C 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chàng trai chống cằm ngoài cửa thở dài, môi hơi cong lên khe khẽ, so với tất cả những kẻ ngồi đây thì càng hơn là tiên thư ngọc sắc.

“ Thanh Thanh, ăn trưa thôi nào, hôm nay có món bánh chiên rất ngon ”

Thanh Thanh mỉm cười, có vẻ vẫn chưa muốn rời đi.

Nam nhân nhìn theo ánh mắt của Thanh Thanh nhìn vào căn phòng tầng 1, cười “ Sao vậy Thanh Thanh, em thích hai người họ? Không được, hai người đấy là con của mẹ, chúng ta không thể chạm vào ”

Thanh Thanh có chút tiếc nuối “ Hai người đấy rất đẹp, so với ta còn muốn đẹp hơn ”

Hồ ly là loài luôn luôn tự tin với nhan sắc của mình, sẵn sàng ghen tị với bất kì ai xinh đẹp hơn. Đặc biệt Thanh Thanh còn là kẻ đẹp nhất nữa. Lòng ghen tị đối với cái đẹp cũng vô cùng cao.

Nam nhân lắc đầu, xoa xoa cái đầu của Thanh Thanh “ Không cần ghen tị, trong lòng ta, Thanh Thanh là đẹp nhất ”

Thanh Thanh mỉm cười, mắt liếc căn phòng lần cuối cùng nam nhân rời đi.

Trong căn phòng, bàn tay nắm chặt của Hạ Tuấn Lâm vô cùng căng thẳng.

Y vừa nhìn thấy cái gì kia?

Nếu như nói Hạ Tuấn Lâm 10' trước không tin vào cải tử hoàn sinh thì hiện tại Hạ Tuấn Lâm tin rồi, còn vô cùng cảm thấy sợ hãi.

Hai nam nhân kia, có điểm vô cùng quen thuộc.

Có lẽ là đã gặp từ rất lâu rồi, lâu đến mức không thể nhớ nổi nhưng mùi hương trên người bọn họ không thể nào mà nhầm được.

Hương tiên sơn ngàn năm luôn được bao phủ trong sương mù và hương vị thiên nhiên hoang dã vượt gió vượt trăng.

Cảm giác, rất giống với Đinh trình Hâm và . . . một người nào đó.

Cho dù cả cái nơi này bị khí ga bao trùm, dù chỉ là 0,001% Hạ Tuấn Lâm cũng có thể cảm nhận thấy.

Hạ Tuấn Lâm chưa từng cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều sự hoang đường đến như thế.

Vừa phát hiện ra người mẹ bản thân tưởng đã chết hơn 10 năm bỗng nhiên có dấu vết và một người khá là quen thuộc cũng đã chết tự nhiên xuất hiện trước mặt mình.

Bọn người chính phủ này, lại muốn làm cái gì nữa? Chẳng lẽ bọn họ đã tạo ra cách khiến con người cải tử hoàn sinh, muốn biến ra một đội quân bất tử?

“ Hạ nhi, làm sao vậy? Sao không ra ngoài?”

Tống Á Hiên bước ra khỏi nhà tắm, trên tay vẫn còn cầm cái khăn lau đi tóc ướt. Mồ hôi trên lưng Hạ Tuấn Lâm chảy ròng ròng. Không phải không ra mà là chưa thể ra.

Hai kẻ kia rất nguy hiểm, đối với Tống Á Hiên chỉ có hại tuyệt không có lợi.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu “ Không có, tôi ra ngoài ngay ”

Lúc Tống Á Hiên đồng ý thay Hạ Tuấn Lâm làm thí nghiệm cũng đã kí cam kết, chỉ cần không làm ảnh hưởng tới viện nghiên cứu, không trốn thoát ra ngoài, không đánh cắp phá hỏng những vật dụng trong phòng nghiên cứu, không lên tầng ba thì mọi nơi trong viện nghiên cứu này bọn họ đều có thể đi.

Tống Á Hiên không nhân nhượng kí xuống. Dù sao bây giờ cũng chẳng thể thoát ra nổi.

Hạ Tuấn Lâm rất vội vàng, còn nói năng lắp bắp, chứng tỏ có chuyện gì đó. Tống Á Hiên nheo mắt không nói gì bước ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm là thế, rất không biết che giấu biểu cảm của bản thân, cứ để nó hiện hết lên mặt.

Đinh Trình Hâm nhiều lần còn trêu chọc, cả ba đều rất vui vẻ.

Chỉ là bây giờ có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.

Tống Á Hiên trong lòng ảm đạm bước ra ngoài.

Y đoán có lẽ bây giờ là buổi tối đi, hai người cũng đã ở đây khá lâu rồi.

Nhưng mà sự thực bây giờ đã là ngày hôm sau.

Trong nhà ăn ở viện nghiên cứu nói thẳng ra là nơi tập hợp của những con quái vật người không ra người, vật không ra vật, trông ghê hết sức.

Hạ Tuấn Lâm nhăn mày bịt mũi “ Khó ngửi muốn chết, vừa tanh vừa hôi ”

Cái mùi nó gắt tới mức Tống Á Hiên cũng phải nhăn mày.

Mùi tanh tưởi của máu nồng lên đánh vào khứu giác, còn có mùi hôi thối giống như thịt phân hủy ngoài trời.

Tất cả đều từ những con quái vật này.

“ Khạc khạc, có kẻ mới tới, trông rất đẹp, cũng rất hoàn hảo ”

“ Chắc chẳng được bao nhiêu ngày cũng sẽ như chúng ta mà thôi ”

“ Cái làn da thật đẹp, tao muốn lột nó ra ”

“ Máu rất thơm, muốn cắn một cái, tao muốn máu của nó ”

Hạ Tuấn Lâm khinh bỉ nhìn một lượt, tùy tiện cùng Tống Á Hiên ngồi xuống.

Tuy rằng viện nghiên cứu này ở dưới lòng đất, cũng toàn là những thành phần ở đẩu ở đâu thế nhưng chất lượng bữa ăn vô cùng ổn áp, lại cũng. . . (-_- )ノ⌒┫ ┻ ┣ ┳ không hợp khẩu vị.

Có lẽ Hạ Tuấn Lâm bị chiều thành hư rồi, thức ăn ở Viện nghiên cứu không thể nuốt vào một miếng.

“ Hạ nhi, đừng bỏ ra ngoài, phải ăn đầy đủ mới có thể đủ chất ”

Hạ Tuấn Lâm nhìn một đống bị bỏ ra ngoài “ Không phải không muốn ăn mà là rất không thể ăn ” khó ăn muốn chết.

Tống Á Hiên thở dài, lo lắng của Đinh Trình Hâm xuất hiện rồi.

Bỗng nhiên Hạ Tuấn Lâm cứng người, cảm nhận được một đạo sát khí ngay sau lưng.

Giống như có một con rắn đang nhìn chằm chằm con mồi và có thể lao vào cắn xé bất cứ lúc nào.

Hơn nữa cái cảm giác cứ như có cái dây buộc lại ở cổ, khó chịu vô cùng.

Không phải mình Hạ Tuấn Lâm mà tất cả những con quái vật ở đây đều như thế.

Cái cảm giác hơi thở đứt quãng vô cùng khó lưu thoát.

Ở nơi này, cũng chỉ còn Tống Á Hiên là không bị sao cả.

Tống Á Hiên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cơ thể Hạ Tuấn Lâm cứng đơ, bàn tay run rẩy cầm đũa gắp từng miếng bỏ vào miệng.

Hạ Tuấn Lâm đang run rẩy, sợ hãi sao?

Không phải chỉ có khi gặp lại mẹ, Hạ Tuấn Lâm mới sợ sao?

Trong căn phòng này rất nhiều nước, chẳng khó khăn lắm để Tống Á Hiên tìm được hung thủ.

Là một nam nhân — Rầm!!!

Kẻ kẻ kẻ đó!!!

Giống hệt Đinh Trình Hâm!

Có vẻ như ra oai phủ đầu xong, Thanh Thanh thu lại uy áp tung tăng rời đi. Cái đuôi màu trắng mềm mềm lả lướt theo từng bước chân.

“ Thì ra cũng không mạnh đến vậy, đúng là thất vọng ”

Tống Á Hiên thì đang không hiểu chuyện gì cả. Kẻ kia nhìn rất giống Đinh Trình Hâm, ngay kể cả chủng tộc cũng giống, là hồ ly nhưng màu trắng tuyết, là dòng thứ 2.

Chẳng lẽ —!!!

Đinh Trình Hâm là hồ ly đời đầu sinh ra là thuần huyết còn dòng 2 là pha tạp giữa máu hồ và bất kì một loại sinh vật nào khác. Chúng sẽ có lông màu trắng ngay từ khi sinh ra. Điểm nhận dạng thứ hai sẽ là màu mắt.

Mắt càng đục máu hồ càng loãng.

Đến khi đục ngầu thì chỉ là hồ ly dòng cuối không đáng nhắc tới.

Đinh Trình Hâm từng nói, anh có một người em trai rất dễ thương lanh lợi giống Hạ Tuấn Lâm, chỉ tiếc hai anh em sẽ không được gặp lại nhau nữa mà thôi.

Tống Á Hiên nuốt nước bọt, cảm thấy lời nói của Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn có lí.

Nếu như em trai Đinh Trình Hâm có ở đây, vậy chắc chắn, mẹ của Hạ nhi cũng vẫn còn sống. Vậy bà ta hiện tại ở đâu?

Trong cái Viện nghiên cứu dưới lòng đất này tồn tại đủ thứ tạp nham, còn có nguy hiểm kề cận.

Kẻ kia, còn có thể trấn áp được cả Hạ Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên ngồi xuống ghế, bữa ăn này một miếng cũng không nuốt trôi.

“ Hạ nhi, không cần sợ hãi, chỉ cần có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu ”

Hạ Tuấn Lâm chớp mắt, nội tâm vô cùng vui vẻ.

“ Á Hiên, không sao, tôi sẽ không sợ hãi ”

Hạ Tuấn Lâm nắm lấu tay Tống Á Hiên “ Tôi có thể tự bảo vệ chính mình ”

. . . . . .

“ Thanh Thanh! Ta đã nói rất nhiều lần với con rồi! Đừng có chạm vào con trai của ta! Con có nghe lời ta không vậy hả?!”

Phương Kiều tức giận trừng mắt với Thanh Thanh. Thanh Thanh vô cùng ủy khuất cúi đầu “ Con cũng đâu có biết là đứa bé xinh đẹp đấy không chịu nổi một kích của con chứ?”

“ Thanh Thanh!”

Phương Kiểu day day trán “ Con lập tức đi tới chỗ Tiến Sĩ chịu phạt cho ta! Không có lệnh của ta không được quay lại!”

“ Mẹ! Nó là con của mẹ, con không phải là con của mẹ sao?”

Thanh thanh uất ức gào lên. Âm thanh khàn đặc đau nhức nhưng Phương Kiều không quan tâm.

Là con nhưng không phải là con.

Bà ta chỉ có duy nhất một đứa con là Hạ Tuấn Lâm.

“ Thanh Thanh, ta là mẹ con, cũng không phải là mẹ con ”

Thanh Thanh cắn môi, hai khóe mắt đỏ bừng, mẹ chưa từng nhìn tới hắn.

Mẹ không bao giờ nhìn tới hắn.

Ánh sắc lạnh trong mắt Thanh Thanh thu lại thành một đạo tàn nhẫn.

Phương Kiều mệt mỏi đi ra ngoài, bà sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

Cuộc sống 10 năm sống ẩn nhẫn chịu đựng của bà, 10 năm không gặp mặt con trai, 10 năm sống như một kẻ đã chết.

A, hình như bà sắp được gặp lại con trai rồi.

“ Chủ nhân, người bị làm sao vậy?”

Phương Kiều lắc đầu “ Ngươi đi thông báo với Chính phủ, một lưới thu gọn đi, thời khắc này tới rồi ”

“ Dạ rõ ”

10 năm, bà cuối cùng cũng đợi được rồi.

. . . . .

Quá khứ giống như một phao cứu sinh, lại càng giống như một con dao giết người.

“ Hạ Sơn, bọn họ, bọn họ muốn con của chúng ta ”

Phương Kiều ôm bụng thở dốc “ Em không thể để đứa nhỏ vào tay bọn họ!”

Hạ Sơn ôm vợ, bàn tay siết chặt “ Anh cũng không muốn ”

Hai người không thể cản trở được Chính phủ, nhưng cũng không thể ngăn cản được sự trưởng thành của sinh linh nhỏ trong bụng.

“ Vậy phải làm sao?”

Kế hoạch của Chính phủ được hành động từ rất sớm.

Bọn họ muốn thu gom lại những đứa trẻ biến chủng, mục đích mĩ miều là đài tạo và chăm sóc chúng trở thành nhân tài nhưng sâu xa hơn thì muốn biến bọn chúng thành những đội quân khát máu bất khả chiến bại.

Những con quái vật ghê tởm chỉ biết chém chém giết giết vô nhân tính và nghe lời tuyệt đối.

“ Anh có một kế hoạch, có thể cứu con, thế nhưng, cũng có thể hại con ”

Đó là, biến nó trở thành vũ khí của nhân loại.

* . . . . . . . . . . . . *

Chương sau có người phải chớt, cứ bình tĩnh mà đoán nhá 😗😗😗😗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro