C.22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật muốn cùng cậu ngắm ngôi sao cuối cùng — Nghiêm Hạo Tường.

. . . . . . . . . . . .

Tống Á Hiên ngơ ngẩn ngồi trước mỏm đá, ánh mắt xa xăm nhìn vào mặt biển đang gào thét kia.

“ Xin lỗi ”

Cơn gió thôi qua, lay động tán lá, Tống Á Hiên mỉm cười chua chát “ Thuỵ, có phải ta sai rồi không?”

Người tên Thuỵ kia lắc đầu, quỳ xuống “ Thiếu chủ, là tôi đưa người về ”

Vốn dĩ chẳng có ai sai cả, Thụy chỉ làm theo nhiệm vụ của cậu ta thôi.

Mặt biển gào thét nhưng chẳng tang thương bằng Tống Á Hiên, đứa nhỏ kia, lại ra đi rồi.

“ Thuỵ, tiểu Từ lại ra đi rồi, có phải hay không ngươi cũng sẽ rời ta đi?”

Thuỵ lắc đầu “ Tôi sẽ ở bên cạnh ngài, khi thiếu chủ cần tôi, tôi vẫn sẽ ở phía sau ”

Tâm lặng như nước, vốn dĩ đã không thể nổi sóng.

“ Được ”

Tống Á Hiên nếu nói là kẻ không đáng thương là sai nhưng đáng thương nhất cũng là sai.

Chứng kiến những đứa trẻ đồng tộc bị con người giết hại, phải như thế nào mới không thể rơi được giọt nước mắt.

Là quá đau lòng rồi sao?

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Hạ Tuấn Lâm thờ ơ nhìn xung quanh, cái nơi vô cùng quen thuộc này mà còn không nhận ra nữa thì y tuyệt đối không phải là Hạ Tuấn Lâm. Hừ, đem người ta bắt tới đây cũng không nghĩ xem Hạ Tuấn Lâm y là ai!

“ Hắc hắc, Hạ nhi, chào mừng trở lại, ca nhớ người gần chớt ”

Hạ Tuấn Lâm nhìn lên “ Tam gia...” đấy, vừa mới nghĩ tới thôi, người liền xuất hiện nhưng Hạ Tuấn Lâm không phản đối, y có nhớ người này a.

Con người có câu, phải nhớ người kia như thế nào thì khi gặp lại nước nắt mới rơi?

Ngao Tử Dật ngỡ ngàng bị đứa nhỏ nhảy lên người, nước mắt tèm lem ướt hết cả vai. Anh không hiểu vỗ lưng đứa nhỏ “ Sao nhẹ vậy? A Trình không chăm sóc em sao?”

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu “ Không phải, Đinh ca rất tốt, chỉ có tự nhiên anh đến đón làm em tụt hứng nghĩ tới thời gian ở nơi này sẽ bị anh cho nhịn cơm, rất đau đớn ”

Lời vừa nói ra, Ngao Tử Dật cứng người, thì ra nhóc con nhà anh thích đùa người như thế, làm như anh bỏ đói nhiều lắm ý.

“ Nhóc con, có tin lần này anh cho em nhịn luôn không? Ỷ được A Trình chăm sóc, đủ lông đủ cánh rồi à?”

Hạ Tuấn Lâm nhảy xuống, tránh đi móng của Ngao Tử Dật “ Đâu có đâu, em còn chưa có mọc cánh a,vẫn là rúc trong lòng Đinh ca mà lớn đấy!”

Ngao Tử Dật thở dài, đứa nhóc con dễ thương hồi bé nhà anh đâu? Sao bây giờ nói câu nào liền đáng ghét câu đấy vậy?

Nhưng không sao, anh thích a!

“ Hạ nhi, anh chợt nghĩ, chúng ta liên hợp đàn áp mấy tên bộ trưởng kia được đấy, làm mấy lão đấy im một thời gian ”

Hạ Tuấn Lâm xì một tiếng tránh né “ Anh đừng đem chuyện tốt của anh ụp lên đầu em. Cũng chỉ là việc người kế thừa, anh tìm đại lấy một người rồi cưới là xong ”

Ngao Tử Dật lắc đầu, ngón trỏ đung đưa “ Hạ nhi, em có biết hồi bé anh nói cái gì không?”

“ Cái gì a? Nhiều năm rồi, em một cái tiểu hài tử lúc đó làm sao nhớ được lời nói cao siêu của anh?”

Anh lắc đầu, thật muốn tẩn cho đứa nhóc một trận quá đi!

“ Nhóc con, là chân thực tình cảm đấy! Đối tượng của anh phải là người anh yêu ”

“ Nhưng lỡ người ta không yêu anh thì sao?” đứa nhỏ hai mắt long lanh mỉm cười “ Yên tâm, em giúp anh đem người rời khỏi ”

Ngao Tử Dật cười một tiếng “ Không được a, em mà đem người đi, anh lấy ai mà sinh cháu cho em?”

Hạ Tuấn Lâm hai mắt cong cong hình bán nguyệt “ Vậy lỡ anh có lấy phải con trai, không phải em cũng không có cháu sao?”

“ Nhóc con thối thích bày trò ”

Thấy Hạ Tuấn Lâm vui vẻ như vậy, Ngao Tử Dật cũng chẳng nói gì, chỉ tiến tới ngồi cạnh đứa nhỏ, tay đưa lên xoa đầu y “ Hạ nhi, anh nói em nghe, sau này nếu có yêu thì cũng phải yêu người yêu mình. Em không yêu họ cũng được, vì khi rời đi, em sẽ không có lí do để níu giữ ”

Hạ Tuấn Lâm chưa kịp hỏi tại sao, Ngao Tử Dật đã đứng dậy kéo y ra ngoài, nói là để giải toả một chút. Y đương nhiên là đồng ý rồi. Ngu gì mà ngồi trong phòng vừa nóng lại vừa chán chứ?

( Xây dựng hai tình huống đối lập của Hiên Lâm nhưng chung quy vẫn là một mục đích NGƯỢC!”

. . . . . . . . . . . .

Trong khi đó, hai người vẫn chẳng mảy may tới nhóm người 10 người ở biển.

“ Khốn kiếp! Tên nào?!”

Lưu Diệu Văn tức giận đập bàn, mặt bàn bằng kính xuất hiện một vết nứt nhỏ. Trương Chân Nguyên suýt xoa “ Nhẹ tay thôi a, hỏng phải đền đấy ”

Trần Tứ Húc hiếm khi bật cười, kéo kéo tay Trương Chân Nguyên “ Á Hiên và Hạ nhi mất tích, anh chỉ lo cái bàn ”

Trương Chân Nguyên mỉm cười, đem người ôm lấy “ Hai đứa nhỏ không sao đâu, thay vì lo lắng cho hai đứa nhỏ, chúng ta vẫn nên lo cho Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đi ”

Đúng vậy đấy!

Chu Chí Hâm thầm rủa mẹ cha tên nào ngu vậy? Bắt ai không bắt lại bắt đúng vào người của hai tên ôn thần này!

( Tên ngu số 1 — Thuỵ : Hắt xì!

Tên ngu số 2 — Ngao Tử Dật : Hắt xì! Tên khốn nào mắng ông đấy?! )

“ Hắc Đinh ca, em đưa tiểu Tô với tiểu Khôn lên phòng nghỉ ”

Đinh Trình Hâm gật đầu “ Ừ, đem lên đi ”

Nhưng mà tay còn chưa chạm tới Đồng Vũ Khôn đã bị Dư Vũ Hàm lườm cho một cái. Chu Chí Hâm rất thức thời rút tay lại, ôm lấy Tô Tân Hạo “ Thiệc sự đáng sợ, anh còn chưa có chạm tới tiểu Khôn ”

Tô Tân Hạo bật cười mắng Chu Chí Hâm đáng đời sau đó đi theo lên phòng.

Đồng Vũ Khôn đứng ngơ ra nhìn hai người bước lên sau đó nhìn Dư Vũ Hàm “ Chúng ta đi không?”

Dư Vũ Hàm lắc đầu “ Đưa cậu ra ngoài thư giãn ”

Sau khi hai cặp nhỏ kia đi, Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm “ Hic, cuộc đời cẩu FA thật tội tôi mà ”

Mã Gia Kỳ một bên cười cười đưa cho Đinh Trình Hâm một cốc nước “ Yên tâm, cậu độc thân cùng tớ cả đời ”

Nghiêm Hạo Tường với Lưu Diệu Văn nãy giờ ngồi nghe bọn họ lời ra tiếng vào không khỏi khó chịu, Tống Á Hiên với Hạ Tuấn Lâm mất tích, bọn họ một chút liền không lo lắng sao?

“ Lo thì được cái gì? Hai đứa đừng quên, một đứa em trai Ngao Tử Dật, một đứa thiếu chủ tộc nhân ngư, lo cho Hạ nhi với Hiên nhi thà anh đây lo cho hai chú em còn hơn đấy ”

Nghiêm Hạo Tường nhìn Đinh Trình Hâm “ Bọn em có gì mà cần phải lo lắng ”

Trương Chân Nguyên khụ một tiếng “ Riêng sát khí của hai đứa đã doạ khách du lịch không ai dám tới gần rồi, còn chưa tính tới hai cái bàn xém bị đập nát, khách du lịch đi khiếu nại vì bị xâm phạm quyền riêng tư ”

Hắc hắc, còn nói không đáng lo?

Được rồi hai người bọn họ đồng ý là bản thân hơi quá khích.

“ Đừng lo, hai đứa nó sẽ trở về thôi ”

Mã Gia Kỳ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường trấn an. Nhưng đời tất nhiên không như mơ, làm gì có chuyện vui vẻ đến vậy? Cuộc đời đôi khi cũng phải gặp những điều đáng ngờ mà.

Đến hơn 10h tối, Đinh Trình Hâm nhân lúc Mã Gia Kỳ không có, lén lút đi ra ngoài bờ biển.

Đứng ngoài bờ biển, nhìn thân ảnh vô cùng quen thuộc kia, Đinh Trình Hâm ngập ngừng. Ngao Tử Dật mỉm cười tiến tới “ Lâu không gặp, cậu càng lớn càng đẹp nha ~ ”

Đinh Trình Hâm không tỏ rõ thái độ chán ghét nhưng bàn tay hất mạnh tay Ngao Tử Dật ra “ Đừng nói vớ vẩn, Tam gia, cậu đưa Hạ nhi đi đúng không?”

Ngao Tử Dật mỉm cười lắc đầu “ Oan tớ quá nha A Trình, tớ không phải là người đưa Hạ nhi đi ”

Phản ứng của Ngao Tử Dật quá mức rõ ràng, Đinh Trình Hâm nghĩ, chắc không phải Ngao Tử Dật đâu nhỉ?

“ Mà gọi tớ tới vào buổi tối thế này thật lãng mạn nha A Trình ”

Ngao Tử Dật tiến tới nắm lấy tay y “ Hắc, hay là chúng ta yêu nhau đi ”

Đinh Trình Hâm chán ghét lôi tay ra “ Đừng mơ nhé ”

Với lại, đây không phải tình yêu, Ngao Tử Dật chỉ là có hứng thú tạm thời với Đinh Trình Hâm thôi. Chàng trai xinh đẹp và quyến rũ thế kia, ai mà không yêu thích?

Ngao Tử Dật tỏ vẻ buồn bã ôm lấy trái tim “ A Trình làm tớ đau lòng đấy ” sau đó cười hì hì “ Giờ tớ có việc phải đi. Liên lạc sau. Lần sau gặp lại mong là được nghe lời yêu thương từ cậu ”

“ Cút!”

Đợi cho Ngao Tử Dật đi hẳn, Đinh Trình Hâm mới xoa trán rầu rĩ, biết thế đếch thèm gọi tên kia tới nữa. Một câu A Trình, hai câu A Trình nghe thôi phát sợ! Bực dọc dậm chân quay về khách sạn.

Ngao Tử Dật nhìn Đinh Trình Hâm không còn hình ảnh, nụ cười trên môi dập tắt, Đinh Trình Hâm quá mức nhân từ cùng ấm áp rồi thế nên Hạ Tuấn Lâm mới yếu đuối như thế. Chính vì yếu đuối mới không thể làm gì!

Hừ, để Hạ nhi ở bên anh một thời gian, đảm bảo sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.

“ A Trình, lần sau gặp lại chính là một lần lột xác mới của Hạ nhi đấy ~ ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro