C.27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, phòng nghiên cứu bí mật của chính phủ mới phát minh ra một loại thuốc nhằm ngăn lại sự kích ứng sức mạnh của biến chủng. Tuy chỉ mới là đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng nếu hoàn thành, nó sẽ đe doạ tới sự tồn vong của biến chủng.

Mã Gia Kỳ nhận được thông báo, khuôn mặt có chút lo lắng. Bọn họ bâu giờ chưa thể nhận nhiệm vụ. Tình trạng Hạ Tuấn Lâm không còn kí ức, Đinh Trình Hâm gặp hoảng loạn, chỉ còn mấy người là không thể. Hắn nhìn vào Đinh Trình Hâm nằm trên giường bệnh, quá khứ là thứ mà Đinh Trình Hâm muốn che giấu nhất.

Đinh Dĩ Thanh, sẽ chẳng ai ngờ tới Đinh Trình Hâm còn có một người em trai.

“ Mã ca, nhiệm vụ này rất gấp, anh tính sao?”

Mã Gia Kỳ lắc đầu “ Tình hình như này, rất khó để làm nhiệm vụ ”

Mà phòng nghiên cứu bí mật cũng không phải là cái danh. Bọn họ mất 6 năm để có thể cài người vào đó. Trần Thiên Nhuận, đứa trẻ vô cùng dũng cảm.

“ Còn Hạ nhi nữa, em, tính như thế nào?”

Nghiêm Hạo Tường rơi vào trầm tư, chuyện của Hạ Tuấn Lâm không phải ngày một ngày hai có thể giải quyết được. Muốn cởi nút phải tìm người thắt nút.

“ Em sẽ quan sát cậu ấy, anh không cần lo lắng ”

Mã Gia Kỳ gật đầu “ Vậy phiền em rồi ”

. . . . . . . . . . . . . . .

Đến giờ giải lao, Hạ Tuấn Lâm lại một lần nữa đón nhận ánh mắt kì thị của những học sinh xung quanh, y tức muốn nội thương, bản thân làm cái gì chọc tới bọn họ à?!

Tất nhiên là không! Bọn họ chỉ là cảm thấy khác lạ, bảo bối của khoa tự nhiên cứ như vậy mà quên mất đi Nghiêm Hạo Tường với Tống Á Hiên.

Phải chăng nó là một trò chơi? Hay bọn họ diễn kịch?

“ Hạ nhi ”

Hạ Tuấn Lâm khó chịu ngẩng lên, Tống Á Hiên khuôn mặt rực rỡ tươi cười xuất hiện trước mắt, thật sự rực rỡ. Hạ Tuấn Lâm nghĩ thế, nhìn người này có vẻ rất đặc biệt.

“ Tớ tên Tống Á Hiên, hân hạnh gặp ”

Tống Á Hiên? Hình như nghe rất quen tai. Hạ Tuấn Lâm cố gắng lục lọi một chút kí ức rời rạc vụn vặt trong đầu nhưng hoàn toàn vô dụng. Y đưa tay lên nắm lấy tay Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên bị nắm tay liền giật mình.

“ Tôi có cảm giác chúng ta rất quen thuộc ”

Là gặp từ lâu lắm rồi hoặc là chúng ta từng ở bên nhau một thời gian rất lâu.

“ Đúng vậy, chúng ta đã từng ở bên nhau ”

“ Hả?”

Tống Á Hiên gượng cười lắc đầu “ Không có gì ” rồi nhìn đồng hồ “ Muốn đi ăn trưa không?”

Hạ Tuấn Lâm gật gật mỉm cười “ Được chứ, đi ”

Lớp Lưu Diệu Văn hôm nay phải kiểm tra nên ra chơi hơi muộn. Làm xong bài kiểm tra thì bồn chồn không thôi. Ý kiến để Tống Á Hiên tới trường là sai lầm. Nhỡ đâu anh sẽ chạy mất? Lưu Diệu Văn liền bị suy nghĩ của bản thân doạ sợ. Nếu Tống Á Hiên chạy thật thì sao?

Vất vả lắm mới có thể ra khỏi lớp, Lưu Diệu Văn chạy lên lớp Tống Á Hiên, không thấy Tống Á Hiên, còn không thấy cả Hạ Tuấn Lâm.

“ Tống Á Hiên đâu?!”

Bạn học trong lớp ba mặt nhìn nhau “ Tống đồng học đi rồi — ”

Còn chưa kịp nói xong đã chẳng thấy bóng đâu. Bạn học trong lớp liền khó hiểu trầm trồ. Năm nay đội điền kinh sẽ có thêm một nhân tài.

. . . . . . .

Lưu Diệu Văn chạy một vòng, đụng Nghiêm Hạo Tường ngay tại cầu thang. Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn hoảng sợ liền biết có chuyện.

“ Tìm Tống Á Hiên? ”

Lưu Diệu Văn gật đầu.

“ Đi xuống nhà ăn, anh đi với chú ”

Nghiêm Hạo Tường đi trước, Lưu Diệu Văn đi sau, lồng ngực bây giờ mới ổn định lại.

Tới nhà ăn, Lưu Diệu Văn nhìn thấy hai người ngồi một góc đang ăn uống cùng nhau, trò chuyện vô cùng vui vẻ.

“ Á Hiên!”

Tống Á Hiên nghe tiếng gọi thì giật mình, tên lang sói nào đó đã ngào tới.

“ Anh không đợi em!”

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn “ Bớt trẻ con đi, ra lấy thức ăn đi nhanh lên ”

Lưu Diệu Văn lắc đầu ngồi im không nhúc nhích, nó là sợ Tống Á Hiên bỏ đi.

“ Anh không đi, thật đấy ”

Lưu Diệu Văn trừng mắt “ Nói dối, em không tin ”

Đứa nhỏ không nghe lời. Tống Á Hiên cũng chẳng nhân ngượng đá người ra, ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường bê thức ăn cũng vừa vặn tới ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn.

“ Thức ăn ngon chứ?”

Hạ Tuấn Lâm phát hiện Nghiêm Hạo Tường hỏi mình, lắc đầu “ Không ngon ”

“ Vậy Ngao Tử Dật nấu ăn ngon không?”

Lại nói tới Ngao Tử Dật, Hạ Tuấn Lâm lại càng uất ức “ Ở với Ngao tam gia phải nhịn đói đấy! Nếu không phải có người hầu, tôi thực sự bị đói chết!”

Tống Á Hiên nghi hoặc “ Tại sao?”

Hạ Tuấn Lâm lấy đũa chọc chọc miếng cà chua đỏ trong đĩa cơm bĩu môi “ Thường xuyên ra ngoài tán gái quên mất ở nhà có em trai đang đói chớt ”

Nghiêm Hạo Tường đưa tay gắp miếng cà chua sang đĩa thức ăn của mình, lại gặp thịt sang cho Hạ Tuấn Lâm “ Vậy ăn nhiều lên, nếu đói có thể nói, tôi lấy nữa cho cậu ”

Hạ Tuấn Lâm hai mắt cảm động, thực sự muốn nhào lên ôm lấy Nghiêm Hạo Tường “ Tôi đang cứ nghĩ không biết nên ăn thế nào, cảm ơn nhé bạn mới ”

Thực sự là cảm động chết mất! Ở nhà ăn với Ngao Tử Dật toàn bị ánh mắt đáng sợ kia nhìn, muốn nhả ra một miếng cũng không thể.

“ À đúng rồi, tôi ở kí túc xá ”

Lưu Diệu Văn nhớ ra “ Đúng rồi, ở với Triết Minh, bạn học của em ”

Nghiêm Hạo Tường liền khựng lại “ Lát nữa tôi cũng đăng kí ở kí túc xá ”

Tống Á Hiên gật đầu “ Ý kiến hay, tôi cũng ở kí túc xá ”

“ Hiên nhi ~ ”

Tống Á Hiên trừng mắt “ Không muốn ở liền cút!”

“ Không không, em ở!”

Thế là bằng cách nào đó, ngay buổi tối hôm đó, Hạ Tuấn Lâm được chuyển sang phòng khác.

Triết Minh nhìn người chuyển đồ đạc kia có chút sợ hãi “ Đại ca, hai người quen nhau sao?”

Lưu Diệu Văn không thèm đưa ánh mắt nào nhàn nhạt đáp “ Bạn của đại tẩu nhà ngươi đấy ”

Triết Minh nghe có chút thất thần. Đại tẩu? Lưu Diệu Văn có người yêu bao giờ?

. . . . . . . . . . . .

Không biết do trái đất nhỏ hay là do có người sắp xếp, ba phòng liên tiếp đều là bạn bè.

Giống như Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chung phòng. Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc một phòng. Phòng cuối cùng là Lý Thiên Trạch, Chu Chí Hâm và hai học sinh bí ẩn chưa được đề cập tới.

Hạ Tuấn Lâm cảm thán, trái đất thật tròn, có thể gặp được Lý Thiên Trạch ở nơi này.

“ Thiên Trạch, lâu rồi không gặp ”

Lý Thiên Trạch có chút bất ngờ “ Lâu không gặp ” cứ ngỡ Ngao Tử Dật sẽ không cho em trai tới trường luôn chứ?

Nói một chút, Lý Thiên Trạch là con người, là người duy nhất mà Ngao Tử Dật không bài xích không ghét bỏ. Hạ Tuấn Lâm cũng cảm thấy lạ sau mới phát hiện, ồ, thì ra quan hệ bọn họ không tầm thường.

“ Anh sao rồi? Đã đỡ chưa?”

Lý Thiên Trạch gật đầu “ Đỡ hơn rồi, bôi thêm thuốc là xong ”

Bên kia, Lưu Diệu Văn dính Tống Á Hiên không buông, Nghiêm Hạo Tường ngồi đen mặt nhìn tứ phía xung quanh có đôi có cặp một lượt.

“ Tường ca ”

Nghiêm Hạo Tường nhấc mắt, có chút bực mình “ Có chuyện gì?”

Chu Chí Hâm ngồi xuống bên cạnh “ Em muốn xin thêm thuốc cho Đồng Vũ Khôn, cậu ấy gần đây sức mạnh bộc phát, không thể kiểm soát ”

“ Biến chủng gấu?”

Chu Chí Hâm gật đầu “ Gấu xám ”

“ Không nên phụ thuộc vào thuốc quá nhiều, dù sao thì cũng là cuối tuần, mai đem người tới đây đi ”

“ Như vậy cũng được ”

Nói xong liền quay ra trừng Lý Thiên Trạch. Lý Thiên Trạch bị nhìn có chút khó chịu liền kiếm cớ rời ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường bây giờ mới có cơ hội lại gần Hạ Tuấn Lâm.

Chu Chí Hâm cảm giác, bản thân là một con cẩu độc thân duy nhất ở nơi này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro