C.26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta quen nhau sao?

Câu nói lượn qua lượn lại trong đầu Nghiêm Hạo Tường. Cái gì vậy chứ?!

“ Hạ nhi? Cậu. . . quên tớ rồi sao?”

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu, bạn học đến càng ngày càng đông nhưng không hiểu sao chẳng một ai lên tiếng. Y nhìn Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường thở hắt ra.

“ Có lẽ hai người nhầm tôi với ai rồi, suốt thời gian qua tôi ở với ca ca ”

Tống Á Hiên bỗng sực tỉnh. Phải ha, Hạ Tuấn Lâm luôn ở với Ngao Tử Dật!

“ Hạ nhi, không sao, có thể từ từ nhớ ”

Sau đó ra hiệu lôi Nghiêm Hạo Tường ra bên ngoài. Mặc dù không mong muốn lắm nhưng vẫn phải đi ra.

“ Ngao Tử Dật, đi tìm anh ta đi ”

“ Làm gì?”

Tống Á Hiên chỉ tay về phía Hạ Tuấn Lâm “ Tình trạng của cậu ấy ”

Nghiêm Hạo Tường bỗng hiểu, gật đầu rời đi.

Hạ nhi, đợi tớ!

. . . . . . . .

Triết Minh đi tới lớp, năm nay lại là năm thứ 6 hắn học cùng Lưu Diệu Văn. Vừa đến lớp liền chạy lại chỗ Lưu Diệu Văn khóc nức nở “ Đại ca, hôm nay tiểu đệ bị ăn hiếp nha!”

Lưu Diệu Văn gật đầu hỏi vì sao. Triết Minh dù sao cũng quen với tính lãnh đạm của hắn, đem chuyện kể tường tận ra, không may nhắc tới ba chữ Hạ Tuấn Lâm, bằng một cách thần thánh nào đó chỉ 1' sau liền không thấy Lưu Diệu Văn đâu nữa.

“ Đại ca!”

Lưu Diệu Văn chạy tới cửa lớp Đinh Trình Hâm, không ngoài dự đoán nhận được tin bọn họ lên tầng thượng rồi. Lưu Diệu Văn vì vậy mà tức tốc chạy đi.

“ Ngao Tử Dật! Ngươi làm gì Hạ nhi?!”

Ngao Tử Dật mỉm cười mặc kệ cho cổ áo bị Đinh Trình Hâm nắm lấy. Hắn cầm lấy tay Đinh Trình Hâm gỡ ra “ A Trình tôi nói rồi, Hạ nhi ở với cậu chính là yếu đuối. Tôi ghét con người nhưng nhìn thấy cảnh Hạ nhi ở chung tiếp xúc với con người, tôi chịu không nổi ” hắn kéo tay Đinh Trình Hâm ghì lấy “ Huống chi, bọn họ chính là kẻ làm tôi và Hạ nhi nhà tan cửa nát!”

Đinh Trình Hâm bị nắm tới đau tay, giẫy ra cũng không được, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ “ Ngao Tử Dật, không phải kẻ nào cũng xấu!”

“ Nhưng tôi vẫn ghê tởm bọn họ! Vì cái gì chính sách bình đẳng mà chúng ta vẫn bị đuổi cùng giết tận?! Cậu nói bọn họ tốt? Sai rồi A Trình, bọn họ rất ghê tởm, chỉ là đang lợi dụng mấy người thôi ”

Đinh Trình Hâm lắc đầu “ Không phải, bọn họ rất tốt với bọn tôi, cậu không hiểu!”

Ngao Tử Dật buông tay Đinh Trình Hâm, trên cánh tay trắng nõn ửng đỏ in cả vết hằn. Hắn cười lớn “ A Trình, đừng mộng tưởng, cậu nên nhớ tới gia tộc cậu đi, còn mấy kẻ? Đều là ân điển của con người đấy ”

“ Cậu im đi! ” Đinh Trình Hâm sợ hãi siết chặt khớp tay “ Đừng nhắc tới nữa!”

“ Sao phải im? Hay để tôi kể cho cậu nghe, cái đứa em trai Đinh Dĩ Thanh của cậu chết thê thảm thế nào nhé? ”

Đinh Trình Hâm sợ hãi bịt tai ngồi bệt xuống, trái tim phập phòng kịch liệt “ Im đi!”

Là bí mật mà Đinh Trình Hâm không muốn để ai biết, chính là nỗi đau vạn kiếp không quên.

“ Con người tốt đẹp? Cậu mơ đẹp đấy!”

Phanh ——

“ Đinh ca!”

Lưu Diệu Văn chạy lên tầng, áp bức từ Lang Vương toả ra nghiền ép tất cả, Ngao Tử Dật hít ngụm khí lạnh lùi về sau. Tuy nó không như việc đánh dấu chủ quyền nhưng là sự tức giận bao trùm.

“ Ngươi làm gì anh ấy?!”

Đinh Trình Hâm cả người vùi trong cánh tay, miệng luôn lầm bẩm im đi, cơ thể run rẩy không dừng lại được Lưu Diệu Văn ôm lấy “ Mẹ nó ngươi làm gì anh ấy?!”

Ngao Tử Dật mỉm cười bước tới đứng trước mặt bọn họ, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống mang lại áp bức không nói nhưng đối với Lưu Diệu Văn thì không, chỉ khổ Đinh Trình Hâm bị hai loại khí thế kia o ép không thể thở được.

“ Tôi chẳng làm gì cả, chỉ nhắc nhở lại chuyện cũ, A Trình, mong cậu sau này suy nghĩ cẩn thận ”

Sau đó hắn tiêu sái, hai tay đút túi quần rời đi. Đến như cơn gió mà rời đi lại vô cùng lạnh lùng.

Lưu Diệu Văn lo lắng nhìn Đinh Trình Hâm, sẽ không phải là bị làm sao đi chứ?!

“ Đinh ca!”

Đinh Trình Hâm lắc đầu, hai tay vẫn còn bịt lấy tai, cơ thể vẫn run rẩy “ Đừng nói nữa, anh. . . muốn yên tĩnh một chút ”

Lưu Diệu Văn buông tay ra, thấy Đinh Trình Hâm đi xuống cũng đi xuống, chỉ sợ anh không để ý trượt chân ngã xuống.

Đinh Trình Hâm cứ thế một mạch đi tới phòng y tế, cả đường đều thơ thẩn. Lưu Diệu Văn ngồi ngay ngắn nghe giáo viên trực nhắc nhở một chút rồi kêu Mã Gia Kỳ đang trong lớp học xuống. Bản thân thì đi tìm Tống Á Hiên.

Hôm nay gần như chẳng kẻ nào có thể học được. Lưu Diệu Văn đi qua lớp Tống Á Hiên phát hiện cả Tống Á Hiên lẫn Nghiêm Hạo Tường đều không thấy mà Hạ Tuấn Lâm lại đơn độc ngồi ở bàn hai.

Giáo viên nhìn thấy hắn lập tức đuổi người, không để ảnh hưởng đến lớp. Hạ Tuấn Lâm khó hiểu, hôm nay ra khỏi nhà bước nhầm chân à? Đi tới đâu cũng bị nhìn bằng ánh mắt kì dị.

“ Hiên Hiên!”

Lưu Diệu Văn chạy tới ôm chầm lấy Tống Á Hiên “ Anh đi đâu vậy?”

Tống Á Hiên ghét bỏ đẩy nhóc ra một bên “ Tìm Ngao Tử Dật nhưng anh ta chạy mất rồi ”

“ Em gặp anh ta, trên sân thượng, anh ta đả kích xong Đinh Trình Hâm thì bỏ đi rồi ”

“ Vậy Đinh ca? Anh ấy có sao không?”

Lưu Diệu Văn lắc đầu “ Không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị kinh động quá thôi, uống thuốc an thần rồi ngủ rồi. Yên tâm có Mã ca chăm sóc ”

Tống Á Hiên ừ một tiếng “ Anh với Tường ca về lớp, em về lớp đi ”

Nghiêm Hạo Tường khoát tay nói chưa muốn về, hắn cần bình tĩnh hơn, bây giờ về lớp sẽ gặp Hạ nhi nhưng Hạ nhi lại không nhớ hắn, nhất thời tiến thoái lưỡng lang không biết nên rút hay tiếp tục.

“ Về trước đi, tôi xuống phòng y tế một chút ”

Tống Á Hiên gật đầu vỗ vai Nghiêm Hạo Tường “ Nhớ bình tĩnh đấy ”

“ Được rồi ”

. . . .c. . . . . . . . o. . . . . . . m. . . . . .e. . . . . o. . . . u. . . . . . .t!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro