C.25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ấy quên mất tôi rồi - Nghiêm Hạo Tường.

. . . . . . . .

Suốt mùa hè đó là một quãng thời gian địa ngục với Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm không thấy, không tìm thấy.

Dưới cái nắng chưa kết thúc của mùa hè, Nghiêm Hạo Tường đứng dưới bóng cây hoài niệm, y có thể đi đâu? Nhà ở nơi này, có thể đi đâu chứ?

- Rầm -!

Đinh Trình Hâm giật mình khỏi giấc ngủ, khó chịu nhìn, buông ra câu chửi.

" Đứa nào điên vậy? 12h trưa không ngủ đi phá cái quái gì?!"

Mã Gia Kỳ bên cạnh cũng bị làm cho tỉnh giấc, nghe tiếng hét của Đinh Trình Hâm mà sợ hãi, vội vàng ôm người vào lòng vỗ nhẹ " Đừng giận, ngủ đi, lát tớ xử nó "

Đinh Trình Hâm coi như vừa lòng, chui sâu hơn ngủ đi.

Nghiêm Hạo Tường bị mắng cũng chẳng nghe thấy, hắn còn tâm trạng sao? Còn thế quái nào?

☎ ( Mẹ Nghiêm ) : Con trai, chúng ta cũng không tìm thấy nha. Nhớ lại xem con có chọc tức đứa nhỏ không?

Cứ nghĩ là được tin hay, ai ngờ là những lời nói lặp lại hàng chục lần của mẹ hắn. Nghiêm Hạo Tường bóp chặt điện thoại, nghiến răng " Không có!"

Tất nhiên là không rồi. Nghiêm Hạo Tường cưng sủng Hạ Tuấn Lâm như vậy làm sao có thể làm cho y giận?

Hắn chỉ hận không thể đem Hạ Tuấn Lâm giấu đi làm của riêng thôi!

☎ ( Mẹ Nghiêm) : Con trai, con tức chúng ta cái gì? Chúng ta cái gì cũng chưa làm, không những thế còn giúp con tìm v...ấy ta nhầm, giúp con tìm Hạ nhi, con đối xử với ....Tút tút tút....

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau....

Nghiêm Hạo Tường tắt máy, đem điện thoại bỏ vào túi bước vào nhà, hắn không rảnh đi đôi co với mẹ hắn. Cái hắn cần bây giờ là Hạ nhi!

" Anh trông có vẻ chật vật?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn vừa bước ra khỏi phòng, ánh mắt Lưu Diệu Văn còn mang rõ ý cười châm biếm, rất khó chịu.

" Thì sao? Tống Á Hiên làm sao rồi?"

Lưu Diệu Văn nhún vai " Vẫn như vậy, đòi gặp Hạ nhi nhà anh đấy, nếu không phải em cản lại, Hiên nhi thực sự sẽ trốn tiếp đấy. "

" Vậy thì quản cho tốt "

Nghiêm Hạo Tường nói ra một câu đầu đuôi như thế Lưu Diệu Văn không thể hiểu nổi, không quan tâm nữa mà đi xuống nhà bếp ăn vụng. Tống Á Hiên bởi vì ăn quá ít nên hay bị đói, Lưu Diệu Văn chính là công cụ đi lấy thức ăn tiện lợi nhất.

Về đến phòng thì lại nằm vật ra giường, chiếc giường rộng nhưng thật sự rất lạnh lẽo bởi vì không có Hạ Tuấn Lâm. Chẳng có ai mỗi giờ trước khi đi ngủ sẽ nhảy lên nhảy xuống trên giường, sẽ chẳng có ai tạo nên không khí cho căn phòng cả.

Hạ Tuấn Lâm không ở, hắn chẳng thể giúp y chọn quần áo, sẽ không thể tự tay nấu y ăn, sẽ không phải mỗi sáng sớm phải xếp lại chăn màn đệm gối vì hắn ngủ rất an tĩnh.

Hắn nhìn trần nhà thở dài, trần thì màu trắng, hắn thì màu đen.

" Hạ nhi, cậu ở đâu chứ?"

Giờ thì hắn hiểu được cảm giác của Hạ Tuấn Lâm rồi, hơn một tháng Nghiêm Hạo Tường không có nhà, Hạ Tuấn Lâm phải chịu bao nhiêu cô đơn chứ?

. . . . . . . .

Ắt chùi !!

Hạ Tuấn Lâm lấy khăn lau mũi " Tam gia, em bị cảm rồi "

Ngao Tử Dật buông xuống quyển sách về lịch sử thế giới nhìn Hạ Tuấn Lâm " Làm gì có? Em còn khoẻ chán đấy, chắc chắn là ai đang nhớ em thôi "

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười " Đương nhiên, em tốt thế này, ai cũng sẽ nhớ em thôi!"

Ngao Tử Dật từ chối cho ý kiến. Đứa nhỏ này dạo gần đây ảo tưởng hơi mạnh à nha!

" Ca, sắp khai giảng, em muốn đi học!"

" Ở đâu?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Ngao Tử Dật không tin " Ca trường em ở đâu không phải anh cũng nên biết sao?! Anh là anh trai kiểu gì vậy?"

Ngao Tử Dật nhìn Hạ Tuấn Lâm, nháy mắt nghi hoặc " Vậy em nói xem, em học trường nào để anh đưa tới "

Y bĩu môi " Đồ anh trai thất trách, là Trường Đại học TF nha! "

?!

Đứa nhỏ này vẫn còn nhớ?

" Tại sao em lại chắc như vậy?"

" Ơ ca! Em năm nay là học sinh năm hai đại học, em có ngốc đâu, ca, anh có vấn đề à?"

Ngao Tử Dật đánh đầu Hạ Tuấn Lâm mỉm cười " Vì em mà anh có vấn đề được chưa? Ở với em lâu anh biến thành động vật ăn cỏ rồi đấy "

Hạ Tuấn Lâm xoa cục đau trên đầu ánh mắt ai oán " Là anh muốn ăn, em đâu trách?"

Ngao Tử Dật gừ nhẹ một cái xoa đầu y " Được, ta muốn ăn, mau xếp hành lí đi mấy ngày nữa là khai giảng rồi "

Y gật đầu mỉm cười tung tăng rời đi. Ngao Tử Dật nhìn Hạ Tuấn Lâm ánh mắt có chút không cam lòng cùng lo lắng. Anh đã cố hết sức để Hạ Tuấn Lâm có thể quên đi tất thảy những gì bên cạnh Đinh Trình Hâm nhưng tại sao ngôi trường kia Hạ Tuấn Lâm vẫn nhớ?

Sau đó liền lắc đầu không sao, nhớ trường thôi mà, chẳng quan trọng đâu.

. . . . . . . ..

Mấy ngày sau, Ngao Tử Dật theo đúng lời hứa đưa Hạ Tuấn Lâm tới trường, còn đặc biệt đặt cho Hạ Tuấn Lâm một phòng ở kí túc xá để tiện đi lại.

" Ca, anh đâu cần phiền phức như thế?"

Ngao Tử Dật nhìn Hạ Tuấn Lâm mỉm cười " Anh có tiền :)) "

Hạ Tuấn Lâm đồng ý, Ngao Tử Dật có tiền thật nhưng toàn tiêu linh với chả tinh.

" Được, tạm biệt, em vào đây!"

Năm nay cả trường đồn ầm lên vì có rất nhiều trai đẹp, điển hình là Lưu Diệu Văn năm nhất nhưng đứa nhỏ này vừa vào trường đã doạ không ít những cô gái bỏ chạy mất.

Tống Á Hiên vẫn là đại bảo bối của Khoa Tự Nhiên, Hạ Tuấn Lâm thì là tiểu bảo bối của bọn họ.

Nhưng là lần này có chút khác nha, lần này đặc biệt không thấy Hạ Tuấn Lâm đâu cả.

Không những vậy, năm nhất còn có một tân sinh viên vô cùng đẹp mắt là Chu Chí Hâm, nghe đâu cũng rất thân thiết với nhóm Đinh Trình Hâm. Nhiều người nghe tin tức muốn thổ huyết. Trai đẹp gì đâu mà tụ tập hết với nhau vậy? Có cho ai sống không?!

Đáp án là không, trai đẹp đi bên cạnh nhau giá trị nhan sắc bùng nổ dìm chết mấy người!

Rồi sau đó thuyền Văn Chu ra đời mặc dù Văn Hiên mới là chân ái.

Hạ Tuấn Lâm cười lớn, mới ngày đầu tiên thôi mà đã nghe được chuyện hay thế này.

" Triết Minh, tôi nói cậu nghe, mấy cái chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị dập thôi "

Triết Minh khó hiểu nhìn Hạ Tuấn Lâm " Tại sao?"

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười " Linh cảm nha :) "

Quen không? Triết Minh đoá! Đứa nhỏ năm nay đỗ được vào trường, vui mừng khôn siết, đặt một phòng trong kí túc xá nhưng lại hết, giám hiệu trường đành nhét chung với Hạ Tuấn Lâm. Tưởng Hạ Tuấn Lâm không đồng ý, ai mà ngờ vừa nói ra, y liền gật đầu luôn.

Ở một mình mà, đáng sợ lắm đấy!

. . . . . . . . . . . .

Ngày thứ hai thức dậy, Hạ Tuấn Lâm thay quần áo đồng phục, cùng Triết Minh đi một quãng đường. Triết Minh luôn cảm giác có nhiều ánh mắt căm ghét đang nhìn về phía mình, xương sống lạnh đến tê dại.

- Nó là ai, tại sao đi với Hạ nhi?!

- Nghiêm tổng đâu? Bé thỏ bị kẻ khác bắt kìa!!!

- Đậu má!! Tên nhóc kia!!

- Ôi con trai ta!!

- What!! Cái gì thế kia?! Hạ đồng học chán ghét Nghiêm tổng sao?!

Hạ Tuấn Lâm nghe không rõ lời xì xào trực tiếp bỏ qua. Nhưng Triết Minh thì hắn nghe thấy nha!

Lạy ông trời trên cao, cứu con với!!

Mấy mẹ đừng làm con sợ nha!!

Hạ Tuấn Lâm bước vào lớp học, bây giờ vẫn còn rất ít người, chỉ có mấy người ngồi trong lớp. Y ngồi xuống chỗ gần cửa cuối nhìn xung quanh, bọn họ luôn nhìn y với ánh mắt lạ lẫm nha!

" Tớ nói, đừng để ý, sẽ tìm được thôi "

" Cậu đoán xem, cậu ấy có hay không sẽ tự nhiên xuất hiện?"

Y nghe thấy giọng nói kia mặc dù rất quen thuộc nhưng mà lại chẳng nhớ ra là của ai, cái cảm giác lo lắng cùng sợ hãi len lỏi lên.

- Xoạch -

Cửa lớp mở ra, Nghiêm Hạo Tường chán nản bước về chỗ, Hạ Tuấn Lâm bị rơi mất cục tẩy nên cúi xuống, hai bọn họ hiển nhiên là không nhìn ra nhau. Hạ Tuấn Lâm vừa ngẩng lên liền có người lao tới ôm lấy y. Cánh tay càng ngày càng bị siết chặt hơn.

" Nghiêm Hạo Tường, Hạ nhi cậu ấy..."

Về rồi!!!

Nghiêm Hạo Tường vừa nghe đến chữ Hạ nhi, tức khắc quay người lại, không cẩn thận liền đá trúng bàn một cái mà ăn đau. Hắn không để ý. Mà Hạ Tuấn Lâm bị ôm đau đớn suy nghĩ tại sao lại như vậy a!!

Bạn gì ơi, chúng ta quen nhau sao?! Gọi nhau thân mật vậy!!!

" Hạ nhi!!"

Hạ Tuấn Lâm hai mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường " Gọi tôi sao?"

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi lại nhìn Tống Á Hiên " Hạ nhi, cậu sao vậy?"

Tống Á Hiên lo lắng bỏ tay ra, Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn cả hai người, đáy lòng bỗng nhiên dậy sóng " Chúng ta quen nhau sao?"

. . . . . . . . . . . .

Đây là những dòng tâm sự nhỏ :


Câu chuyện Mã ca không đủ điểm môn văn hoá. Xin nói là bây giờ chưa có thông tin chính thức về việc Mã ca đỗ hay trượt, tui mong anh ấy đỗ.

Mã ca đã cố gắng rồi, môn văn hoá điểm chưa tốt thì sao? Anh ấy vừa phải bận rộn giữa công việc làm thần tượng và học sinh, nếu là chúng ta sớm đã chịu không nổi rồi. Người Việt chúng ta hãy đu Idol có lí trí, đừng vì những thông tin chưa chứng thực mà hùa theo. Nếu được, cố gắng đừng làm cho cái tin này lên top tìm kiếm, Mã ca sẽ rất buồn. Hiện tại anh ấy cần lời an ủi hơn là những thứ đáng sợ trong giới showbiz gì đoá mà một người 18 tuổi không nên nhận. ( Mã ca chưa sinh nhật 19 tuổi đâu )

Điểm không mong muốn tất nhiên là buồn rồi, tui cũng vậy chứ bộ, lúc đó cần lắm lời an ủi để xoa dịu cái tâm hồn vỡ nát của thiếu nữ.

Như vậy nhé nếu được thì cố gắng đừng đưa lên top tìm kiếm, hiện tại tui cập nhật là nó đang lên top rất khủng nha!

Chàng trai có nụ cười toả nắng rực rỡ.

26-6-2021

Thân ái

Yêu!

Bên cạnh đó cũng chúc mừng Trương ca với Đinh đạt điểm cao trong thi cử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro