34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



“ Mau trốn đi! Bọn họ tìm được Hạ Tuấn Lâm rồi!”

Đinh Trình Hâm bật loa to, đầu dây bên kia nói gì đều nghe hết được. Bọn họ nhìn chằm chằm vào người gọi tới, là một số lạ.

“ Mẹ kiếp! Lũ kia bám dai như đỉa!” sau đó người bên kia phát giác vẫn nghe, vội vàng hít thở “ Tôi Kỳ Lâm, tôi nói, mau chạy đi, đám người chính phủ đã phát giác ra Hạ Tuấn Lâm rồi!”

Tống Á Hiên kinh hãi, chẳng lẽ, cái mà y vừa nói, chính là bọn họ?!

Bảo sao nước lại cảm nhận được hậu duệ của nó!

“ Nhanh lên, không kịp đâu!”

Sau đó điện thoại bị ngắt quãng, bàn ăn đang vui vẻ bỗng lặng ngắt.

Mã Gia Kỳ phản ứng đầu tiên, anh bật dậy vội vã chạy sang phía Hạ Tuấn Lâm kéo y đi.

“ Đinh nhi, không còn thời gian, chúng ta phải chạy đi nhanh nhất có thể! Phía dưới ngôi nhà này có đường hầm, nhanh chuẩn bị đi ”

Năm người còn lại vội vã đứng lên. Bọn họ đều biết, lần này không phải trò chơi.

Điện thoại Nghiêm Hạo Tường rung lên. Hắn bắt lấy, đầu dây là giọng của mẹ hắn, bà nói “ Hạo Tường, nhanh chạy trốn đi, chúng ta sẽ nhanh nhất để tới giúp đỡ ”

Nghiêm Hạo Tường từng nghĩ, cha mẹ hắn là đồng minh với Chính phủ, sẽ không bao giờ giúp bọn họ, lại còn sẽ có ý muốn bắt Hạ Tuấn Lâm đi.

Chẳng lẽ, đây là tình mẫu tử?

Nghiêm Hạo Tường không có thời gian để phân tâm.

Chủ yếu bọn họ không mang cái gì nhiều cả, chỉ lấy một chút đồ thật sự cần thiết nhưng mà, vừa mới mở được chửa lối đi bí mật, quân đội liền tràn tới.

Tiếng máy bay trực thăng bay vù vù trên đầu, tiếng xe quân dụng rầm rầm tiến tới từ phía xa. Hạ Tuấn Lâm còn ngửi thấy được cả mùi thuốc súng vốn rất quen thuộc.

“ Chết tiệt! Bọn họ đến rồi!”

Trương Chân Nguyên chửi thề một câu nhìn Hạ Tuấn Lâm “ Em trốn đi, để bọn anh ở lại ngăn bọn họ ”

Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại vô cùng bình tĩnh, đẩy Trương Chân Nguyên sang một bên “ Các anh nghĩ em chạy được? Nếu em chạy, bọn họ bắt được anh thì sao? Sẽ lấy anh ra uy hiếp, rồi sao nữa? Mất cả chì lẫn chài ”

Hạ Tuấn Lâm nói ra như chuyện này vốn chẳng liên quan tới bản thân.

“ Nếu bây giờ em đi ra, may mắn bọn họ sẽ không làm gì các anh, đồng thời cũng sẽ không làm gì được em cả ”

Nghiêm Hạo Tường trừng mắt “ Không được!”

“ Đúng vậy Hạ nhi, cái này không thể đùa được ” Tống Á Hiên cũng đi tới khuyên ngăn.

“ Những người trong nhà mau đi ra!”

Bên ngoài tiếng loa vang lên không ngớt.

Hạ Tuấn Lâm bỏ mặc mấy lời kia, quay ra ngoài.

“ Hạ nhi! ”

Y hơi xừng chân lại, mi mắt buông thõng.

“ Không sao, đây là chuyện sớm hay muộn cũng phải đối mặt ”

Mặc dù lời nhẹ như lông nhưng cơ thể Hạ Tuấn Lâm đang run lên.

Y sợ hãi, sợ hãi chuỗi ngày trong phòng thí nghiệm với những âm thanh đáng sợ dai dẳng không dứt.

Y sợ bản thân lại mất khống chế giết hết bọn họ, bản thân lại đắm chìm trong khoái cảm giết chóc đáng sợ.

Hạ Tuấn Lâm không muốn trở thành một con quái vật như 14 năm trước. Y sợ hãi con quái vật 14 năm trước.

“ Vậy được, bọn anh cùng em đối mặt, vì chúng ta là gia đình ”

Đinh Trình Hâm nói xong, nhẹ vỗ vai Hạ Tuấn Lâm.

Anh mỉm cười “ Dù sao cũng không thể để em một mình đối mặt được ”

[. . . ]

Bên ngoài là một mảng im lặng, vì để bắt được hạ Tuấn Lâm, bọn họ điều động không ít nhân lực, có cả máy bay chiến đấu, vũ trang quân sự tiên tiến và những vũ khí hạng nặng như muốn thông báo không hợp tác sẽ cho nổ bom. Chỉ cần không chết, bất kì gãy tay, mất chân đều được.

“ Đốc quân, chúng ta tới rồi, phải làm sao đây? Có nên phá cửa không?”

Đốc quân lắc đầu đưa tay lấy cái loa “ Những người trong nhà mau đi ra!”

“ Chờ một lát, nếu trong 10' bọn họ không ra thì chúng ta phá cửa xông vào ”

Lười vừa dứt, bên trong vang ra tiếng mở cửa.

Quân đội vô cùng cảnh giác, một cái chân đầu tiên đi ra bọn họ đã lên đạn, phòng ngừa bắn bất cứ lúc nào.

Người ra cư nhiên là 7 người?

Đốc Quân cũng hơi nghi ngờ, không phải thông báo chỉ có hai người?

“ Đốc quân, kẻ đứng thứ ba có chỉ số năng lượng rất cao, chính là nó ”

“ Mai Niệm ”

Mai Niệm khựng lại nhìn người vừa phát ra âm thanh.

“ Lâu rồi không gặp ”

Mai Niệm, lâu rồi không gặp.

Mai Niệm sửng sốt sợ hãi, bàn tay cầm máy đo chỉ số cũng run rẩy, chiếc máy xém rơi xuống đất.

“ Nó nó nó nó là vật thí nghiệm thỏ biến chủng! Là 15062004! Là nó! ”

15062004 cái tên khá hoài niệm.

Quân đội một vòng kinh hãi.

14 năm trước, vật thí nghiệm của cơ sở thí nghiệm Bắc Kinh nổi điên, giết sạch toàn bộ những người tham gia vào hôm đấy, hơn 3000 người bị giết. Chính phủ khi đấy tổn thất vô cùng.

Máy bay đậu lại ngay phía trên bọn họ, bên trên còn có cả súng bắn tỉa. Lưu Diệu Văn hơi vươn tay, nòng súng kêu lên cành cạch. Hắn vươn tay lôi Tống Á Hiên che chắn trước người.

Lúc này, quân đội bỗng nhiên chia ra thành một hàng, một người mặc áo blouse trắng toát tiến lên, từng bước chậm chạm.

“ Lâu rồi không gặp ”

Hạ Tuấn Lâm siết chặt ngóm tay “ Tiến Sĩ, lâu rồi không gặp, tên khốn!”

Đối mặt với câu chửi, Tiến Sĩ cười nhạt “ Các ngươi là sản phẩm thí nghiệm thành công nhất của ta, không giúp ta hoàn thành nghiên cứu cao cả mà ở đây vì một đám không liên quan còn chống đối ta?”

Hạ Tuấn Lâm khinh bỉ “ Nghiên cứu chó chết gì?! Bao nhiêu đứa trẻ vào tay các người đều bị giết hại, đám súc sinh! Không có lương tâm!”

“ Làm nghiệp lớn thì không cần lương tâm ” Tiến Sĩ nói xong, giơ tay lên “ Hạ Tuấn Lâm, ngươi mà không qua đây, ta sẽ kêu người nổ súng, bốn phương tám hướng súng nổ tới, ngươi không thể bảo vệ hết bọn họ đâu ”

Hạ Tuấn Lâm đảo mắt nhìn xung quanh, quả thật nòng súng bao vây như thiên la địa võng. Chỉ sợ nhấc một cách tay lên cũng sẽ không ổn.

“ Ngoan, ta không muốn làm các ngươi bị thương, trở về với ta ”

“ Trở về cái nơi chó không thèm ỉa chim không thèm ị của ông? Tôi đây không thèm!”

Vẻ mặt Tiến Sĩ cũng rất là kiên nhẫn “ Các ngươi càng lâu, tỉ lệ bọn họ bị trúng đạn càng lớn. Để ta đoán xem nhé, ở đây không kẻ nào vượt qua cấp ba nhỉ?”

Không vượt qua cấp ba, vốn dĩ thể chất của bọn là như vậy. Ngày trước, Hoàng Vũ Hàng đưa cho một lọ thuốc trắng kêu uống vào, hình như lọ thuốc đấy giúp bọn họ che giấu?

Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng “ Không cần, tớ có thể tự bảo vệ bản thân, đừng đi theo bọn họ ”

Bàn tay nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhưng lại lãnh lẽo, cứng đờ, chạm vào không khác gì so với chạm vào ngọc bích là bao nhiêu.

“ Đúng vậy, bọn anh có thể tự bảo vệ được bản thân, em không cần phải đi!”

Đinh Trình Hâm gật đầu phụ hoạ.

Hạ Tuấn Lâm cười cười rồi lắc đầu, tàn nhẫn rút tay ra “ Xin lỗi, em làm không được ”

“ Hạ nhi!”

“ Nghiêm Hạo Tường! ”

Hai người đồng thời lên tiếng.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười “ Đây là việc của tôi, tự tôi giải quyết, không phiền cậu xen vào ”

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng, từng chữ ra khỏi miệng “ Cậu không hiểu!”

Hạ Tuấn Lâm mím môi, không đáp. Y hướng tới Tiến Sĩ, nói “ Nếu tôi đi theo ông, ông sẽ tha cho bọn họ?”

“ Hạ nhi!”

Tiến Sĩ mỉm cười “ Đúng, ta chỉ cần các ngươi ”

Trương Chân Nguyên tỉnh táo lại từ trong lời nói của Tiến Sĩ “ Lão ta nói các ngươi là ngoài Hạ Tuấn Lâm, còn ai nữa?”

Đinh Trình Hâm nhát mắt cũng hiểu. Lưu Diệu Văn cũng sửng sốt.

Nhưng chưa kịp để bọn họ nghĩ ngợi, Hạ Tuấn Lâm đã bước lên, nòng súng cũng thế mà hướng theo từng bước của y.

Tiến Sĩ nở nụ cười tươi.

Hạ Tuấn Lâm cắn môi tiến tiếp.

Không thể dừng lại. Mặc dù bản thân ghê tởm Tiến Sĩ, Hạ Tuấn Lâm lại càng ghê tởm chính con quái vật trong mình hơn.

“ Hạ Tuấn Lâm! Cậu quay về! ”

Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nói “ Xin lỗi ”

Nghiêm Hạo Tường không thể tin Hạ Tuấn Lâm có thể bỏ mặc lại mọi thứ để tiến thêm bước, hắn cắn răng “ Hạ Tuấn Lâm! Cậu tiến thêm bước nữa! Lần sau đừng để tôi gặp lại cậu!”

Rõ ràng bước chân Hạ Tuấn Lâm có hơi khựng lại nhưng y lắc đầu đi tiếp, vô cùng tàn nhẫn.

Tiến Sĩ nở nụ cười “ Ngoan ngoãn như thế, tôi không cần phải dùng vũ lực ”

Tức khắc, có hai người phía sau, lao lên kiềm lại Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm tức giận trừng mắt “ Tôi sẽ không chạy!”

Tiến Sĩ không nghe, nhìn bọn họ “ Còn không mau lại? Tôi nói Hạ Tuấn Lâm không phải quên mất cậu ”

Ánh mắt chăm chăm nhìn vào Tống Á Hiên.

“ Á Hiên ” Đinh Trình Hâm ngỡ ngàng nhìn Tống Á Hiên “ Là em?”

“ Đúng . . .vậy, là em ”

Tống Á Hiên cảm thấy tay Lưu Diệu Văn nắm chặt tay mình, nhỏ giọng cầu xin “ Á Hiên, anh đừng đi được không? Em cầu xin anh đấy ”

“ Lưu Diệu Văn, buông tay ”

Lưu Diệu Văn lắc đầu muốn mở miệng ra nói nhưng cơ hàm căng cứng, nhất quyết không thể nói gì.

“ A Văn ngoan, mau thả ra, anh chỉ đi .  . . .có một chút thôi, sẽ về, anh sẽ về ”

“ Em không tin!” Lưu Diệu Văn tức giận kéo Tống Á Hiên ôm chặt y “ Hạ Tuấn Lâm đối xử với Nghiêm Hạo Tường thế kia, anh ấy nhẫn tâm rời đi, anh cũng thế?”

Tống Á Hiên gỡ tay Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cố chấp không buông “ Em cầu xin anh mà, anh đừng đi, không phải anh hứa anh sẽ không rời đi sao? Anh mãi mãi ở bên cạnh em? Anh lừa em?”

Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn nghẹn ngào tâm trạng rối tung rối mù, không muốn đi nhưng lại bắt buộc phải đi. Ngay từ khi Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm xuất hiện xung quanh bọn họ, y đã biết tình huống này nhất định sẽ xảy ra.

Nơi nào tồn tại bọn họ, nơi đấy không an toàn.

“ Em buông ra A Văn, đôi khi lời hứa là viển vông, em đừng trông chờ ”

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên bước đi, không quay đầu lại.

Hắn nói Hạ Tuấn Lâm tàn nhẫn với Nghiêm Hạo Tường lại thấy Tống Á Hiên cũng cực kì tàn nhẫn với hắn.

Nước mắt Lưu Diệu Văn không hiểu lại chảy xuống, hắn gạt nước mắt nói với Tống Á Hiên “ Tống Á Hiên, làm ơn, đừng đi mà, em hứa sẽ, sẽ nghe lời anh, anh nói gì em cũng đồng ý, chỉ cần anh đừng đi, đừng đi mà, anh đúng là tàn nhẫn, anh rời đi hai lần, anh là kẻ nói dối! Giả tạo!”

Lòng Tống Á Hiên lạnh lẽo nhưng y không có can đảm quay đầu lại như Hạ Tuấn Lâm, sẽ chẳng có can đảm để nhìn Lưu Diệu Văn, y sợ bản thân sẽ không thể bước tiếp, sẽ chùn chân lại.

“ Á Hiên ” Tống Á Hiên không quay lại.

Lưu Diệu Văn hai mắt đỏ ngầu “ Tống Á Hiên! Em sẽ hận chết anh! Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! Vĩnh viễn không!”

Tống Á Hiên gật đầu “ Như vậy cũng được, cứ hận đi ”

Lưu Diệu Văn trơ mắt nhìn Tống Á Hiên đi tới bên cạnh Tiến Sĩ.

Tiến Sĩ cười nhẹ, đưa tay lên quệt đi nước mắt của Tống Á Hiên “ Nước mắt người cá vô cùng quý giá, đừng phí phạm ”

Tống Á Hiên lạnh lùng không phản ứng “ Ông nói sẽ tha cho bọn họ ”

Tiến Sĩ quay đầu “ Được ”

Tống Á Hiên theo Tiến Sĩ đi vào dòng người.

Lúc quay đầu đi, y còn nghe thấy giọng Lưu Diệu Văn khô rát “ Tống Á Hiên em hận anh! Vĩnh viễn! Anh làm em,. . . quá thất vọng!”

Một làn sương mù dày đặc bao lấy xung quanh ngôi nhà, che khuất đi tâm nhìn của tất cả. Tiến Sĩ cười nhạt “ Quan tâm bọn họ quá, đau lòng à?”

Hiển nhiên không được lời hồi đáp.

Tiến Sĩ không nói gì, dù sao Tống Á Hiên với Hạ Tuấn Lâm cũng là hai thí nghiệm vô cùng thành công, gã không muốn làm tổn hại.

Đinh Trình Hâm nhìn màn sương dày đặc trước mặt, cơn buồn ngủ ập tới, ngã trên mặt đất.

“ Sương mù có. . . khí. . .”

[. . . ]

Lúc Mã Gia Kỳ tỉnh lại, thì anh đang nằm trong phòng.

“ Đinh Trình Hâm, em mau bình tĩnh lại đi!”

Đinh Trình Hâm hoá hình cáo, đôi mắt dài hẹp màu lưu ly kiên định nhìn Hoàng Vũ Hàng trước mặt, miệng mấp máy “ Tránh ra ”

“ Mẹ kiếp! ” Hoàng Vũ Hàng chửi thề, nhủ ra bụm máu “ Em tỉnh táo lại ngay! Còn tên Mã Gia Kỳ kia nữa?! Còn chưa tỉnh à? Kỳ Lâm lên gọi người đi!”

Hoàng Kỳ Lâm gian nan chống ghế, vết thương cũ ở eo rách ra thấm vào áo sơ mi trắng, vừa đứng dậy, cơn đau buốt liền ập tới. Hoàng Kỳ Lâm mếu máo “ Em không đứng nổi nữa, đau gần chết ”

“ Không cân gọi, chuyện gì xảy ra?”

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm hoá hình thì kinh ngạc không thôi “ Nói mau! Xảy ra chuyện gì?!”

“ Còn hỏi! Không mau ngăn cản người kia kìa!”

Mã Gia Kỳ thầm mắng một câu ngu ngốc. Bước tới bên cạnh Đinh Trình Hâm vuốt ve đầu Đinh Trình Hâm nhỏ giọng nói “ Mau trở về, hoá hình sẽ tổn hại cơ thể, đừng hành hạ bản thân, tớ đau lòng ”

Hồ ly rõ ràng có phản ứng, nước mắt theo khoé chảy xuống, chín cái đuôi thu dần lại, cuối cùng chỉ còn một cái, cơ thể cũng thu nhỏ lại.

Hồ ly nhỏ nhảy vào người Mã Gia Kỳ dụi dụi “ Nga.  . . chi ”

Hoàng Vũ Hàng âm thầm mắng một vạn câu ĐM!

Rõ ràng anh vô cùng kiên nhẫn dỗ dành Đinh Trình Hâm không ngại bản thân trúng một đuôi của Đinh Trình Hâm bị thương vậy mà em trai anh lại không nghe! Mã Gia Kỳ mới nói một câu vậy mà lại đồng ý?!

Hoàng Vũ Hàng oán giận đứng dậy đỡ Hoàng Kỳ Lâm.

Mã Gia Kỳ vuốt vuốt lưng Đinh Trình Hâm, cơ thể Hồ ly run rẩy dữ dội, nước mắt trào ra làm ướt một mảng trên áo mặc dù không nói nhưng Mã Gia Kỳ vẫn rất kiên nhẫn dỗ Đinh Trình Hâm nín khóc.

“ Đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu, lớn rồi còn khóc, như vậy còn làm gương được cho ai? ”

Đinh Trình Hâm không nghe, mặc kệ. Anh đang đau lòng muốn chết, Hạ Tuấn Lâm với Tống Á Hiên rời đi rồi, hai đứa em trai bị đưa đi ngay trước mắt mà bản thân vô dụng không thể làm gì.

“ Mã Gia Kỳ, tôi đưa Kỳ Lâm đi trị thương, cậu cố gắng giữ bình tĩnh cho A Trình, đừng để em ấy mất kiểm soát ”

Mã Gia Kỳ gật đầu. Hoàng Vũ Hàng đỡ Hoàng Kỳ Lâm vào phòng khách, lấy hộp cứu thương băng bó.

Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế sofa, nhìn xung quanh “ Nín đi, lát nữa Chân Nguyên đi qua đây nhìn thấy sẽ cười ”

“ Không cần thương tâm, cậu trở lại, đi gọi mấy đứa kia tỉnh lại, chúng ta lập kế hoạch cứu hai đứa ”

Hồ ly dụi đầu vào ngực Mã Gia Kỳ sau đó nhảy ra, trở lại thành Đinh Trình Hâm đôi mắt đỏ bừng, khoé mắt vẫn còn một ít nước mắt.

“ Được rồi, cậu đi gọi Chân Nguyên, tớ đi gọi Diệu Văn với Hạo Tường ”

Đinh Trình Hâm gật đầu. Mã Gia Kỳ đứng dậy, bàn tay bưng lấy mặt Đinh Trình Hâm dịu dàng lau nước mắt “ Không cần khóc, chúng ta nhất định đưa hai đứa về, phải không? ”

Đinh Trình Hâm gật đầu chắc nịch đáp “ Nhất định ”

[. . . ]

Ầm —

Rầm —

Mã Gia Kỳ trơ mắt nhìn hai bức tường sụp xuống.

Có ai nói cho anh biết, cái chuyện quái gì đang xảy ra hơm?

Rằng là một con gấu lớn xác và một con lang to đùng kia không phải Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường?

Mà hai con kia còn đang tranh đấu kịch liệt? Không phải nói anh em một nhà chớ hoài đá nhau?

3' trước thảm hoạ, Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm đi gọi Trương Chân Nguyên, anh cũng như vậy lên trên tầng gọi Lưu Diệu Văn với Nghiêm Hạo Tường. Sau đó, vừa đi tới gõ cửa phòng, bên trong vọng ra tiếng đập rầm rầm, đừng nói tới cái cánh cửa gỗ yêu ớt kia mà ngay cả bức tường sừng sững cũng bị chấn động?

Nhưng không phải một bên, mà ngay phía sau, cánh cửa và cả bức tường phòng Nghiêm Hạo Tường cũng rung chuyển dữ dội. Nghĩ tới nguy cơ nó có thể sập bất cứ lúc nào, Mã Gia Kỳ kinh hồn bạt vía lùi về sau, hai bức tường liền sập xuống, một con gấu xám và một con lang bốn chân oanh liệt bước ra.

Hai phòng cứ thế đối diện với nhau, áp lực sức mạnh từ cả hai đè lên vai Mã Gia Kỳ, cáo áp lực kinh khủng từ cả hai làm anh xém nữa quỵ xuống.

Mã Gia Kỳ méo mặt tức giận “ Hai cái đứa khùng! ”


. .
. . . . . . . . .  Không nhắc tới không có nghĩa không có nhiệm vụ :)
. . . . . .  . . . . .

.  ..  .  ...  ...   ...  

Một chút ảnh tưởng tượng.

Tống Á Hiên ( hình ảnh tưởng tượng thôi, Tống Á Hiên có đuôi màu thuần xanh khi ở dưới nước tai sẽ dài như tai cá trên kia, hơn nữa, không có cái cánh bạc phía sau âu )

Lưu Diệu Văn ( Lông xám, mắt đỏ )

Trần Tứ Húc.

Trương Chân Nguyên.


Mã Gia Kỳ .

Đinh Trình Hâm.

Hạ Tuấn Lâm ( bản năng ó  mắt đỏ, răng dài nhọn, móng tay sắc bén ”

Đây là bình thường.

Nghiêm Hạo Tường ( vốn là lông hơi xám, mắt màu đen )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro