37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hôm nay trời lạnh muốn chết á! Không dám ra ngoài chi luôn :)).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Một gia đình hạnh phúc khiến vạn người phải ngưỡng mộ ghen tị.

“ Ba, ba ba!! Ba ba hoa hoa đẹp lắm, con muốn hái ”

Đứa nhỏ hào hứng kêu lên vui vẻ.

Hạ Tuấn Lâm lúc đấy nhỏ xíu, chỉ đứng tới đầu gối nam nhân, gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo mập mạp, khoác lên mình chiếc áo lông trắng, trông không khác gì cục bông nhỏ nhỏ.

Hạ Tuấn Lâm cười tươi, ôm lấy chân người nam nhân.

Nam nhân này trông 9 phần giống Hạ Tuấn Lâm, cũng là cha của y.

Cha của y tên là Hạ Sơn.

Bên cạnh có một người phụ nữ dáng người thướt tha, cao gầy, đôi môi hồng hào đầy đặn xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Hai người đứng với nhau là trời sinh một đôi.

Hạ Tuấn Lâm là kết tinh của hai người.

Hạ Sơn cúi người, xoa đầu con trai “ Chúng ta không ngắt hoa, nếu ngắt xuống là sẽ tước đoạt đi sự sống của nó ”

Cha của y là một người ôn nhu bao bọc cho tất cả mọi thứ mà mẹ y, Phương Kiều là người phụ nữ dịu dàng nhất thế gian.

Một đôi tiên đồng ngọc nữ khiến cho tất cả mọi người phải ghen tị đỏ mắt.

Hạ Tuấn Lâm ngây ngô mỉm cười “ Dạ! Con sẽ hông bẻ nữa!”

Người phụ nữ mỉm cười, ánh mặt trời quá sáng, Hạ Tuấn Lâm nhìn không rõ gương mặt nhưng giọng nói thì lại vô cùng ấm áp “ Thôi nào, trời bắt đầu nắng rồi, mau vào kia nghỉ ngơi thôi ”

“ Được ”

Hạnh phúc tới nỗi khiến Hạ Tuấn Lâm hoài nghi bản thân không phải con do hai người sinh ra, bởi vì. . .

“ Ba ba, mẹ, chờ con với. . . ”

Hai người bọn họ đã bỏ đi mất rồi.

Có lẽ tình yêu của ba mẹ dành cho nhau thực sự lớn đi, lớn đến mức có thể bỏ lại đứa con của mình để đi cùng nhau? Thật trớ trêu nhưng đấy là sự thật.

Vốn dĩ có thể cùng nhau trốn đi nhưng Phương Kiều vẫn chấp nhận ở lại cùng chồng chống lại sinh tử.

Hạ Tuấn Lâm cười chua chát, bọn họ tới tận lúc chết vẫn không quên nắm tay nhau.

“ Em sẽ đợi anh ”

Mặc dù giờ phút này Hạ Tuấn Lâm gần như đã quên mất gương mặt của hai người rồi nhưng hương vị quanh người không thể nào quên được, vĩnh viễn không thể quên được.

Tống Á Hiên xoa xoa lưng Hạ Tuấn Lâm ôn nhu nói “ Ngoan nào, bị làm sao vậy? Cậu đang sợ hãi?”

Hạ Tuấn Lâm thấp hơn Tống Á Hiên một chút, đầu gá lên vai dụi dụi “ Á Hiên, tôi, mẹ tôi, mẹ tôi, tôi cảm thấy bà ấy ở nơi này ”

Cái hương vị thiên nhiên xung quanh cơ thể Phương Kiều hay là hương vị mũi gỗ ngâm trong nước mưa một thời gian dài đã quá quen thuộc rồi.

Tống Á Hiên không biết, mẹ tôi? Mẹ Hạ Tuấn Lâm? Không phải bà ấy chết rồi sao? Sao còn có thể cảm thấy?

“ Hạ nhi, tỉnh táo lại, đừng để khứu giác đánh lừa cậu ”

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu “ Không phải, tôi thực sự cảm nhận được, nó đang cộng hưởng cùng dòng máu trong người tôi, tôi thực sự cảm nhận được bà ấy! Bà ấy đang ở rất gần tôi!”

Hạ Tuấn Lâm trông vô cùng hoảng loạn. Có thể là do phát hiện ra được một thông tin động trời đi? Người mà mình nghĩ đã chết 10 năm bỗng nhiên cải tử hoàn sinh?

Nhưng cải tử hoàn sinh là trái với quy luật thế giới, cái giá phải trả cũng vô cùng lớn. Không những đem tuổi thọ lên bàn cân mà còn phải đem tính mạng của rất nhiều người ra trao đổi.

Thế nên mới nói cải tử hoàn sinh là một điều cấm kị.

Tống Á Hiên trầm mặc “ Ngồi xuống đi đã, kể lại những gì cậu biết, chúng ta sẽ suy nghĩ sau, được không?”

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu khẽ gật, tường thuật lại tất cả những y biết và cảm nhận được.

Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm khó nói.

Sự dịu dàng của Hạ Tuấn Lâm trong 10 năm là do Nghiêm Hạo Tường tạo ra. Nghiêm Hạo Tường làm như vậy là vì áy náy. Nếu biết được sự thật thì sao? Nghiêm Hạo Tường có cảm thấy chính mình làm nhiều chuyện như vậy oan uổng?

Tống Á Hiên cũng không phải hoàn toàn tin tưởng những lời Hạ Tuấn Lâm nói. Người chết thì đâu thể sống lại? Nhưng những điều kia cũng khiến người ta phải suy ngẫm.

“ Á Hiên, tôi phải làm sao đây? ” Hạ Tuấn Lâm khép mắt vô lực “ Tôi cảm thấy vô cùng hoảng loạn ”

Bàn tay của Tống Á Hiên đặt trên đầy Hạ Tuấn Lâm xoa xoa mấy cái “ Không cần lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cậu ” thay cho Nghiêm Hạo Tường.

Tớ sẽ bảo vệ cậu.

Hạ Tuấn Lâm chưa từng nghĩ bản thân bây giờ sẽ nhớ tới Nghiêm Hạo Tường.

Kì thật rất nhớ.

Nghiêm Hạo Tường cũng thật lợi hại, khiến cơ thể này ỷ lại đến vậy.

Y nhẹ nhàng gật đầu “ Ừm ” khuôn mặt rõ ràng nhu hòa hơn.

[. . . ]

“ Ha ha ha a ha ha ” người phụ nữ ngồi trước gương, nụ cười mỉa mai không thèm che dấu. Bà nói “ Ngươi nói lại xem nào, bao nhiêu người mà không thể cản được 1 đứa trẻ?”

Tiến Sĩ cong người “ Chủ nhân, tôi xin lỗi vì sự thất trách này ”

Người phụ nữ phất tay “ Không sao ”

Trong gương phản chiếu bóng hình người phụ nữ.

Mai tóc đen dài tới qua vai, uốn xoăn phần đuôi, đôi môi hồng đầy đặn, cái trán cao cùng đôi mắt màu đỏ. Sống mũi cao thẳng cân đối, hai bên tai đeo khuyên bạc tinh xảo.

Người phụ nữ trông sắc sảo, diễm lệ có tới 6,7  phần giống Hạ Tuấn Lâm.

Tiến Sĩ nhiều lần còn cảm thấy kinh ngạc.

Đúng vậy, đây là Phương Kiều, là mẹ của Hạ Tuấn Lâm. Người phụ nữ trông bên ngoài dịu dàng nhưng bên trong lại đầy toan tính và xảo trá.

Gã đã ở bên cạnh người phụ nữ này 10 năm, cũng coi như là cánh tay đắc lực. Luôn nhìn thấy ở bà một gương mặt tính toán chưa từng biểu lộ ra một mặt nào khác cả.

Phương Kiều mặc váy đỏ, tà váy dài tới gót chân. Bà đứng lên xoay một vòng mỉm cười “ Tiến Sĩ, ta đẹp không?”

Tiến Sĩ gật đầu “ Chủ nhân, ngài rất đẹp ”

“ Ừm, ta cũng nghĩ thế, nó thích nhất là chiếc váy này, ngươi nghĩ xem, khi ta gặp nó với chiếc váy này, phản ứng của nó sẽ ra sao?”

Tiến Sĩ nghiền ngẫm “ Có lẽ là kinh ngạc?”

Bà cười cười, ngón tay vân vê tà váy “ Nó sẽ không kinh ngạc, nó vốn dĩ đã cảm nhận được rồi. Đây là sự tương thông giữa chúng ta”

“ Nhưng mà, nó đã bẩn rồi ”

Phương Kiều siết tay, tà váy nhăn nhúm lại “ Nó bẩn rồi ha ha ha ”

. . . . . . .

— Rầm —

“ Anh, anh nói lại, hai người kia còn sống? Chuyện quái quỷ gì thế, hoang đường!”

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên đập bàn.

Tin tức ba mẹ Hạ Tuấn Lâm còn sống là một tin hoang đường! Thậm chí hai người bọn họ còn sống trong thành phố, sống trong thành phố những 10 năm?!

Chuyện hoang đường nhất của năm, hai người ngỡ đã chết rồi lại cải tử hoàn sinh sống lại!

Vương Tuấn Khải xoa trán “ Anh cũng đã nghĩ như thế nhưng đây là sự thật, hoặc có thể là một thông tin giả nhằm vào chúng ta ”

“ Cái quái —!”

Mã Gia Kỳ vuốt nhẹ lưng Đinh Trình Hâm nói “ A Trình không cần tức giận ” sau đó nhìn Vương Tuấn Khải “ Anh nghĩ như thế nào?”

Vương Nguyên mỉm cười “ Anh đã điều tra rồi, ít nhất có thể nói trong này có sự thật ”

“ Có sự thật?”

“ Đúng vậy ” Vương Nguyên chỉ vào một dòng chữ in đậm nổi trội “ Khu nghiên cứu sinh học phía nam bị chúng ta phá vỡ, có sự xuất hiện của hai người nọ, hơn nữa, giao dịch trong chợ đen cũng có mặt bọn họ ”

“. . . Thật sự cải tử hoàn sinh?” Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng nói.

Vương Nguyên gãi đầu “ Anh cũng đâu có biết được? Anh sống tới từng này tuổi còn chưa nhìn thấy cải tử hoàn sinh ”

“ Vậy — ”

“ Muộn rồi, anh với Nguyên Nguyên về đây ”

Chưa để Nghiêm Hạo Tường lên tiếng, Vương Tuấn Khải đã đưa Vương Nguyên đi mất. Câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường đành nuốt lại trong lòng.

Thực ra hắn muốn hỏi, Hạ Tuấn Lâm biết không?

Nếu như biết được người mà mình nghĩ 10 năm đã chết nay sống lại thì thế nào? Vui vẻ không? Hạnh phúc?

Nhưng kiểu gì cũng không thể nói ra được.

Nghiêm Hạo Tường nằm ngửa ra ghế sofa. Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm bốn mắt nhìn nhau.

Trương Chân Nguyên thở dài “ Cho dù có lo lắng thế nào cũng không thể nhịn được, em vào bếp chuẩn bị thức ăn ”

“ Anh cũng đưa A Trình lên phòng ”

Căn phòng sau đó im lặng chỉ còn tiếng hít thở đều đều của Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn là không biết nói gì cả. Tin này quá lớn, hoặc là lớn tới nỗi có thể làm tổn thương Nghiêm Hạo Tường hoặc nhỏ tới mức Nghiêm Hạo Tường không đặt vào lòng.

Nghiêm Hạo Tường dành 10 năm để bày tỏ sự áy náy. Dùng hết sự áy náy đó để chăm sóc Hạ Tuấn Lâm.

Quá là trớ trêu thay.

“ Anh. . .có ổn không?”

“ Ừm, có ổn, ổn hơn bao giờ hết ”

Lưu Diệu Văn không tin “ Anh chưa bao giờ là ổn hết, lên tình thần đi, đợi cha mẹ anh tới chúng ta sẽ nghĩ cách cứu hai người họ, tới lúc đấy rồi chúng ta sẽ có đáp án ”

Đáp án là chìa khóa để mở ra mối quan hệ sau này của bọn họ.

[. . . ]

Hai tiếng sau, cha mẹ Nghiêm Hạo Tường tới. Vẫn là quý phu nhân cao quý và nam nhân trên mình hơi thở hoang dã.

Mẹ Nghiêm chống tay trên bụng thở dốc “ Khốn nạn! Có nội gián! ”

Bà thở phì phì tức giận mắng chửi. Ba Nghiêm bên cạnh hơi chật vật. Nhìn kĩ lại, hai người quần áo tuy chỉnh tề nhưng bên vai phải của mẹ Nghiêm lại có chút máu đỏ.

Trương Chân Nguyên ra đón hai người suýt bị dọa cho sợ hãi.

“ Hai người bị sao vậy?!”

Ba Nghiêm đỡ phu nhân vào nhà, tay không ngừng cầm máu cho vợ “ Đừng nói nữa, mau đi vào nhanh lên ”

Trương Chân Nguyên vâng dạ đưa hai người đi vào.

“ Mẹ! Hai người sao vậy?! Sao lại bị thương thế kia?”

Nghiêm Hạo Tường vội vã đi từ trên tầng xuống.

Ba Nghiêm đỡ vợ ngồi xuống ghế, Trương Chân Nguyên đi lấy hộp cứu thương. Trong thời gian đấy, mấy người còn lại trong nhà cũng tập hợp đủ.

Hai vợ chồng nhìn nhau thở dài kể lại câu chuyện.

Vốn dĩ bọn họ đã trên đường tới Trung Hoa nhưng nửa đường gặp sự cố. Máy bay bị máy bay quân sự tấn công. Hai người phải chật vật cỡ nào mới thoát ra được và rời đi không mấy lành lặn.

Mẹ Nghiêm tức giận đập bàn, bộ cốc chén trên bàn hơi rung lắc “ Có nội gián! Chuyến bay của chúng ta là bí mật!”

“ Để ta đây bắt được kẻ nào thì đừng hòng sống!”

Lưu Diệu Văn nghe lời Đinh Trình Hâm đi vào bếp rót cốc nước ấm mang ra.

Mẹ Nghiêm uống xong hớp nước mới bình tĩnh hỏi “ Các con sao rồi? Ta nghe nói quân chính phủ tới?”

Nghiêm Hạo Tường gật đầu “ Đem Hạ nhi và Á Hiên đi rồi ”

“ Con— à Hạ nhi? A, đúng rồi, là nó ừm ừm ta không có hiếm lạ gì lí do cả. Nghe nói Chính phủ đang chuẩn bị cái gì đấy . . . ”

Mẹ Nghiêm suy tư “ Ta và ba con không phải nguyên lão, cũng chỉ có thể nghe đồn thổi từ bên trong nội bộ thôi ”

Nghiêm Hạo Tường rầu rĩ vâng ạ.

“ Vậy thì hai người có biết ba mẹ của Hạ nhi còn sông?”

Còn sống?

Hai vợ chồng chấn động.

“ Không thể! Không thể nào, ta khẳng định hai người bọn họ đã chết rồi ” mẹ Nghiêm chắc nịch lên tiếng.

“ Đúng vậy, chính mắt chúng ta đã nhìn thấy ” Ba Nghiêm cũng cam đoan. Hai người bọn họ đã nhìn thấy cái chết của ba mẹ Hạ Tuấn Lâm, đến tận bây giờ còn có thể tường tận sự việc ra nữa cơ mà.

Hai người bọn họ chết. . . nhưng mà, hai người bọn họ chết như thế nào?

A?

Ba Nghiêm đưa tay lên xoa thái dương, đầu không hiểu sao ân ẩn đau đớn.

Bọn họ chết thế nào nhỉ?

Bị bắn chết? Hay là bị thiêu chết?

Hình như không nhớ rõ ràng lắm.

Mẹ Nghiêm khuôn mặt không thể tin, lẩm bẩm nói “ A Tường, mẹ, mẹ hình như không nhớ ra bọn họ vì sao mà chết nữa rồi ”

Bọn họ, rốt cuộc là vì sao mà chết?

. . . . . .

* Hôm nay cơ thể cấu tạo 70% là nước ốc thế nên câu chuyện rất nhạt, trời lạnh nữa, tay cũng đóng thành đá nhấc không lên rồi. Thật ra thì phần truyện này khá là khó viết khi mà tui thật sự chả biết biểu lộ cảm xúc nhân vật thế nào cả. Cứ cảm thấy nó đơ đơ sao sao ấy.

Khi mà biết tin mẹ mình có vẻ vẫn còn sống tâm trạng của một người bình thường phải là kinh ngạc, vui vẻ sau đó oán trách nhưng mà đặt trong bối cảnh này, Hạ Tuấn Lâm nhất định phải bối rối và không biết phải làm gì cả, một phần là lo lắng.

Và cả Tống Á Hiên nữa ( lí do thì tui xin pass qua, chưa muốn tiết lộ nhiều ) thì cũng phải kinh ngạc và, ừm, cái cảm giác là sững sờ? Hoặc là ít nhất không thể tin, suy nghĩ nghiền ngẫm?

Nghiêm Hạo Tường thì tâm lí khá tốt nhưng mà tui muốn xoáy sâu hơn vào suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường về chuyện này.

Câu chuyện của Đinh Trình Hâm sẽ được bật mí trong 2, ừm, 3, chắc là khoảng 2, 3, 4 chương nữa.

Còn nữa là chuyện của Mã Gia Kỳ, thực ra cũng không có lằng nhằng lắm đâu. Chuyện của Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng nhất òi.

Nói chung là thấy chương này Fail quá trời!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro