C.28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm mất trí nhớ thì sao? Cũng chẳng ảnh hưởng lắm tới việc hun nóng tình cảm của bọn họ. Chỉ có một vài lúc Hạ Tuấn Lâm cảm thấy khó chịu mới ném hắn ra thật xa. Người gì đâu vừa dính người lại còn vừa thiếu liêm sỉ.

Mà ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm mơ màng nhận ra, hình như người kia thông thuộc tất cả sở thích lẫn hành động của y.

Từ cái nháy mắt cho tới cái bước chân đều am hiểu. Sáng sớm nếu dậy thì sẽ đi mua bạch tuộc viên hoặc bánh bao. Hoặc sẽ gấp chăn màn giúp y. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân hình như rất quen thuộc người này, trong tâm sinh ra cảm giác ỷ lại.

“ Hạ nhi, hôm nay muốn ăn gì?”

Đấy, là như thế đấy!

Hạ Tuấn Lâm hai mắt mơ màng lập tức bật dậy.

Không được! Ca ca nói không nên quá tin tưởng kẻ khác! Đúng vậy! Bản thân phải tự lập!

“ Cậu mau lượn đi, tôi không muốn dính tới cậu! Ca ca nói tôi phải tự lập, không được tuỳ ý tin tưởng kẻ khác!”

Nghiêm Hạo Tường khuôn mặt chốc đen như than “ Ca ca? Ngao Tử Dật? ”

Hạ nhi gật đầu “ Đúng vậy!”

Hắn khẽ nghiến răng, Ngao Tử Dật, anh ta hình như rất khoái chuyện đi phá đám gia đình người khác? Nhưng sau đó hắn liền mỉm cười “ Không sao, tôi tuyệt sẽ không phụ lòng tin của cậu ”

Hạ Tuấn Lâm nheo mắt nghi hoặc “ Thật không?”

Nghiêm Hạo Tường chắc nịch gật đầu “ Thật !”

Đứa nhỏ hai mắt tròn xoe mỉm cười “ Vậy được, tôi muốn bánh bao hồng đậu, trà sữa nếu có, cảm ơn ~ ”

. . . . . . . . . . . .

Nghiêm Hạo Tường xuống cầu thang, vừa hay gặp phải Lý Thiên Trạch, người này, hình như rất thân thiết với Hạ Tuấn Lâm? Nếu vậy thì cũng biết Ngao Tử Dật?

“ Tránh xa Hạ nhi ra ”

Lý Thiên Trạch khẽ cất giọng “ Hạ nhi không phải là người mà cậu có thể tiếp cận lần nữa ”

Nghiêm Hạo Tường dừng lại khẽ nhướn mày “ Cậu có ý gì? Muốn đuổi tôi? Kêu tôi tránh xa Hạ nhi? Đừng mơ!”

“ Các người đừng có ý lợi dụng Hạ nhi, cậu ấy, không phải là vũ khí của mấy người ”

“ Nên tốt nhất nên tránh xa cậu ấy ra. Đừng nghĩ chỉ là anh họ mà có thể thao túng Hạ nhi ”

Lý Thiên Trạch ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường có phần mất mát “ Vậy cậu nói xem, giữa người anh trai — thân nhân còn lại, và một người xa lạ, hơn nữa còn là con trai của kẻ thù thì Hạ nhi sẽ tin tưởng ai?”

“ Nếu Hạ nhi biết cậu là loại người như thế, liệu có còn dám mỉm cười với cậu, à không, gặp gỡ cậu có khi cũng chẳng dám nữa ”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hạ Tuấn Lâm ngồi trong lớp học có chút khó chịu, đợi thật lâu, mặc dù buổi sáng có ăn rồi nhưng vẫn mong ngóng thức ăn mà Nghiêm Hạo Tường mua. Như thế là sao nhỉ?

“ Hạ nhi, ăn bánh không? Ngon lắm ”

Một cặp lồng sắt được đưa ra trước mắt, hương thơm ngào ngạt toả ra.

“ Là bánh trôi, rất thơm ngon ”

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu “ Không ăn, tôi đang đợi thức ăn của Nghiêm Hạo Tường ”

Tống Á Hiên ồ một tiếng, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống “ Sắp tới giờ vào lớp, liệu cậu ta có đem tới cho cậu không?”

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một hồi. Ừ nhỉ? Nhỡ cậu ta nói chơi thì sao? Như vậy bản thân bị hố à?

Tống Á Hiên đưa miếng bánh cuối cùng vào miệng, đậy nắp cặp lồng lại bỏ vào ngăn bàn nhìn Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường đỉnh thật. Mới có mấy ngày đã khiến Hạ Tuấn Lâm ỷ lại rồi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đinh Trình Hâm vừa mới có được tinh thần đi học lại thì lại bị một trận đau đầu ập tới, cơ thể mệt mỏi rã rời. Y đau điếng thở hắt ra. Hôm nay là ngày trăng tròn!

“ Mã ca, tớ đói rồi ~ ”

Mã Gia Kỳ cũng vì bệnh tình của Đinh Trình Hâm mà xin nghỉ ở lại kí túc chăm sóc người bệnh.

“ Ngoan ngoãn nằm im đi, tớ đi mua cháo cho cậu ”

Đinh Trình Hâm bĩu môi lắc đầu, bàn tay nắm lấy tay của Mã Gia Kỳ lắc nhẹ “ Đừng mà, cả ngày ăn cháo, tớ ngán tới tận cổ rồi ”

Đây coi như là làm nũng? Mã Gia Kỳ thực sự không chịu được nhẹ gật đầu “ Vậy được, cũng không thể nấu ở đâu được, tớ đi xuống căn tin mượn bếp, cậu có ngoan ngoãn nằm yên không?”

Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn gật đầu “ Có, Đinh nhi sẽ ngoan ngoãn ”

Mã Gia Kỳ đành bất lực thở dài.

Dù sao thì Đinh Trình Hâm mới trải qua một chuyện không mấy tốt đẹp, chiều chuộng tí chắc không sao đâu.

. . . . . . . . . . . .

Sát giờ chuông còn 5' Nghiêm Hạo Tường mới đem bánh cùng trà sữa lên cho Hạ Tuấn Lâm, nhìn khói bốc nghi ngút là biết .ới lấy về. Hạ Tuấn Lâm hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm nó.

Nghiêm Hạo Tường đặt túi thức ăn xuống ngồi vào ghế. Bởi vì đề nghị của Nghiêm Hạo Tường mà giáo viên xếp hai người ngồi cạnh nhau, ngay bên trên Tống Á Hiên. Bởi vậy mỗi ngày hắn đều có thể ngắm thỏ nhà hắn học bài, ngủ gật này, vô cùng thích thú.

“ Vẫn còn nóng, ăn đi ”

Hạ Tuấn Lâm hai mắt rực rỡ nhìn 5 cái bánh bao. Có nhân hồng đậu, nhân thịt. Y mở túi bóng lấy ra hai cái, một câu cho Nghiêm Hạo Tường, một cái cho Tống Á Hiên một cái. Đưa xong rồi mới thấy lạ chả biết vì sao lại đưa.chỉ là cảm thấy theo bản năng nên làm vậy. Còn lại gói hai cái, bản thân chỉ ăn có một cái.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm “ Tại sao không ăn hết?”

“ Không biết, chỉ cảm thấy nên chia sẻ cho người khác ”

Tống Á Hiên khẽ cười. Hạ Tuấn Lâm chỉ là mất đi kí ức nhưng bản năng thì vẫn không quên. Ngao Tử Dật lần này làm ăn thật thất trách.

“ Sao vậy? Bánh ăn không ngon?”

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu “ Không, ngon lắm ”

Hạ Tuấn Lâm cười trả lời như vậy thì tốt. Ăn xong thì vừa hay chuông reo vào tiết học. Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn sắm vai học sinh tốt ngồi nghe giảng.

. . . . . . . . . . .

Đợi đến khi giải lao, Hạ Tuấn Lâm lén lút Nghiêm Hạo Tường mang hai cái bánh không còn hơi nguội, lén lút mang tới kí túc xá. Bởi vì Đinh Trình Hâm bị ốm không thể đi học nên phải nghỉ học.

Cộc cộc.

“ Vào đi ”

Hạ Tuấn Lâm phía sau lén lút cầm bánh bao đi vào.

“ Hạ nhi? Em tới làm gì a?”

Y khẽ lúng túng “ Tại anh bị bệnh, em muốn đưa anh bánh a ” hai tay đưa ra hai cái bánh. Nhìn bánh không còn hơi nguội, Đinh Trình Hâm mỉm cười “ Em đưa anh bánh bao nguội, không nghĩ tới anh ăn sẽ đau bụng sao?”

Sau đó đưa tay cầm lấy bánh “ Nhưng anh vẫn muốn nhận ” đoạn Đinh Trình Hâm mỉm cười tiếp tục nói “ Cứ đặt trên bàn, lát anh nói Mã Gia Kỳ đi hâm nóng lại ”

Hạ Tuấn Lâm dạ một tiếng đặt bánh lên bàn rồi ngồi xuống giường “ Anh có ổn không?”

Đinh Trình Hâm gật đầu “ Ổn lắm, chắc ngày mai là có thể đi học lại được. Sao? Nhớ anh à?”

“ Không phải, vì phòng chúng ta đối diện, em nghĩ tới nên hỏi thăm ”

Anh khẽ ừ một tiếng mất mát.

“ Được rồi, mau đi không anh lây bệnh sang cho em bây giờ ”

Hạ Tuấn Lâm khẽ gật đầu “ Dạ được, anh mau khoẻ ”

“ Tất nhiên rồi, với lời chúc của em anh sẽ thật mau khoẻ ~ ”

Sau đó lại nhìn Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi căn phòng. Đinh Trình Hâm cảm thấy đứa nhỏ thật đáng thương.

Vốn dĩ, đứa nhỏ như thế nên giành được thật nhiều tình yêu thương của người khác chứ không phải là lợi dụng.

. . . . . . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro