C.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Chân Nguyên chán nản.

Trương Chân Nguyên oán thán.

Trương Chân Nguyên đau buồn.

Trương Chân Nguyên cảm thấy cuộc đời thật không được ông trời thiên vị. Nhóm 7 người tại sao ai cũng có đôi có cặp, mình y một mình đơn lẻ?

Ngồi giữa Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm thì sao? Bằng ngồi cạnh Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên chưa? Hai đứa nó là tình đầu bùng cháy đấy!

Mới sáng sớm mắt còn chưa mở đã bị thồn cho một đống cơm chó chất lượng cao, không ngán không lấy tiền.

“ Đinh ca, hay anh giới thiệu đối tượng cho em đi, em cảm thấy hiện tại nhân sinh chắc chắn sẽ không còn gì hối tiếc ”

Đinh Trình Hâm ngớ người nhìn Trương Chân Nguyên “ Bị sao vậy? Đến kì động dục à?”

Trương Chân Nguyên ai oán nhìn Đinh Trình Hâm “ Không có! ”

“ Trương ca, anh hôm nay bị ốm sao? Thật lạ ”

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu đưa tay lên sờ trán Trương Chân Nguyên lại bị ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm.

Gì căng zợ? Ai cướp Hạ Tuấn Lâm của chú đâu!

“ Hạ nhi, Trương ca dù sao cũng 19 tuổi rồi, không có đối tượng thì thật uổng phí cái khuôn mặt đẹp trai kia ”

Trương Chân Nguyên cảm thán, thật may, Lưu Diệu Văn không có ở đây. Nếu có đảm bảo ghi hận anh rồi.

“ Mấy đứa này, Chân Nguyên thật lạ đó, lần trước nói thì bảo không cần. Lần này lại tự đề xuất, anh cũng chẳng rõ là cậu ta có đối tượng chưa đâu ”

Đinh Trình Hâm cũng chẳng định trêu tiếp, hỏi mượn điện thoại Mã Gia Kỳ, ấn một dãy số, hiển nhiên bọn họ đều biết là của ai.

Một hồi chuông vang lên cuối cùng cũng kết thúc.

☎ “ Alo? Gọi cái gì?! Sáng sớm không nhìn sao?”

Giọng bên kia nghe trông vô cùng cộc cằn. Hạ Tuấn Lâm thoáng chảy mồ hôi, không phải vì sáng sớm đâu.

“ Alo, ca, em làm phiền anh vào sáng sớm sao?”

☎ “ . . . . !!! Đinh nhi a! Không phiền không phiền, có chuyện gì không?”

Đám người : . . . (٥↼_↼) đúng là tên đệ khống!

Là vốn dĩ thấy là số của Mã Gia Kỳ mới tức vậy. Mã Gia Kỳ bực mình nghe giọng nói, tay giằng lại điện thoại trên tay Đinh Trình Hâm.

“ Anh lại có ý kiến gì với tôi?!”

☎ “ Hừ, cậu quyến rũ em trai tôi!”

Mã Gia Kỳ tắt đi âm lượng, giọng điệu nói ra không nặng không nhẹ nhưng có chút châm biếm “ Anh có vấn đề à? Là tôi đưa Đinh nhi đi, có - xin - phép!”

☎ “ Lúc đó chắc tôi bị ngu mới để em ấy đi theo cậu!” thực ra do tính mạng bị đe dọa.

Một trận cãi nhau. Tống Á Hiên lắc đầu. Người đầu dây bên kia là Hoàng Vũ Hàng, anh họ kiêm người giám hộ của Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ và Hoàng Vũ Hàng là có thù nghìn năm mới có thể thông qua điện thoại mà cãi nhau được.

“ Hạ nhi, cậu đoán xem, hai bọn họ đến khi nào thì dừng? ”

Hạ Tuấn Lâm hắc tuyến chảy dài, ngáp dài một cái “ Yên tâm, bọn họ có điểm dừng ” dù sao cũng trưởng thành cả rồi, cũng không thể cư xử một cách trẻ con như vậy được.

☎ “ Hừ, bỏ đi, mau đưa điện thoại cho Đinh nhi ”

“ Được ” Mã Gia Kỳ dừng lại, đưa điện thoại cho Đinh Trình Hâm “ Chúng ta sắp tới trường rồi ”

Ý muốn thông báo nói nhanh lên. Đinh Trình Hâm mỉm cười nhận lấy “ Hàng ca, cái người lần trước em gặp đấy, cậu ta tên là gì nhỉ? Cái gì Húc nhi đó ”

Hoàng Vũ Hàng à một tiếng, từ bên kia đầu dây vang lên tiếng lật giấy tờ “ Trần Tứ Húc 18 tuổi, biến chủng Hamster cấp 4D”

Đinh Trình Hâm vui vẻ nhìn Trương Chân Nguyên “ Em muốn giới thiệu cho cậu ta một người a, nhờ anh sắp xếp giúp ”

Hoàng Vũ Hàng đương nhiên sảng khoái đáp một tiếng sau đó tắt điện thoại.

“ Rồi đó Nguyên nhi, đối tượng sắp xếp đã có 18 tuổi, Hamster biến chủng cấp 4D ”

Hạ Tuấn Lâm mắt sáng lên “ Bằng tuổi chúng ta kìa Hiên nhi!”

Tống Á Hiên bị Hạ Tuấn Lâm kéo chỉ gật đầu đáp lại một tiếng.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm vui đùa, không quan tâm đến mình lòng có chút ủ rũ “ Hạ nhi, cậu không quan tâm tớ ”

Hai người họ đi cuối hàng, Hạ Tuấn Lâm tất nhiên nghe được trong lời nói có chút ủ rũ, khó hiểu nhìn Nghiêm Hạo Tường.

“ Đâu có đâu, Nghiêm Hạo Tường là tốt nhất, đời nào tớ lại không quan tâm cậu?”

Nghiêm Hạo Tường được gắn mác tốt nhất, trong lòng tư vị không rõ ràng “ Được, tớ tốt nhất, cái gì cũng cho cậu ”

Đến cổng trường, bọn họ tạm biệt nhau. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ tuy bằng tuổi nhưng không học cùng khoa. Mã Gia Kỳ học khoa xã hội còn Đinh Trình Hâm học khoa tự nhiên. Nghe hơi phi lí nhưng lại rất phù hợp với tính chất biến chủng của bọn họ.

Trương Chân Nguyên đi theo hướng khác đến lớp. Y học khoa tự nhiên năm 2, nhưng khác cả khoa lẫn khóa với Đinh Trình Hâm. Trương Chân Nguyên học Khoa tự nhiên Vật Lý. Còn Đinh Trình Hâm là Khoa tự nhiên Toán học.

Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm học cùng lớp. Nhưng Hạ Tuấn Lâm không ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường mà là ngồi cạnh một nam sinh bình thường.

Nghiêm Hạo Tường nhiều lần muốn đổi chỗ đều bị Tống Á Hiên ngăn lại. Nghiêm Hạo Tường mặc dù bên ngoài bằng mặt, bên trong không bằng lòng nhưng cũng chẳng náo loạn gây sự. Ai nói Tống Á Hiên là lớp trưởng? Ai nói phía sau cậu ta trấn có con sói siêu cấp phá hoại?

Chuông vào học vang lên, lại bắt đầu một ngày mới.

*******

Chỗ Hoàng Vũ Hàng, sau khi được Đinh Trình Hâm nhờ cậy thì sai người đi thông báo cho Trần Tứ Húc. Dù sao bọn họ đều học cùng trường mà nhỉ?

Hoàng ca, đội trưởng nói có nhiệm vụ mới, là nhiệm vụ kép cấp C ”

“ Ừ, để đấy đi ”

Người kia đặt tờ giấy xuống bàn, liếc đến Hoàng Vũ Hàng một cái “ Lại đấu khẩu với Mã Gia Kỳ à?”

Hoàng Vũ Hàng thờ ơ đặt điện thoại xuống “ Nhóc thối đó, anh chú không chấp, Kỳ Lâm, nhóc đúng là rình mò ”

Hoàng Kỳ Lâm cười một tiếng “ Hoàng ca, em nói rồi, bỏ đi Đinh ca lớn rồi có còn bé bỏng đâu? Không khéo anh ấy mà giận về đây dập chúng ta mỗi người một cái thì chết ”

Một câu nói đùa nhưng lại kéo tới cho Hoàng Vũ Hàng một cái kí ức kinh hoàng. Y khẽ run một cái, vất cái suy nghĩ trong đầu đi “ May lần đấy đồng ý, không khéo chúng ta chết thảm rồi ”

Là cái vụ Đinh Trình Hâm đòi đi theo Mã Gia Kỳ nhưng Hoàng Vũ Hàng không đồng ý. Đinh Trình Hâm lúc đó mới phân hóa xong, cơ thể vẫn chưa thể điều khiển tốt, ba đuôi đem tất cả hất hết đi, tiện thể dập luôn cả ngôi nhà làm Hoàng Vũ Hàng tiếc không thôi. Lúc đó may mắn nhờ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mới cứu vớt về được cái mạng a.

Đinh Trình Hâm nhỏ tuổi nhưng lại phân hóa cấp 1D, chỉ kém Mã Gia Kỳ một cấp. Điều này làm rạng danh bọn họ vô cùng. Nhưng cũng đem lại những thứ không tốt.

Không chỉ Đinh Trình Hâm mà là cả 7 người. Phân hóa cấp 3 đã được tính là khá hiếm rồi ấy vậy mà cả 7 người bọn họ phân hóa một lúc toàn 2 với 1. Chính nó sẽ làm chính phủ chú ý tới. Ai biết mấy lão chính phủ loài người kia man rợ cỡ nào? Để tìm ra sinh vật trường thọ nhất không ngại đem người biến chủng đi thí nghiệm. Cấp càng cao càng dễ bị bắt cóc. Để đảm bảo an toàn cho cả 7 người, Hoàng Vũ Hàng bắt buộc phải thay đổi dữ liệu, đem tất cả ép xuống cấp 4D, cái cấp phổ thông hơn cả phổ thông.

Mà nhắc tới Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, cả Dịch Dương Thiên Tỉ nữa, lâu lắm rồi không thấy 3 người a.

“ Thôi, mau đi ra ngoài đi, chiều còn đi học, la cà vừa thôi ”

“ Được, em về, ca ở lại mạnh khỏe, à đúng rồi, nhớ đừng quên nhiệm vụ đấy!”

“ Được, cút về đi nhóc thối ”

Hoàng Vũ Hàng tàn nhẫn đuổi người về. Hoàng Kỳ Lâm coi đây là một chuyện bình thường, không phải sao?

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro