C.24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là người đẹp nhất, vĩnh viễn là như thế — Lưu Diệu Văn!

. . . . . . . . . . . . . .

Đến tận lúc mặt trời sắp lặn, Lưu Diệu Văn mới đưa Tống Á Hiên đang ngất đi ra ngoài.

Hắn đánh mắt “ Các ngươi thua rồi ”

Thuỵ không tin, cả cơ thể chật vật không tả nổi, cơ thể chằng chịt vết thương, vảy cá từ cơ thể bong tróc rơi trên mặt đất. Hắn là bị 4 người đánh hội đồng không thương tiếc.

Đinh Trình Hâm tung tăng chạy tới cạnh Lưu Diệu Văn “ Một tuần không gặp, gầy đi không ít ” sau đó liền hung hăng trừng Thuỵ “ Chúng ta nuôi ra bao nhiêu mỡ đều bị các người hút sạch, quái vật sao?!”

Thuỵ hắn không tin, hắn cứ ngỡ, bọn người xấu này sẽ làm hại Tống Á Hiên, tất nhiên chứ, nhân ngư bọn họ luôn là kẻ xấu trong mắt người khác mà. Hắn nhìn Đinh Trình Hâm trong ánh mắt hoàn toàn là lo lắng, hắn lại nghĩ, chà nếu cả tộc nhân ngư bọn họ mà được như Tống Á Hiên thì tốt. Sẽ không phải lo lắng mà đường đường chính chính sống đúng nơi thuộc về mình, không cần phải ẩn nấp tại các mỏm đá nhọn hoắt để trốn tránh sự truy đuổi của loài người.

Đinh Trình Hâm thấy Thuỵ đứng một chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt có chút hoà hoãn hơn một chút thì mỉm cười “ Chúng ta biết ngươi lo lắng cho Hiên nhi, bọn ta cũng là vì ngươi bắt mất em ấy đi mà lo lắng ”

Lo lắng lắm chứ?

Thuỵ nhìn Tống Á Hiên, cái mà y nói đây sao? Cái cảm giác lưu luyến này? Tống Á Hiên đều vì những kẻ này mà lấp lửng giữa lựa chọn của mình?

Bọn họ đã ảnh hưởng lớn tới Tống Á Hiên như vậy sao?

“ Các ngươi không hiểu, thiếu chủ đã từng chứng kiến tất cả những đứa trẻ trong tộc chết dần đi vì con người ”

Tay Lưu Diệu Văn khẽ cứng lại, đây là lí do từ lần gặp đầu tiên, Tống Á Hiên lại nói nhìn hắn rất giống một đứa trẻ nào đó?

“ Hình như ngươi hiểu nhầm rồi, chúng ta không hề yêu thích con người ”

Thuỵ kinh ngạc không thích? Tại sao vẫn sống cùng con người?

“ Không phải kẻ nào cũng xấu, cũng giống như mấy bà lão sống quanh khu chúng ta, rất tốt, nhiều lúc sẽ đem thức ăn sang cho bọn trẻ khi ta cùng Mã Gia Kỳ đi làm việc ”

Bàn tay chạm vào gương mặt Tống Á Hiên lại càng nhẹ nhàng hơn nữa, Đinh Trình Hâm biết tất cả mọi thứ chứ. Kể cả việc Tống Á Hiên có nỗi đau như thế nào mới không thể rơi nước mắt hay Hạ Tuấn Lâm chỉ trong một ngày mất đi tất cả mà rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Cả hai đứa trẻ đều đáng thương, chỉ có những kẻ đáng thương mới có thể thấu hiểu nhau.

. . . . . . . . . .

Hạ Tuấn Lâm đã gần như đã quên đi cái cảm giác đau đớn lạnh thấu xương khi bị những ống tiên đâm vào cơ thể.

Thỏ biến chủng XL-16152004.

Hạ Tuấn Lâm đã suýt quên đi cái tên này nếu như không có nhiệm vụ lần trước.

“ Sao mệt mỏi vậy?”

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, uống hết cốc nước Ngao Tử Dật đưa nằm lì trên giường.

“ Dạo này em cứ vừa nhớ vừa quên, rõ ràng cứ nghĩ tới ai đó, giây sau liền quên mất tiêu ”

Ngao Tử Dật gật đầu mỉm cười trêu chọc “ Có khi là nhớ đến anh nha, tại anh đẹp trai quá mà ”

“ Xuỳ, ai thèm nhớ anh, anh xấu khiếp ”

Nhưng cũng có lẽ là như thế đi, bởi kí ức lẫn lộn Hạ Tuấn Lâm không rõ người đấy là ai.

“ Mau dậy đi, lát còn luyện tập đấy ”

Y gật đầu đứng lên, cả người liền đổ rạp trên người Ngao Tử Dật “ Ca, đem em ra ngoài đuê ”

Ngao Tử Dật ha hả cười, cõng Hạ Tuấn Lâm ra ngoài. Đợi lúc Hạ Tuấn Lâm luyện tập thì kêu người hầu chuẩn bị nước lén lút bỏ vào một viên thuốc. Ngày thứ 7, Hạ Tuấn Lâm đã uống tổng cộng 20 viên thuốc.

“ Hạ nhi, đừng trách anh, em quá yếu đuối ”

. . . . . . . . . . .

Đưa được Tống Á Hiên về nhưng đứa trẻ lại cực kì không ngoan ngoãn phối hợp cùng. Dẹp bỏ qua một bên chuyện Nghiêm Hạo Tường ngày ngày hàn khí bừng bừng đi khắp Trung Quốc đại lục này tìm Hạ Tuấn Lâm thì chính là việc Lưu Diệu Văn ngày ngày áp chế Tống Á Hiên.

“ Tống Á Hiên, anh có điên không vây?!”

Tống Á Hiên lắc đầu trả lời “ Anh bình thường ”

Lưu Diệu Văn tức điên lên, hôm đấy hắn đánh ngất Tống Á Hiên vác về, sẽ lại không biết Tống Á Hiên kiên quyết như thế nào không muốn về mà lại chỉ muốn ở nơi đó.

“ Anh muốn gì?”

Tống Á Hiên suy nghĩ một hồi, kêu cho trở về thì không cho về, lấy tuyệt thực làm đe doạ cũng không xong. Đinh ca, anh quả thực làm em mềm lòng đấy. Tống Á Hiên trong lòng khóc ròng, Hạ nhi còn tìm chưa ra, Lưu Diệu Văn lại cả ngày ngồi trong phòng canh y, vậy ổn à?

“ Anh muốn gặp Hạ nhi ”

Lưu Diệu Văn lại nghĩ khác, anh đồi cái gì hắn đều cũng có thể cho nhưng chỉ là trong phạm vi quan sát của hắn, ai ngờ y muốn gặp Hạ Tuấn Lâm? Cái chuyện này hiện tại còn khó hơn lên trời nữa! Nghiêm Hạo Tường tìm người còn chưa thấy nữa, anh nháo cái gì?!

“ Hiên nhi, anh đừng nháo nữa, Hạ nhi hiện tại không có ở đây, anh mau ăn đi ”

Tống Á Hiên chả biết thừa ra Hạ Tuấn Lâm ở đâu. Lúc bị bắt cóc, chính anh là người giúp đỡ Thuỵ nha!

Y đâu muốn thế? Tại vì tên Thuỵ đó nói quá có lí, tại thêm việc tiểu Từ mất nữa, Tống Á Hiên liền tin đi theo hắn luôn.

Nghĩ lại thiệc là đau lòng, nếu nói ra, Ngao Tử Dật có khả năng đem y ra mắng cho một trận, nếu không nói ra thì khổ cho một kẻ cả ngày chạy đôn chạy đáo từ đông sang tây để tìm người.

“ Vậy thì anh muốn rời đi!”

Lưu Diệu Văn lắc đầu “ Không thể được, anh phải ở trong này!”

Bị giới hạn lấy không gian rất không thoải mái, Tống Á Hiên cũng vậy, y là người, không phải vật mà có thể để người khác tuỳ ý giam giữ.

Nhưng nếu....

Tống Á Hiên liếc nhìn Lưu Diệu Văn mỉm cười, anh không muốn ở nơi này, càng ở gần Lưu Diệu Văn trái tim lại càng đập mạnh hơn. Thích rồi.

Hi vọng Lưu Diệu Văn có thể đáp trả lại nó nhỉ? Sẽ rất tốt, sẽ không phải là đơn phương nữa.

..... Là Lưu Diệu Văn thì chắc vẫn ổn thôi nhỉ?

Yêu mà, nó là chất dẫn dụ cũng là chất kịch độc, có thể cứu vớt con người nhưng cũng có thể giết chết con người.

Anh mong muốn em đáp trả lại nó, nhưng nếu là miễn cưỡng thì không cần.

Anh yêu người yêu anh chứ không yêu kẻ không yêu anh.

. . . . . . . . . . .

_BlueMouse_ tại đây có một bạn siêu dễ thương luôn mặc dù không biết là nam hay nữ hay bao nhiêu tuổi nhưng không sao, đọc được truyện của tui là chúng ta có duyên rồi đấy!

🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro