35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Phân đoạn này sẽ nói tới quá khứ của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường. Ngắn lắm chẳng có bao nhiêu đâu.

[. . . .]

Dục vọng là thứ mà con người không thể kìm nén, dục vọng càng lớn, Nghiêm Hạo Tường càng mạnh mẽ. Từ khi sinh ra, Nghiêm Hạo Tường đã biết, bản thân là một con quái vật không ai có thể kìm nén được.

Ngay từ khi còn nhỏ, Nghiêm Hạo Tường đã có thể tự kích phát bản năng, điên cuồng bị gia đình nhốt trong phòng tối, căn phòng tối tăm mù mịt, không có một tia sáng nào cả, Nghiêm Hạo Tường từng nghĩ, cha mẹ ghét hắn, hận vì đã sinh ra một quái vật như vậy nhưng không phải.

Ngày đấy bị nhốt trong phòng kín, chỉ có duy nhất một người dám trò chuyện với Nghiêm Hạo Tường là hầu gái Uncin.

Cô nói, bọn họ không ghét Nghiêm Hạo Tường, cha mẹ hắn, vô cùng yêu thương hắn.

Cô còn nói “ A Tường rất dễ thương, tôi cũng rất thích ”

Chỉ mấy câu nói như thế đã khiến hắn ngày ngày vui vẻ lạc quan bản thân có thể trấn áp cuộn trào trong lòng để tiếp cận với thế giới bên ngoài.

Ngày ngày Uncin đều tới để tâm sự với hắn, kể rất nhiều câu chuyện hay và dạy hắn viết chữ, đối nhân xử thế. Chẳng bao lâu, chính Uncin là người gieo vào hắn một hạt giống nhỏ mong chờ.

Nhưng hạt giống cũng chỉ là hạt giống. Hiện thực lại vả cho hắn một cái tát rõ đau.

Nhân lúc cha mẹ hắn đi công chuyện bên Mỹ, một đám người lẻn vào muốn ám sát hắn.

Mà người đứng đầu kia là Uncin.

Uncin nói “ Đáng lẽ tao nên xử chết mày từ khi còn nhỏ ”

Nghiêm Hạo Tường nhìn người phụ nữ mặc đồ màu đen, cánh tay bị đứt lìa nằm rên nên đất lạnh lẽo, máu tanh chảy vương vãi khắp phòng, dính cả lên tấm gương. Ga trải giường màu xanh nhạt cũng bị máu nhuộm đỏ.

Khắp sàn nhà la liệt người chết, bức tường bị sụp đổ, ánh trăng từ bên ngoài chiếu tới, bụi bay khắp nơi, mùi tanh nồng nặc trong không khí.

Môi Nghiêm Hạo Tường hơi mím lại, vẻ mặt lạnh tanh không nhìn ra được một tia cảm xúc. Nghiêm Hạo Tường cũng bị thương nhưng so với người phụ nữ kia, vết thương trên người phụ nữ kia thì không đáng là gì.

Uncin dù đau tới nước mắt ứa ra nhưng vẻ mặt vẫn là trào phúng “ Quả nhiên là quái vật, giết người như nhổ cỏ ”

Tay Nghiêm Hạo Tường nhấc lên, từng sợi tơ nhỏ xíu trong không khí được hình thành, trông vô cùng sắc bén.

Uncin tái mặt khiếp sợ “ Đồ quái vật! Bảo sao lại bị nhốt ở đây! Cha mẹ ngươi hẳn rất hận ngươi! Ghét ngươi! Hận tới chết ha ha ha ha ”

Nghiêm Hạo Tường hơi khựng lại, sợi tơ trên không trung theo ánh trăng bạc dừng lại, hắn hỏi “ Cô từng nói, cha mẹ vô cùng yêu thương tôi ”

Đôi mắt Uncin đục ngầu “ Yêu thương? Đám quái vật các ngươi suy nghĩ thật viển vông! Làm gì có con quái vật nào có được tình thương! Mày sẽ chỉ làm cho những người xung quanh gặp nạn thôi!”

“ Vậy lời cô nói là giả? Nói rằng cô cũng thích tôi là giả?”

Uncin phun ra ngụm máu cười lớn “ Tao yêu mày? Quái vật xấu xí, một lời như vậy mà cũng tin? Ngu chưa từng có!”

Nghiêm Hạo Tường sống mũi cay cay, định quay lưng nhảy xuống qua bức tường bị vỡ, tha cho Uncin nhưng cô ta tiếc mạng dài, Nghiêm Hạo Tường vừa quay lưng, ánh dao vừa vặn loé lên trong góc tối.

“ Chết đi!”

Uncin chạy nhanh tới, đánh cược tất cả vào một lần này. Nghiêm Hạo Tường giật mình quay lưng lại, vẻ mặt tràn đầy thương tâm. Hắn giơ tay lên rồi phát hiện ra, bản thân vẫn còn sử dụng năng lực.

Nghiêm Hạo Tường trơ mắt nhìn Uncin bị sợi tơ mảnh cắt thành nhiều mảnh.

Vẻ mặt Uncin trước khi chết là oán hận, không cam tâm và kinh hãi.

Ngày hôm sau, cả cha và mẹ hắn trở về, bọn học sợ hãi nhìn căn nhà lớn im lặng, xung quanh có rất nhiều máu nhưng điều đầu tiên bọn họ nghĩ tới là con trai.

Có lẽ, điều này an ủi một chút cho Nghiêm Hạo Tường.

Rằng cha mẹ vẫn yêu hắn.

Ngay sau đó, cả hai vợ chồng liền phát hiện đây là âm mưu của chính phủ muốn dồn con trai họ vào chỗ chết.

Hai người bèn nghĩ cách làm giả thành thật. Cha Nghiêm là biến chủng gấu, mẹ Nghiêm là biến chủng tắc kè hoa, bà cùng chồng dàn xếp một trận ám sát hoàn hảo, cả ngày thương tâm khóc lóc con trai đã mất, báo cáo lên cấp trên, lừa gạt qua mắt những hơn 10 năm.

Nghiêm Hạo Tường sau đó được bí mật đưa tới Trung Quốc nhờ Hoàng Vũ Hàng chăm sóc.

Nghiêm Hạo Tường khi đó chính thức được gặp Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm như một viên minh châu sáng, sạch và đơn thuần, ngày ngày vui vẻ xung quanh hắn nói Nghiêm Hạo Tường chính là người bạn đầu tiên, y rất rất thích. Cả ngày quấn lấy hắn đòi chơi. Vì để bản thân không làm Hạ Tuấn Lâm bị thương,Nghiêm Hạo Tường lần đầu tiên học được cách kiềm chế bản năng để bảo vệ Hạ Tuấn Lâm, cứ như thế trôi qua hơn 10 năm.

[. . . ]

Lưu Diệu Văn nghĩ, bản thân chết rồi.

Quy định tranh đấu giành lấy ghế tộc trưởng ở tộc sói vô cùng khắc nghiệt và đáng sợ. Nó là nuôi cổ trùng phiên bản người.

Tộc sói sẽ đưa tất cả những đứa trẻ trong tộc tới sống trong một khu rừng đầy rẫy những cạm bẫy.

Lần này cũng như thế, Lưu Diệu Văn cùng với 27 đứa trẻ khác được đưa vào nơi rừng thiêng nước độc. Trong rừng toàn là những loài cây đáng sợ, cây ăn thịt người với những tiếng rú liên hồi không bao giờ kết thúc.

Ngùn trên đỉnh đầu, sẽ chẳng thấy được một tia nắng nào cả, hoàn toàn là một màu xanh của cây cối.

Không thức ăn, không nước uống, bọn họ phải sinh tồn ở nơi này trong một tháng, phải tự tìm cách sinh tồn.

Quy định của trò chơi, chỉ còn một người có thể thoát khỏi đảo.

Lưu Diệu Văn nghĩ, anh em của hắn có thể giết hắn bất cứ lúc nào bởi vì loài sói vô cùng độc ác và tàn nhẫn. Trở thành tộc trưởng đồng nghĩa với việc trở thành một kẻ máu lạnh tàn nhẫn.

Ngày đầu tiên anh họ của Lưu Diệu Văn tới, hai người giáp mặt nhau. Người anh họ này hơn Lưu Diệu Văn 6 tuổi, rất mạnh mẽ. Thường ngày quan hệ ở tộc rất tốt nhưng bây giờ, chỉ vì tranh ghế tộc trưởng, anh họ không ngại ra tay độc ác giết Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn chứng kiến bộ mặt này liền kinh hãi lập tức bỏ chạy.

Nhưng mà chạy không được bao lâu thì anh họ đuổi tới. Sợi dây leo dài ngoằng ngoẵng quấn lấy cổ chân hắn, nhấc lên.

Anh họ cười nói “ Chúng ta quan hệ coi như tốt, anh không ngờ được người đầu tiên anh giết lại là em. Đừng trách anh độc ác, hãy trách em xui xẻo sinh ra tại đây đi ”

“ Anh họ, anh, anh tha cho em đi! Em không muốn, không muốn giành ghế tộc trưởng gì đó với anh! Anh muốn, anh muốn anh cứ lấy đi!”

Lưu Diệu Văn lắp bắp kinh hãi cầu xin nhưng vô dụng. Một ngọn cây nhọn hoắt to bằng nắm tay trẻ em xuất hiện trước mặt mắt.

Ngọn cây xanh mướt có vài cái lá nhỏ.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy nó, như nhìn thấy thứ kinh tởm gì đó tới từ địa ngục.

Đối với Lưu Diệu Văn, cây xanh rất xinh đẹp. Hắn có thể dùng cây xanh để làm thành sức mạnh của mình nhưng bây giờ, nhìn ngọn cây đang lao về phía mình, đồng tử Lưu Diệu Văn rụt lại.

Anh họ mỉm cười “ A Văn, nếu muốn sống, em phải độc ác lên, tàn nhẫn mới là con đường sống ”

Tàn nhẫn?

Lưu Diệu Văn nghĩ, bản thân vừa mới nghiệm ra được một điều gì đấy.

Những người ngày thường cười đùa với hắn, kẻ nào cũng là giả tạo.

Bản năng của loài sói vô cùng tàn ác, chúng nó thể không màng tới những thứ xung quanh để bảo vệ lợi ích của mình.

Chẳng qua, Lưu Diệu Văn vẫn luôn ém nó xuống, chẳng qua, Lưu Diệu Văn vẫn luôn cười đùa, chẳng qua như thế thôi, bọn họ liền nghĩ Lưu Diệu Văn yếu mềm dễ dàng bắt nạt mà quên mất, bên trong Lưu Diệu Văn chính là bản năng của một con sói.

“ Ha ha ha ha ha ” Trái tim đập thịch một cái nhói lòng. Hắn dường như đã hiểu được mọi thứ.

Anh họ coi như minh bạch, vẫy tay một cái, hàng chục ngọn cây nhọn hoắt đâm lại phía hắn, ngọn cây lao nhanh như vũ bão đâm tới. Lưu Diệu Văn bất chợt mở mắt, hàng loạt những ngọn cây đều dừng lại, cách khuôn mặt non nớt kia chưa tới một đốt ngón tay.

“ Cái gì?! ” Anh họ vung tay, điều động thêm càng nhiều dây leo hơn nữa mà nhưng không thành, bất cứ dây leo hay ngọn cây nào cũng đều dừng trước mặt Lưu Diệu Văn một đốt ngón tay.

“ Cái quái gì vậy chứ?!”

Bàn tay đang nắm lại cửa Lưu Diệu Văn bỗng xòe ra, hàng trăm ngọn cây đều từ từ buông lỏng xuống.

Bàn chân Lưu Diệu Văn chạm đất, mặt anh họ tái mét!

“ Mày đừng qua đây!”

Anh họ sợ hãi lùi lại phía sau. Ánh mắt Lưu Diệu Văn âm trầm nhìn theo từng bước chân anh họ nhưng không nhúc nhích. Hắn nói “ Anh họ, nah quả thật đã dạy em điều mà em chưa biết ”

Hắn dừng một chút rồi mỉm cười nói tiếp “ Trách em ngu đần không hiểu hết xung quanh ”

Anh họ nhìn Lưu Diệu Văn cười ngư nhìn thấy quỷ, kinh hãi bạt mạng chạy. Dáng vẻ kiêu ngạo khi vừa bước tới hoàn toàn bị đánh sập.

Anh họ không hiểu sao bản thân lại chạy nhưng trên người Lưu Diệu Văn rất khác. Không phải là đứa trẻ ôn nhuận bị dọa sợ kia nữa. Nụ cười của Lưu Diệu Văn lạnh lẽo cực điểm.

“ Anh họ, còn tội của anh, là không sớm giải quyết em mà cứ lảm nhảm với em ”

Anh họ tái mét mặt, bước chân ngày càng nhanh hơn, chạy quá nhanh không nhìn đường mà bị vấp, ngã lăn một vòng trên nền đất, lưng bị đập vào thân gỗ, tảng đá vô cùng đau đớn.

Anh họ nhìn thấy, Lưu Diệu Văn đang tới gần.

Anh ta co chân lại, bắp chân truyền tới một trận đau nhức, máu từ bắp chân theo ống quần chảy xuống.

Anh ta kinh hãi, từ khi nào?!

“ Anh họ quên rồi sao? Điều đầu tiên anh dạy cho em khi sử dụng sức mạnh của mình là phải biết lập bẫy ”

Tiếng Lưu Diệu Văn vang vọng lại gần nhưng anh ta không nhìn thấy ai cả, phía trước, phía sau, trên đầu cũng không thấy ai.

“ A Văn, anh xin lỗi. . . em tha cho anh đi, anh em chúng ta, coi như không có chuyện gì được không?”

Lưu Diệu Văn khẽ cười, ánh mắt có tia hứng thú.

“ Anh họ, anh cũng đâu có nể tình anh em gì với em?”

“ Không, A Văn, anh thực sự ngu ngốc! Em, em tha cho anh đi!”

Anh họ hoảng loạn hét lên, anh ta nhìn xung quanh, không thể xác định rõ được người đang ở chỗ nào.

Lưu Diệu Văn cười khẽ, âm thanh vang lên bên tai anh họ “ Tất nhiên em sẽ nể tình anh em rồi ” chưa đợi anh họ thở ra, Lưu Diệu Văn nói tiếp “ Anh sẽ chết nhưng không phải em giết ”

Sau đó, cơ thể anh họ bị một cành cây to hất văng ra xa, xa bao nhiêu thì Lưu Diệu Văn không rõ nhưng chắc cũng không chết đâu nhỉ?

Trong số 27 người tham gia, Lưu Diệu Văn nhỏ tuổi nhất, thế nên rắc rối cũng tới nhiều nhất, đã có một người thì ắt sẽ có người thứ hai, thứ ba.

Một tuần liên tiếp, không ngày nào là được yên ổn, có ngày còn phải mang thương tích đi tìm thức ăn nước uống, trong rừng thiêng nước độc khan hiếm nhất là thức ăn, Lưu Diệu Văn phải đi rất lâu mới kiếm được một ít quả dại ăn được. Cứ như thế, tới tận lúc Lưu Diệu Văn nghĩ bản thân không thể chịu được nữa, cảm giác bản thân như muốn bùng nổ thì gặp được một người cá nhỏ.

Hòn đảo này nằm ở trên một vùng biển, nơi này vô cùng nguy hiểm bởi không chỉ có rắn rết mà còn có những sinh vật nước vô cùng đáng sợ.

Lưu Diệu Văn trong một lần đi kiếm nước mà gặp được người cá nhỏ vô cùng đáng yêu đang bị mắc cái đuôi trong một đống rễ cây.

Lưu Diệu Văn nhìn qua, người cá nhỏ này vẫn còn nhỏ, cái đuôi cá màu xanh thuần nho nhỏ, nhìn tổng thể chẳng lớn hơn hắn bao nhiêu cả.

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn, người cá đập đập nước thu hút sự chú ý.

Lưu Diệu Văn thấy vậy, cũng bước tới. Hắn âm thầm giơ tay, tách hết những rễ cây kia ra để cho người cá này thoát đi. Nhưng người cá không rời đi mà ngây ngốc nhìn thứ trên tay hắn.

Lưu Diệu Văn chỉ vào đống hoa quả dại trên tay, hỏi “ Muốn ăn không?”

Người cá nhỏ hai mắt mỉm cười cong cong, dường như nghe không hiểu. Lưu Diệu Văn chỉ vào miệng nói “ Mở miệng ” sau đó cũng làm động tác mở miệng.

Người cá nhìn thấy vậy làm theo, Lưu Diệu Văn ném vào một quả cherry đỏ mọng. Người cá a a hai tiếng hai quả cherry sau đó không thèm nhả hạt, cứ như thế nuốt hết cả hạt, rồi lại há miệng ra.

Lưu Diệu Văn nhìn nhìn người cá, định nói mau nhả hạt ra, nếu không sẽ nảy mầm nhưng mà thôi, người cá có làm sao cũng chẳng liên quan tới hắn, chỉ là gặp nhau rồi giúp đỡ, người cá sẽ rất mau quên đi.

Nhưng mà mấy hôm sau, người cá vẫn tiếp tục xuất hiện tại nơi đấy, nhìn thấy hắn liền mở miệng chỉ chỉ vào muốn ăn.

Lưu Diệu Văn nhìn một đống động vật trên tay nghĩ người cá không thể ăn được, đành bất đắc dĩ lên trên cao tìm chút hoa quả dại.

Tiếp xúc cùng người cá lâu dần, cơn bạo loạn trong Lưu Diệu Văn gần như hoàn toàn biến mất, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn gặp Tống Á Hiên.

Thời gian sau gặp lại Tống Á Hiên hóa thành hình người, còn Lưu Diệu Văn thì bán sống bán chết nằm trong một đống đá vụn cạnh bờ sông.

[. . . . ]

Quay lại hiện thực tàn nhẫn chết chóc. Mã Gia Kỳ tức giận nhìn hai đứa em trai đang khí thế bừng bừng, tròng mắt đỏ ngầu có thể lao vào nhau bất cứ lúc nào.

Một núi không thể chứa hai hổ, có lẽ cả hai nhận ra được sức mạnh cửa đối phương kinh khủng cỡ nào, muốn ra tay diệt gọn.

Ngày thường Lưu Diệu Văn Nghiêm Hạo Tường an tĩnh, không ngờ tới lúc bản năng kích phát, mức độ phá hoại còn cao hơn cả Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường đỏ mắt nhìn Lưu Diệu Văn, một chi đưa lên, sợi tơ bạc hình thành trong không khí sắc nhọn. Lưu Diệu Văn cũng không yếu thế, đem thực vật trong nhà, kéo dài thành những sợi nhỏ, nhọn, chuẩn bị xông pha.

Nhưng hình như Nghiêm Hạo Tường với Lưu Diệu Văn vẫn còn ý thức, cũng chỉ đưa chi lên dọa nhau. Mã Gia Kỳ ngoài suy nghĩ cảm nhận được áp lực trên người mình đang giảm xuống. Chân bủn rủn cũng từ từ kiên định đứng trên mặt đất.

Mã Gia Kỳ hơi nâng tay, trên tay xuất hiện một khối cầu kim loại sáng bóng.

Kích —

Kích —

Nghiêm Hạo Tường :???

Lưu Diệu Văn :???

Trên chi trước của cả Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường xuất hiện một cái vòng đen.

“ Không cần lo lắng, đợi hai đứa trở về trạng thái bình thường, anh sẽ gỡ ”

Hạ Tuấn Lâm kích hoạt bản năng thì có chất dẫn, Nghiêm Hạo Tường với Lưu Diệu Văn thì làm sao chứ?

“ Grào!. . .  ”

Mã Gia Kỳ nhìn hai cái đầu quay về phía mình, mày hơi nhướng lên.

“ Ý gì? Muốn chiến?”

Lúc Đinh Trình Hâm với Trương Chân Nguyên theo tiếng động đi lên phát hiện không chỉ có một con sói, một con gấu còn có một con ngựa.

Căn nhà nhỏ biến thành sở thú không người quản lí.

. . . .

Nội dung phần trước.

Con người và biến chủng kí hiệp ước hoà bình, chung sống với nhau hơn 400 năm nhưng khác nhau về chủng loài, chênh lệch nhau về tuổi tác khiến con người nảy sinh lòng tham. Chính phủ nhiều lần chèn ép người biến chủng khiến người biến chủng phải vùng lên, sức mạnh quân sự mà Chính phủ kiêu ngạo cũng không thể chống lại sức mạnh nguyên thuỷ của động vật.

Con người khi đó mới nhận ra được sự lớn mạnh của người biến chủng.

Chính phủ thua cuộc đầu hàng, thành lập ra Hội Bảo vệ người biến chủng, chịu toàn bộ trách nhiệm về người biến chủng.

Lại hoà bình thêm 10 năm, các nhà nghiên cứu phát hiện trong gen của người biến chủng có một loại gen kì lạ làm sự lão hoá chậm đi gấp 6 lần người bình thường. Khát khao muốn bất tử trường sinh của con người dâng lên.

Giai đoạn đầu chỉ là một vài người sau đó càng lúc càng nhiều, càng lúc càng trắng trợn.

Mang danh sống hoà bình nhưng dưới cái hiệp định rách nát kia, quyền khống chế nằm hoàn toàn trong tay chính phủ.

30 năm sau, Chính phủ nhận được một lời tiên tri.

5 kẻ được sinh ra từ nguyên cổ sẽ kế thừa sức mạnh có thể khống chế và đàn áp mọi thứ trong tay.

Và tàn sát bắt đầu.

Tất cả những bộ tộc cổ xưa không giao tiếp với bên ngoài đều bị diệt sạch.

Hồ tộc diệt sạch trong một đêm chỉ còn lại - Đinh Trình Hâm và bán hồ - Hoàng Vũ Hàng, Hoàng Kỳ Lâm.

Mã Lân tộc diệt sạch, còn lại - Mã Gia Kỳ nhờ trốn trong xe gấm của thương nhân.

Thổ Tư tộc diệt một chi, còn lại - Hạ Tuấn Lâm.
.

Một chút chú ý.

1 : Tộc gấu làm việc cho Chính phủ nhiều đời, cộng thêm việc Nghiêm Hạo Tường chết giả, tạm thời an toàn.

2 : Tộc sói tàn ác sống trên sơn cốc, không thể công, sự nguy hiểm tạm thời bỏ.

3 : Sóc bay Úc, không nguy hiểm.

4 : Tộc người cá sống sâu dưới đáy đại dương, không thể công phá.

5 : Tống Á Hiên là người cá được tạo ra trong phòng thí nghiệm, là được tạo nên, nhân tạo trong phòng thí nghiệm.

6 : Hạ Tuấn Lâm là thỏ nhưng vì là vật thí nghiệm nên bị biến đổi, là biến chủng thỏ nhưng bị biến đổi.

7 : Ngao Tử Dật không xấu, chỉ là Ngao Tử Dật không muốn đối tốt với con người ngoại trừ Lý Thiên Trạch.

8 : Tống Á Hiên không làm việc cho Chính phủ.

9 : Cha mẹ Nghiêm Hạo Tường chỉ có mặt lâm thời trong kế hoạch diệt một chi Thổ Tư chứ không tham gia giết tộc Thổ Tư. Giống như chỉ là người quan sát, biết nhưng không nói, không ngăn cản.

10 : Tiến Sĩ tên là Tiến Sĩ, là một vật thí nghiệm nhưng là thí nghiệm lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro