C.23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em luôn nhìn anh nhưng anh không quay lại nhìn em - Lưu Diệu Văn said.

. . . . . . . . . . . . . .. .

Nếu hỏi ai ghét con người nhất, là Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên.

Một kẻ chứng kiến ba mẹ chết, một kẻ chứng kiến những đứa trẻ đồng tộc bị sát hại, thử hỏi, kẻ nào không ghét con người?

Nhưng bọn họ vẫn vui vẻ sống hoà đồng với loài người không một chút dị nghị vì những người bọn họ quan tâm đều ở đó. Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường,... Vì vậy, sống chung với con người một thời gian cũng không thể làm bọn họ ghê tởm.

" Hạ nhi, đưa tay cao lên, nhắm cho chuẩn vào "

Hạ Tuấn Lâm uất ức giơ cao tay lên, nhìn đúng bia ngắm, y tức giận, Ngao Tử Dật sao lại cho y học cái này?!

" Đừng hỏi, để phòng vệ cho em đấy "

Ngao Tử Dật cà lơ phất phơ đi tới mỉm cười chỉnh lại tay cho Hạ Tuấn Lâm " Em vẫn còn rất nhỏ bé, chưa thể bảo vệ ai đâu "

Y bất mãn bĩu môi " Em bảo vệ được rồi nhá!"

Ngao Tử Dật mỉm cười không nói, Hạ Tuấn Lâm yếu đuối thế này thì bảo vệ được ai?

Cạch - Pằng!

" Ách, Tam gia, trúng, trúng kìa!"

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ chỉ vào bia bắn bị thủng một lỗ ở hồng tâm, nháy mắt liền vui vẻ rất nhiều.

Ngao Tử Dật xoa đầu y gật đầu " Trúng rồi thì nghỉ, ra đây uống nước " sau đó kéo tay Hạ ra chỗ ghế ngồi. Người hầu bê ra hai cốc nước cam, Hạ Tuấn Lâm hai mắt vui vẻ mà uống hết.

Ngao Tử Dật liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm uống hết cốc nước cam, trong lòng âm thầm nở nụ cười.

" Nhớ nghỉ một chút rồi tập tiếp "

Đinh Trình Hâm, cái yếu đuối kia của Hạ nhi, tôi nhất định sẽ thay đổi!

. . . . . . . . .

Không phải nói giọng hát của nhân ngư mê hoặc lòng người sao?

Tống Á Hiên đứng trên mỏm đá lần nữa cất tiếng hát, tiếng hát êm dịu nhẹ nhàng.

Tiếng hát như tiếng lòng, nói hết ra tất cả. Phía xa xa, những con thuyền đánh cá bắt đầu dạt vào bờ, như những kẻ ngu ngốc mà quỳ xuống khuất phục.

" Thiếu chủ, ngài làm tốt lắm, còn lại để chúng tôi "

Tống Á Hiên cắn răng quay lưng rời đi, có kẻ ngu mới không biết kết cục của những kẻ này! Tộc nhân ngư nợ máu trả máu!

" Đừng làm ô uế tộc nhân ngư "

Thuỵ gật đầu tiễn Tống Á Hiên đi. Đứa trẻ này vẫn còn nhỏ lắm, chưa hiểu cái gì hết.

Con người là những sinh vật đáng ghét, bọn họ không tiếc vì tham vọng của bản thân mà làm ra những điều trái với lương tâm.

Chúa trời hay thánh thần có thể tha thứ cho bọn họ nhưng người khác thì không. Tội ác tày trời nhất định phải bị xử phạt.

. . . . . . . . . . . . . . .

Một tuần, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm không quay trở về, ngôi nhà như mất đi sức sống vậy.

Đinh Trình Hâm day day trán muốn tránh xa khỏi ngôi nhà, thực tâm muốn cùng Mã Gia Kỳ tới một cao nguyên xanh rộng với không khí trong lành để sống, còn hơn là cả ngày nhìn hai đứa nhóc con kia phát hoả!

" Mã ca, ổn không vậy? Tớ sợ rồi đấy!"

Mã Gia Kỳ cũng lắc đầu, nhìn Đinh Trình Hâm " Hai đứa tìm không được người thì ngồi nhà giận dỗi à?!" doạ Đinh nhi nhà anh sợ kìa!

" Tụi em tìm không thấy "

Đúng vậy, là tìm không thấy, Tống Á Hiên với Hạ Tuấn Lâm gần như là bốc hơi luôn, biến mất khỏi cái xã hội này vậy.

Ngay cả tới khi Nghiêm Hạo Tường có nhờ mẹ giúp đỡ, hắn cũng tìm không ra hay đem lực lượng của Hoàng Vũ Hàng cũng tìm không thấy.

Rầm -

Lạch cạch -

Rầm -

!?

" Đinh ca! Không ổn, không ổn rồi a!"

trương Chân Nguyên từ trên lầu lăn xuống dưới tầng một, đau muốn hộc máu ra, chiếc điện thoại trên tay văng trúng đầu Lư Diệu Văn. Nhóc con đang quạu lạu còn cộc cằn hơn, định mắng Trương Chân Nguyên nhưng nhìn ánh mắt của Mã Gia Kỳ nên đành im không dám hó hé.

Đinh Trình Hâm lo lắng kéo Trương Chân Nguyên dậy thắc mắc hỏi " Có chuyện gì?"

" Bờ biển, bờ biển ấy..."

" Sao?"

Trương Chân Nguyên ổn định nhịp thở, rót ra cốc nước, cầm lấy cái điện thoại trên tay Lưu Diệu Văn đưa cho Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ.

Vụ mất tích bí ẩn ở vùng biển.

" Người ta nói cứ đến gần bờ biển là sẽ có nhóm người mất tích. Hôm qua là 3 tàu đánh cá cỡ nhỏ tổng cộng hơn 30 người "

Mã Gia Kỳ thắc mắc " Thì sao? Chắc là vụ đắm tàu thôi "

Trương Chân Nguyên lắc đầu không phải kéo lên một cái " Đây này, bọn họ nghi ngờ có liên quan tới tộc nhân ngư "

Lưu Diệu Văn nghe thấy, hai tai sói dựng lên, nhanh chân chạy tới giật lấy điện thoại " Ở đâu?"

Trương Chân Nguyên lắc đầu " Bọn họ không nói gì cả, chỉ là cái tiêu đề này thôi "

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt, ngạc nhiên khi nhìn thấy cái phong cảnh " Là nó!"

Cả cơ thể bật khỏi ghế làm Đinh Trình Hâm giật mình lườm cho một cái.

" Là ở vịnh Triều Tiên!"

. . . . . . . . . . . . . .

Sáng sớm hôm sau, Tống Á Hiên đã cảm thấy bất an rồi. Dạo gần đây tàu đánh cá ít nhiều xuất hiện như tại đây có một cái gì đó. Những đứa trẻ được cử đi canh gác tại các vị trí ở vịnh Triều Tiên cũng phải sợ hãi quay trở lại.

Tiếng sóng biển đập vào bờ át cả tiếng tù và, Tống Á Hiên sợ hãi quay người lại.

" Thiếu chủ, có người đột nhập vào vùng biển của chúng ta!"

" Ai? "

" Chúng tôi không rõ bọn họ nói muốn gặp ngài "

Y suy nghĩ, có phải hay không là bọn họ? Là Lưu Diệu Văn sao?

Tống Á Hiên y không muốn là bọn họ.

Bước chân khẽ chậm lại hơn một chút rồi dừng hẳn " Ra đấy nói, ta không muốn gặp ai trong thời gian này "

Kẻ kia cúi đầu rời đi. Tống Á Hiên lạnh lùng quay về nhìn cửa biển, cảm giác đại dương đầy rẫy những nguy hiểm kia mới là cuộc sống thật sự của y.

Đẹp nhưng độc.

. . . . . . . . . . . . .

Lưu Diệu Văn bị cản ở bên ngoài, hàn khí toả ra sợ bọn họ chết khiếp, hai cái tay thẳng đứng, móng vuốt lộ ra trước mắt.

" Cút!"

Đinh Trình Hâm bỏ mặc không quan tâm, đứa nhóc này lúc tức giận không nên chọc phải, đến anh là anh trai còn bị nó doạ theo bản năng mà trốn sau Mã Gia Kỳ.

Đám người nhân ngư kia nhìn nhau lắc đầu " Ngươi không thể vào, cho dù có là biến chủng đi chẳng nữa!"

Lưu Diệu Văn ánh mắt sắc bén, tròng mắt lộ ra tia khát máu, từng tế bào trong cơ thể sôi sục khát khao hắn mang Tống Á Hiên về.

" Các ngươi quản được ta sao?"

Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường tuy có cùng cấp độ với Lưu Diệu Văn nhưng bọn họ không phản đối, hiện tại bây giờ cả hai vẫn đang bị hơi thở của Lưu Diệu Văn đàn áp. Đứa nhóc này đặc biệt mạnh và hoang dã, là loại khó thuần hoá nên ở bên cạnh nó luôn luôn chỉ có một con cá nhỏ là Tống Á Hiên.

" Thiếu chủ nói không gặp là không gặp, các người đừng ép chúng ta!"

Lưu Diệu Văn nhấc mắt " Ép các ngươi? Chỉ với các ngươi mà xứng sao? Cút ngay!"

Bọn họ bị âm khí kia doạ cho sợ hãi lui vào trong mấy bước, một số kẻ đề nghị mời Tống Á Hiên ra nhưng lại bị phản bác, nhỡ đâu đám người kia xó ý định không tốt thì sao?

Lưu Diệu Văn nghe bọn họ đàm luận, tức càng thêm tức không phân địch ta nhào một phát, cơ thể to lớn dẫm lên cơ thể nhân ngư nhỏ bé nhưng nhóc quan tâm sao?

" Thuỵ, Thuỵ đâu, mau ra ngăn hắn lại!"

Thuỵ theo tiếng gọi nhảy tới nhưng chân vừa chạm đất liền vị đánh cho mất thăng bằng. Đuôi của Đinh Trình Hâm quật hắn.

" Tiểu hồ ly nhỏ, yếu ớt thì đừng ra tay"

Đinh Trình Hâm đúng là vẫn còn run sợ theo bản năng nhưng suy nghĩ thì vô cùng tỉnh táo, nghe xong phút chốc mặt xị ra. Y là hồ ly nhỏ yếu ớt sao?

Mã Gia Kỳ thấy thế liền tức giận, bịt tai Đinh Trình Hâm xoa nhẹ trấn áp.

" Cút mau!"

" Hừ, các người là kẻ cút mới phải "

Hắn vừa quay lưng, phía sau liền truyền tới tiếng bước chân, Thuỵ quay lại, gương mặt hứng trọn cú đấm của Mã Gia Kỳ " Tốt nhất là nên im, chúng ta tới đâu cũng chưa đến lượt ngươi quản, sỉ nhục Đinh nhi mới là tội chết "

Thuỵ không tin hắn cứ như vậy mà bị đánh, tức giận, hai bên bờ biển trào ra một đợt sóng lớn " Các ngươi!"

. . . . . . . . . .

Lưu Diệu Văn xông vào điện chính, nơi này được xây dựng giống một pháo đài thì đúng hơn, rất rộng và cũng rất rắc rối. Hắn nhớ lại Tống Á Hiên từng nói, nhà của y rất rộng lại nhiều cơ quan không cẩn thận liền sẽ đi lạc luôn.

" Hiên nhi!"

Tống Á Hiên bị tiếng gọi làm cho giật mình, nó không giống tiếng gọi, mà là tiếng rống của sói, ừ, là của Lưu Diệu Văn. Đứa nhỏ tới đây rồi. Y nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của mình, lại càng tự ti không dám gặp Lưu Diệu Văn, chỉ dám bó lại cơ thể tại nơi tối tăm của biển.

Làm ơn, đừng tìm anh!

Lưu Diệu Văn cảm nhận hơi thở của Tống Á Hiên, nó rất mờ nhạt, chỉ như những sợi tơ nhện mỏng manh trên cành lá có thể đứt bất cứ lúc nào.

Ngay từ đầu đến đây, Lưu Diệu Văn đã quyết rồi, Tống Á Hiên thực sự làm thì sao? Hắn không quan tâm, hắn chỉ biết, Tống Á Hiên hứa với hắn sẽ không rời xa hắn.

Bước chân càng nhanh hơn nữa.

" Cản hắn lại, là phòng của thiếu chủ đấy!"

Phòng tuyến cuối cùng sụp đổ, Lưu Diệu Văn đạp cửa, nhảy vào " Hiên nhi!"

" Xong rồi! Mau bắt hắn lại!"

Từng tốp người tầng tầng lớp lớp bao vây lấy Lưu Diệu Văn. Hắn nhấc mặt, hơi thở lạnh lẽo toả ra.

" Tống Á Hiên! Anh mau ra đây!"

Tiếng hét gần rú cả căn phòng, Tống Á Hiên bị gọi cho giật mình, cả cơ thể căng cứng, đến rồi sao?

Lưu Diệu Văn chắc chắn, hắn cảm nhận được Tống Á Hiên ở đây! Hắn không bao giờ sai được.

" Bắt hắn lại!"

" Ồn ào!"

Lưu Diệu Văn hất đuôi, quật đi mấy tên đang sấn tới " Ta tới tìm Tống Á Hiên, không tìm các người, cút hết!"

" Thiếu chủ không có ở đây, ngươi đi đi!"

Bọn họ là yếu ớt không thể làm gì, đành đứng vây quanh ở hai bên thành vòng tròn lớm, bao lấy Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên hít một hơi ngoi lên, từ trong phòng mà xuất hiện, ánh mắt khẽ lay động " Tránh ra "

Lũ người nghe thấy âm thanh bất giác dạt sang hai bên cung kính một tiếng thiếu chủ.

" Hiên nhi!"

" Tránh ra, đừng chạm vào anh!"

Lưu Diệu Văn giật mình nhìn Tống Á Hiên " Anh ...mắng em?"

Tống Á Hiên mắng Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên đuổi Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên.... Không muốn ở cùng Lưu Diệu Văn?

" Tống Á Hiên! "

Lưu Diệu Văn gằn lại từng chữ, lời nói khô khốc phát ra từ cổ họng. Tống Á Hiên thầm mắng Lưu Diệu Văn tức giận rồi!

Nhóc con không quan tâm, nhảy một bước tới chỗ Tống Á Hiên. Thân hình to gấp 6 lần con người đè lên Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên y ăn đau, khẽ rên một tiếng, đậu mờ, xương lưng của tui!

Lưu Diệu Văn cái đứa trẻ không có tình người!

" Làm sao?"

" Đưa anh về!"

Tống Á Hiên cười nhạt " Không thể "

" Anh không có quyền lựa chọn, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, anh nói ở cạnh em suốt đời "

" Vậy thì anh không làm quân tử nữa "

Lưu Diệu Văn tức giận trừng mắt, nhìn cơ thể Tống Á Hiên một mảng vảy cá xanh xanh vàng vàng vô cùng óng ánh.

" Đừng có trốn tránh!"

Tống Á Hiên cười nhẹ " Đẹp không?"

?

"Cơ thể anh đó "

Lưu Diệu Văn khuôn mặt đỏ lựng, liếc nhìn phía sau. May mà Tống Á Hiên nói nhỏ, chỉ có hai người nghe thấy. Lưu Diệu Văn nghiêm mặt " Đẹp "

Nhưng nói chuyện này với một đứa nhóc không hề vui vẻ. Tống Á Hiên mỉm cười thoát tay khỏi Lưu Diệu Văn " Đẹp anh cũng không cho đâu, nó là của anh "

Nhưng mà nếu cho, anh chỉ cho người anh yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro