36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tống Á Hiên tỉnh lại, bên tai vang theo âm thanh máy móc tích tích liên hồi kích thích tới não trở về những ác mộng.

Nó đã từng là một khoảng thời gian không thể nào quên được.

Tống Á Hiên không như Hạ Tuấn Lâm, y được bọn họ ưu ái hơn, không phải chịu từng đợt tra tấn từ điện giật hay những loại thuốc không rõ tên tuổi màu sắc sặc sỡ, Tống Á Hiên y chỉ cần ngoan ngoãn ngồi một chỗ, chờ ăn, chờ uống, chờ làm vật mẫu thí nghiệm tới chết đi.

Hơn nữa, bọn họ còn nói, đây là nhà. Tống Á Hiên ghê tởm chữ ‘ nhà ’ này, từ khi có ý thức liền chạy trốn, chạy trốn nhưng đều thất bại, cuối cùng chỉ đành phó mặc cho số phận, mãi tới tận khi Hạ Tuấn Lâm phá nát viện Nghiên cứu, Tống Á Hiên mới có thể ‘ trốn ’ ra ngoài.

Ra ngoài, bờ biển xanh thăm thẳm đầy những thứ nguy hiểm nhưng ẩn giấu vẻ đẹp diễm lệ chính là nhà của y.

Tống Á Hiên cứ bơi bơi mãi, bơi tới không biết đã đi đâu, xung quanh chỉ có biền và biển, nước biển mặn chát tạo cho y một sự an toàn tuyệt đối.

Cho tới khi gặp Lưu Diệu Văn. À, Tống Á Hiên cũng không biết đứa trẻ khi đó là Lưu Diệu Văn, chỉ biết, bản thân đang ngủ, một hòn đảo nổi đột nhiên trôi tới, chiếc đuôi xinh đẹp màu lam với từng lớp vảy bóng mượt vướng lên nó, rất khó để rút ra.

Sau đó, Tống Á Hiên thấy có người tới, y đập đuôi thật mạnh thu hút, người tới là một đứa trẻ, hắc ám xung quanh nó rất là nhiều.

Một tháng ở bên cạnh, Lưu Diệu Văn cho Tống Á Hiên ăn, còn nói rất nhiều chuyện với Tống Á Hiên, Tống Á Hiên lần đầu tiếp xúc với con người ngoài những người trong viện nghiên cứu, có chút gấp gáp. Y không hiểu ngôn ngữ của con người lắm, nhưng nghe hiểu nhất chính là chữ ‘ nhà ’.

Hai mắt Tống Á Hiên sắc lẹm, đối với chữ này cũng không mấy hoan nghênh, nghe không hiểu nhưng biết Lưu Diệu Văn khi nhắc tới chữ này, giọng điệu rất khác, không giống như giọng nói ấm áp, tràn đầy ý cười của đám người trong viện nghiên cứu mà giống như một cái gì đó rất khó chịu.

Nhưng sau đó qua hết một tháng, vùng biển xanh bao la cùng Tống Á Hiên tiếp tục làm bạn trường kì, cho tới tận khi được Ngao Tử Dật vớt lên bờ.

Tống Á Hiên thở hắt ra một hơi, thì ra thời gian đã trôi lâu như vậy, lâu tới mức khiến y tưởng rằng, bản thân chính là ‘ con người ’ thực sự, quên luôn đi bản chất của mình.

Tống Á Hiên nhìn xung quanh, căn phòng sạch sẽ chứa đựng vô số những máy móc tiên tiến. So với hơn mười năm trước, lần này hình như Chính phủ rất chịu chi tiền.

Rầm—

Bên cạnh vang lên âm thanh ầm ĩ. Tống Á Hiên muốn nhìn ra ngoài nhưng không thể, bốn tường bao xung quanh với cánh cửa kim loại nặng nề.

Bên ngoài vang lên âm thanh bước chân dồn dập liên hồi cùng với tiếng kim loại va chạm.

“ Đúng là quái vật, cái phòng kia bị nó phá tan hoang!”

Cách âm bức tường không tốt lắm thì phải.

Tống Á Hiên đảo mắt, thì ra nghèo vẫn hoàn nghèo.

Nhưng mà không biết Hạ Tuấn Lâm sao rồi nhỉ?

Tống Á Hiên gõ nhẹ lên cánh cửa kim loại, âm thanh kim loại trầm đục, là kim loại cứng, rất khó phá.

“ Mau mau dùng súng gây mê! Nếu không nó sẽ phá tan hoang nơi này đấy!”

“ Đi gọi Tiến Sĩ! ”

“ Phi! Súng gây mê không có tác dụng!”

Âm thanh gào thét lại lớn hơn, thật giống với cái thảm trạng của 14 năm trước.

Thực ra thì, cũng chưa tới mức đó.

Tống Á Hiên ngồi dựa vào cánh cửa, thở dài. Lưu Diệu Văn ra sao rồi? Có phải hay không rất tức giận?

Âm thanh bên ngoài không dứt, Tống Á Hiên lo lắng hết tới Lưu Diệu Văn lại lo lắng tới Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm hiện tại chính là một ‘ vũ khí sống ’ khả năng phá hoại cực lớn. Nếu dùng cho hòa bình, lợi ích không nhiều nhưng tuyệt đối không có tác hại, nhưng nếu dùng trong chiến tranh, y không dám nghĩ tới hậu quả.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, rất gần với căn phòng mà Tống Á Hiên đang trụ.

“ Khốn nạn! Mau giữ nó lại, đừng để nó phá —”

Lời còm chưa dứt, cánh cửa vang lên một âm thanh to lớn. Cánh cửa kim loại cứng cáp cứ thế bị đánh lõm vào, phần lõm cách khuôn mặt Tống Á Hiên chưa tới 5 centimet hại y một trận đứng tim.

Chưa tới mười giây sau, cánh cửa liên tục lõm rất nhiều chỗ, cuối cùng không chịu được mà đổ rầm xuống.

Hạ Tuấn Lâm thân hình đơn bạc với một đội lực lượng vũ trang súng ống, thuốc gây mê ở trước mặt.

Hạ Tuấn Lâm hai mắt đỏ bừng, lao tới chỗ Tống Á Hiên. Một loạt súng đưa lên như trực chờ có thể bắn bất cứ lúc nào.

“ Hai người tách nhau ra ”

Một kẻ trong đám người hô lên “ Nếu không chúng tôi sẽ cưỡng chế nổ súng ”

Đôi mắt Tống Á Hiên ánh lên tia u ám. Y nhìn Hạ Tuấn Lâm đang ôm mình, hai cái tai rũ xuống, dụi dụi vào người y, trông đáng thương vô cùng.

Tống Á Hiên đưa tay lên, một quả cầu nước xuất hiện. Phòng thí nghiệm dưới lòng đất, độ ẩm trong không khí rất cao, không những thế, những dung dịch trong ống nghiệm, trong các bình chứa cũng đều có nước, ngay cả cơ thể con người cũng có 70% cơ thể là nước.

“ Dám nổ súng?”

Quả cầu nước trên tay bị bóp một cái biến dạng, nước bay ra tung tóe hàn trăm ngàn những giọt nước khác nhau. Tống Á Hiên khẽ cử động ngón tay, một giọt nước nhỏ phi nhanh tới bức tường, không tiếng động làm thủng một lỗ trên bức tường, đám người kia sợ hãi lui một bước.

“ Tôi sẽ không khách khí ”

Cái này không khác ra uy là mấy.

Đám người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không biết thế nào. Bọn họ có lệnh phải canh chừng vật thí nghiệm nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không như mong muốn của bọn họ, phá cửa ra ngoài, còn tụ họp với vật thí nghiệm khác.

Đúng lúc Tiến Sĩ được mời tới, trên người gã vẫn còn dính chút máu tươi chưa khô. Tống Á Hiên không nhân nhượng, số nước còn lại không nói gì, tạt lên người gã, máu trên người gã mới tạm trôi đi một nửa.

Tiến Sĩ bị dội ướt, trên trán nổi lên gân xanh, nghiến răng nói “ Đây là cách các ngươi chào đón ta?”

“ Tôi không chào đón ông, ông bẩn ”

Tiến Sĩ : (#^ω^)

“ Tiến Sĩ, hai người bọn họ ”

Tiến Sĩ lắc đầu phân công “ Tạm thời không cần lo lắng, phân công bọn họ canh phòng nghiêm ngặt, kêu đám Quân bộ điều thêm ít người nữa, vũ khí tiên tiến vào, với cái đám súng đồ chơi này không ăn thua đâu ”

Quân bộ nghe thấy chắc sẽ tức chết.

Tiến Sĩ vẫy tay, đám người tản ra nhưng vẫn không quen cảnh giác nhìn lại, sợ hai người bọn họ sẽ gây động tĩnh.

Tiến Sĩ tiến vào, Tống Á Hiên lùi một bước cảnh giác “ Cậu ấy đang sợ ”

“ Sợ? Nhìn cái khu nghiên cứu bị nó phá như thế, sợ? Không phải chỉ là lấy ít máu à? Mau đưa nó cho ta ”

Tống Á Hiên đẩy Hạ Tuấn Lâm ra phía sau, lạnh giọng đáp “ Chưa phải bây giờ ”

Bàn tay trắng nõn của Hạ Tuấn Lâm đưa ra phía trước, bên trên có một mũi kim nhỏ.

Tống Á Hiên : . . . .

“ Tôi kiến nghị để mấy hôm nữa, bản năng của cậu ấy chưa ổn định ” Tống Á Hiên hơi dừng lại, bàn tay xoa xoa chỗ bị kim đâm “ Để tôi trở thành vật thí nghiệm thay cậu ấy ”

Tiến sĩ nhướn mày vui vẻ đáp ứng “ Được ”

. . . . . . . . . .

“ . . . ” Mã Gia Kỳ nâng cốc, thanh nhã uống một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống, ánh mắt ủ rũ ẩn một tia đau lòng.

“ Đinh nhi ”

Đinh Trình Hâm trừng Mã Gia Kỳ một cái, không đáp để cho Trương Chân Nguyên giúp mình băng bó.

Đối đầu với ba biến chủng cấp cao, ngay cả Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy khó, chỉ là không may bị mảnh kim loại cắt qua một cái.

Lưu Diệu Văn với Nghiêm Hạo Tường quỳ trên ghế, ánh mắt lảng tránh không nhìn Đinh Trình Hâm, nhìn kĩ sẽ thấy trên đầu mỗi người đều sẽ sưng lên một vòng.

“ Xong rồi ”

Trương Chân Nguyên đóng lại hộp thuốc, Đinh Trình Hâm xoay xoay ngón tay một vòng, cảm thấy ổn mới an tâm.

“ Bao giờ bọn họ tới?”

Bọn họ ở đây là chỉ cứu viện.

“. . . Mẹ nói bà ấy bị chặn ở sân bay, hiện tại chưa thể tới ”

Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng đáp “ Bà nói không phải do Chính phủ mà là do đường bay có biến động, không thể đi ”

Đinh Trình Hâm lạnh nhạt ừm một tiếng.

“ A Trình, đừng giận nữa được không?”

Đinh Trình Hâm hừ một tiếng “ Tớ không có giận ”

Trương Chân Nguyên cầm hộp thuốc sang chỗ Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, yên lặng ngồi xuống.

Mặc kệ Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ. Trương Chân Nguyên nhìn vết bầm, suýt xoa một tiếng “ Ra tay thật nặng, em da dày như thế mà cũng xưng u một cục ”

Lưu Diệu Văn không đáp, ánh mắt ai oán nhìn Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên đơn giản bôi một ít thuốc lên cho đỡ sưng.

Đinh Trình Hâm vuốt điện thoại, đọc qua một lượt “ May mà Nguyên ca với Khải ca đều ở đây, dễ dàng thực hiện hơn ”

Vừa dứt lời, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng cạy khoá, hai người vừa mới nhắc tới đã xuất hiện.

“ Suỵt!”

Vương Tuấn Khải gấp gáp lên tiếng “ Đừng ồn, anh với Nguyên cưa của mấy đứa mang tới một tin tức trọng đại đây ”

Vương Nguyên khẽ gật đầu “ Bọn anh điều tra được chuyển biến mới trong vụ án của Hạ Tuấn Lâm ”

Nghe thì có vẻ là một bước tiến mới thật.

“ Nhưng cái này là có kẻ cố ý thả ra cho chúng ta ”

Vương Nguyên từ phía trong chiếc áo, lấy ra một ít giấy tờ, đặt lên bàn.

Cả hai đều kiếm chỗ ngồi xuống, uống ngụm nước.

Trương Chân Nguyên cầm tờ gần nhất lên, bên trong là nghiên cứu chuyển hoá năng lượng, tuy có rất nhiều sơ hở nhưng trên cơ bản nó đã là một bản hoàn chỉnh. Trương Chân Nguyên hơi sửng sốt “ Cái này. . . ”

“ Đúng vậy, tiến triển mới, có kẻ cố ý thả ra ”

Vương Tuấn Khải cầm một tờ lên, bên trên ghi cho tiết rất nhiều thông tin.

“ Dựa theo những tin tức này, giả hay thật, chúng ta cũng có thể xác định được, hai vị gia chủ họ Hạ, có khả năng chưa chết, không những thế còn đang ở trong thành phố ”

Năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro