĩ nam lớp bên.

Bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy, Hạ Tuấn Lâm đương nhiên sợ hãi, lùi lại hai nước trốn sau lưng Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ.

Lộc Siêu chính là thiếu gia, là cái kiểu điếc không sợ súng, mặt mày hớn hở đưa lên bó hoa hồng “ Tớ có tiền, có nhà, có IQ, có danh tiếng, hẹn hò với tớ một ngày, nếu được, chúng ta làm tri kỉ cả đời, ở bên tớ đảm bảo cậu sẽ không thiếu ăn, thiếu mặc ”

Ủa, vậy ở bên Nghiêm Hạo Tường là dạng thiếu ăn thiếu mặc sao?

Tất cả mọi người đều biết Hạ Tuấn Lâm chắc chắn sẽ từ chối nhưng từ chối như thế nào?

“ Xin lỗi, cậu không thấy rằng bản thân đang vô cùng cản đường sao?”

Nghiêm Hạo Tường lên tiếng, hai cái cột sát khí đằng sau dọa Lộc Siêu một phen hết hồn.

Tất nhiên là nhờ Nghiêm Hạo Tường giải vây rồi.

“ Nghiêm đồng học, đây là chuyện giữa tôi và Hạ Tuấn Lâm, cậu là ai mà có quyền can thiệp?”

Nghiêm Hạo Tường cười một tiếng lạnh lùng “ Chỉ dựa vào tôi ở bên cậu ấy hơn 10 năm, tôi là gia đình của cậu ấy ”

Mã Gia Kỳ ồ một tiếng giơ lên ngón cái Ngầu lắm con trai (=^‥^=)

Đám người ồ lên ngạc nhiên, giờ mới biết nha.

Đinh Trình Hâm nhìn đồng hồ, hơi trễ rồi. Anh là người cực kì coi trọng thời gian, những thứ không đáng làm mất thời gian thì không nên kéo dài.

“ Dục Vọng ”

Nghiêm Hạo Tường sực tỉnh, nhìn Lộc Siêu “ Tốt nhất là tránh xa cậu ấy ra, nếu Hạ nhi có yêu, người đó cũng không phải cậu. Nên nhớ lấy, cậu không xứng đáng ” sau đó cầm lấu tay Hạ Tuấn Lâm kéo đi.

Đám người tản ra hai bên, đôi mắt lấp lánh nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Oa thật ngưỡng mộ a. Nghĩ Nghiêm Hạo Tường hiền lành ai ngờ lại còn có bộ mặt như này a!

Lộc Siêu trân trân nhìn đám người tản đi, không cam lòng đem bó hoa giẫm đạp dưới chân đến nhàu nát.

“ Nghiêm Hạo Tường, mày càng ngăn cản tao lại càng muốn hủy đi cậu ta, cứ cản đi, tao xem mày cản đến bao giờ ”

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro