33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chưa chỉnh sửa.


Chuyện của Hạ Tuấn Lâm rất nhanh bị phát hiện ra. Phòng nghiên cứu chính phủ phát hiện ra một nguồn năng lượng lớn, phạm vi nằm hoàn toàn trong cả thành phố, muốn một ngày hai ngày tìm ra là rất khó. Nhưng cao tầng lại muốn tìm ra thật nhanh, từ vụ việc 14 năm trước, bọn họ đã bỏ lỡ đi một quân bài mạnh, lần này không thể bỏ lỡ lần nữa.

“ Tôi yêu cầu nên truy tìm luôn! Năng lượng mạnh mẽ thế này còn hơn cả thằng nhóc ngày trước!"

“ Ngon thì tự đi mà tìm! Quân đội chúng tôi đã quét hết một vòng thành phố rồi, không phát hiện ra!”

“ Hừ hừ, tranh cãi cái gì? Sở nghiên cứu mấy người không đưa báo cáo ra mà muốn moi tiền từ chúng tôi? Mơ đẹp lắm đấy ”

“ Bằng chứng rành rành, báo cáo mấy người không cần xem ”

“ Hoang đường! Mau đưa ra đây, báo cáo vô cùng quan trọng, có thể xem xét truy tìm mục tiêu cũ hoặc từ bỏ tìm kiếm mục tiêu mới ”

Người ở sở nghiên cứu không nói gì, kêu trợ lí lấy ra báo cáo, chiếu lên màn hình “ Nhìn kĩ đi, mẹ nó chứ năng lượng gấp bốn lần 14 năm trước, chắc chắn cấp bậc cũng rất cao, tôi đoán hẳn là cấp 1 ”

“ Ôi ôi, vậy là có thể thay thế gen của mấy con rối kia à?”

“ Thay cái đầu ông! Máu của nó bài xích ngoại huyết, muốn chết cứ thử ”

“ Này này! Không phải đang nói có nên vây bắt hay không sao? Mấy người này!”

“ Bắt, đương nhiên phải bắt, bắt được đem tới phòng nghiên cứu! Tôi kì thực rất muốn xem, gen của nó cường đại thế nào?”

[. . . .]

Hạ Tuấn Lâm bị nhìn tới có chút khó chịu.

“ Nhìn đủ chưa?”

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu “ Chưa, chưa đủ, cảm thấy cậu thay đổi rất nhiều, không mềm mềm như trước nữa ”

Bàn tay Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm nhấn nhấn vài cái. Mặc dù đệm thịt vẫn rất mềm nhưng nhiệt độ cơ thể lại không hề ấm áp.

Hạ Tuấn Lâm ngượng ngùng rút tay ra “ Đừng động bừa, tôi sẽ không nhịn được ”

Nghiêm Hạo Tường cười cười. Hắn bây giờ chính là thứ Hạ Tuấn Lâm không thể thiếu nhất, Hạ Tuấn Lâm sẽ ràng buộc vào hắn, nghĩ tới đây thôi, trong lòng Nghiêm Hạo Tường như nhẹ nhõm hơn hẳn.

Tống Á Hiên chống cằm bên cạnh trêu chọc “ Làm sao đây Hạ nhi? Nhỡ như sau này Nghiêm Hạo Tường không có ở bên cạnh thì sao?”

Hạ Tuấn Lâm hơi nheo mắt lại “ À, phải tùy xem thế nào đã ”

Tống Á Hiên mỉm cười nhìn Nghiêm Hạo Tường ánh mắt như muốn xin lỗi, chắc là do Nghiêm Hạo Tường nhìn nhầm hoặc cũng có thể chính là như thế.

Lưu Diệu Văn từ trên tầng xuống thấy Tống Á Hiên đang nhìn Nghiêm Hạo Tường trìu mến?

Tống Á Hiên đột ngột cảm thấy phía trước đen sì, chẳng nhìn thấy gì cả, khóe môi hơi cong “ Làm sao vậy? ”

Lưu Diệu Văn nhỏ giọng lầm bầm “ Em khó chịu ”

Như để không khiến Tống Á Hiên khó hiểu, Lưu Diệu Văn bồi thêm câu “ Anh nhìn Tường ca rất lâu, em khó chịu ”

Tống Á Hiên cười hề hề trong lòng “ Được được, anh không nhìn nữa ” Rồi kéo tay Lưu Diệu Văn xuống.

Hạ Tuấn Lâm hai mắt cong cong nhìn Nghiêm Hạo Tường bóc cam cho mình, mùi chua lè bốc lên, y khoát tay “ Không ăn cam nữa, chua lắm ”

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu “ Vam rất ngọt, không chua ”

“ Không được, tôi nói chua là chua ”

Nghiêm Hạo Tường không cãi tiếp, gật đầu “ Nó chua, vậy muốn ăn gì?”

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một hồi cũng không biết ăn cái gì, y chỉ có một đống hoa quả sấy trong tủ làm đồ ăn vặt. Đinh Trình Hâm với Trương Chân Nguyên đã đi siêu thị, Mã Gia Kỳ ở sau nhà hái rau chuẩn bị bữa trưa, Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn phía trước vô thức rải cơm chó, à hoặc là cố tình.

Hạ Tuấn Lâm nhìn hai người.

Y cũng không hiểu Tống Á Hiên. Tống Á Hiên không ngu ngốc, ngay cả y cũng không ngu ngốc. Lưu Diệu Văn quá lộ liễu, quá thâm tình, cách mà Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên rất giống cái cách mà Nghiêm Hạo Tường nhìn ‘ Hạ Tuấn Lâm ’ thậm chí còn hơn.

Hừm, Nghiêm Hạo Tường là Dục Vọng thì còn hiểu được chứ Lưu Diệu Văn là Lười Biếng, liên quan cái gì?

“ Hay là thôi đi ” Hạ Tuấn Lâm trả lời bâng quơ rồi đi lên phòng. Nghiêm Hạo Tường cũng rất tự nhiên đi theo sau.

Vào tới phòng rồi, Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu hỏi “ Cậu đi theo tôi làm gì?”

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt không hề có nửa điểm che giấu, nóng rực như muốn thiêu cháy luôn y, Hạ Tuấn Lâm hơi rụt người, nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói “ Muốn ở bên cạnh cậu ”

Hạ Tuấn Lâm âm thầm chửi thề một câu.

“ Nghiêm Hạo Tường tôi không phải là  ‘ Hạ Tuấn Lâm ’!”

“ Không sao, không phải càng tốt ” Nếu đối với Nghiêm Hạo Tường, kia là Hạ Tuấn Lâm đơn thuần sạch sẽ, cả ngày vui vẻ thì Nghiêm Hạo Tường sẽ cảm thấy tội lỗi, hắn không muốn thế, hắn chỉ muốn Hạ Tuấn Lâm mãi mãi như vậy, đừng để bị kẻ khác nhúng chàm là được. Nhưng đây là một Hạ Tuấn Lâm khác, một bản năng hoàn toàn mới, Nghiêm Hạo Tường có thể trần trụi trước mặt y không kiêng nể gì. Hạ Tuấn Lâm sẽ sợ hãi sao?

Mặc kệ, hắn không quan tâm. Giữ được Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh, mặc kệ thủ đoạn gì, hắn đều sẽ dùng.

Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa get được không phải càng tốt trong lời nói của Nghiêm Hạo Tường. Là ý gì? Ánh mắt kia làm Hạ Tuấn Lâm cảm thấy sợ hãi, bản năng đánh phá bị đàn áp nặng nề.

Đây mới chính là Nghiêm Hạo Tường.

Cái cảm giác bị bao vây lấy khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy ngột ngạt.

Y khẽ mở miệng “ Nghiêm, Nghiêm Hạo Tường tôi muốn nghỉ ngơi một chút ”

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười gật đầu “ Được ” nhưng vẫn không có ý định rời đi.

Hạ Tuấn Lâm rụt cổ nhảy lên giường, trùm chăn kín mít.

“ Sẽ khó thở, đừng trùm kín quá ”

Giống như những lời quan tâm như trước nhưng lại giống như mệnh lệnh. Hạ Tuấn Lâm khiếp sợ.

Mẹ nó! Nghiêm Hạo Tường chưa kích phát bản năng y đã sợ muốn co người lại!

Một lúc lâu sau, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng bước chân Nghiêm Hạo Tường tới gần, sau đó giường bị lún xuống.

Nghiêm Hạo Tường muốn kéo chân chui vào nhưng bị Hạ Tuấn Lâm cản lại. Hắn như cũ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cả chăn và người vào lòng.

“ Không cần căng thẳng ”

Hạ Tuấn Lâm tức muốn hộc máu, không căn thẳng thế đếch nào?! Cảm giác như ôm bom vào người, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nổ chết!

Hạ Tuấn Lâm bị tưởng tượng của mình dọa sợ, nếu Nghiêm Hạo Tường là quả bom, chẳng lẽ hơn 10 năm nay, y chính là sống bên cạnh quả bom?!

F!

[. . . . ]

Hai người Nghiêm Hạo Tường lên phòng, Đinh Trình Hâm với Trương Chân Nguyên không sai lêch lắm đi về. Anh quét mắt một vòng, không thấy hai người có chút hoảng sợ.

“ Hai đứa kia đâu?”

Tống Á Hiên ngồi ăn cam trả lời “ Trên phòng, chắc đang ngủ ”

Trương Chân Nguyên ôm mặt bất lực, đem túi đồ xách vào trong bếp.

“ Em không sợ Hạ Tuấn Lâm làm gì đó với Nghiêm Hạo Tường đấy chứ?”

Tống Á Hiên cười cười “ Sợ cái gì? Ai làm gì ai còn chứ có rõ đâu, phải không Diệu Văn?”

Lưu Diệu Văn định lắc, sau đó gật đầu khuôn mặt than nhìn từng cái vỏ cam bị lột ra khỏi vỏ “ Không phải lo lắng, Nghiêm Hạo Tường kì thực mạnh hơn Hạ Tuấn Lâm, trong mắt Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm chỉ đơn giản là một con nhím đang xù gai lên ”

Đinh Trình Hâm bị ví dụ cảu Lưu Diệu Văn làm cho buồn cười “ Gai nhím rất nhọn, đừng xem thường ”

“ Nhưng mà con gấu thông minh, biết chỉ cần bẻ đi gai nhím thì nhím sẽ không thể xù gai ”

Trương Chân Nguyên lại thấy thương tiếc “ Bẻ đi nhím sẽ rất đau, lại còn chảy máu đấy ”

Lưu Diệu Văn cười nhẹ, ánh mắt nhìn Tống Á Hiên “ Nhưng ít nhất, con nhím đấy sẽ ngoan một thời gian ”

Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn chính là đang nói mình!

Bẻ bẻ bẻ cái đầu thằng nhóc đi!

Tống Á Hiên đau lòng rồi, triệt để không quan tâm, làm một kẻ vừa mù vừa điếc, Lưu Diệu Văn nói cái gì cũng mặc kệ.

Mã Gia Kỳ cũng đi từ sau nhà vào, trên tay bên một rổ lớn rau củ.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy thì ngạc nhiên “ Gì mà lắm thế?”

“ Lớn cả rồi, không hái thì sẽ già, héo mất nên tớ đem hết về đây, nấu cái gì thì nấu nhưng chớ để quá lâu ”

Đinh Trình Hâm nhìn một rổ rau, kết hợp với một ít đồ hôm nay mua về, lại nhìn nồi lẩu trong góc bếp “ Hay là, chúng ta ăn lẩu đi!”

Không quá 12h trưa, Đinh Trình Hâm đá cửa phòng Nghiêm Hạo Tường đi vào, hét lớn:

“ Còn không mau dậy? Có phải là anh dung túng mấy đứa quá rồi không?!”

Nhưng mà, trong phòng không có ai cả. Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn quanh.

“ Quái lạ, hai đứa kia đi đâu rồi? Không ở trong phòng?”

Mà hai người kia, hiện tại đang ở đâu?

Gió vù vù, buổi trưa nắng gay gắt, Hạ Tuấn Lâm cố gắng chịu đựng không để bị rù quyến bởi máu của Nghiêm Hạo Tường. Mà Nghiêm Hạo Tường cũng giống như trêu chọc Hạ Tuấn Lâm, mặc dù chảy máu cũng không biết đường mà băng bó.

“ Nghiêm Hạo Tường, cút, cút mau đi ”

Nghiêm Hạo Tường giả điếc không nghe thấy “ Sao vậy? Cũng chỉ là mấy giọt máu thôi mà?”

Hạ Tuấn Lâm thật sự muốn một phát vật Nghiêm Hạo Tường ngã từ mái nhà xuống.

Hạ Tuấn Lâm bản năng sinh ra cũng giống như một đứa trẻ mới sinh, cần phải có sữa mẹ để phát triển, Hạ Tuấn Lâm cũng giống như thế, thế mà Nghiêm Hạo Tường cứ như kẻ điên không ngừng chọc loạn.

Không thể tiến, lại càng không thể lùi.

Hạ Tuấn Lâm rơi vào thế lưỡng lan.

“ Hành vi này, vô cùng bỉ ổi ”

Nghiêm Hạo Tường chậc một tiếng, cũng chỉ là muốn xem Hạ Tuấn Lâm chịu đựng được không, nhìn máu trên tay, nhẹ quệt đi.

“ Không trêu cậu nữa mau xuống dưới ăn trưa ”

Hạ Tuấn Lâm bị kích thích tới trì trệ. Nếu như không ngu ngốc tự nhiên lựa chọn lên mái nhà ngồi, có lẽ sẽ chẳng xảy ra thế này!

Nghiêm Hạo Tường bỉ ổi! Nghiêm Hạo Tường độc ác!

[ . . . .]

“ Báo cáo, đã phát hiện khu vực có tần số năng lượng cao nhất, đang khoanh vùng chờ đợi chỉ thị ”

Những người trong căn phòng ồ lên thích thú. Người đàn ông hơi nheo mắt, nắm tay hơi siết lại “ Ở đâu?”

“ Báo cáo, ở khu vực lân cận H thị, ngoại ô thành phố của chúng ta ”

Bốp ——

“ Quá tốt, cái này còn không mau đi vậy quét?! Tôi thực sự chờ mong nhìn thấy sản phẩm mới!”

“ Quân bộ mấy người làm việc cũng thực nhanh! Quả nhiên đáng tin cậy!”

Quân bộ “ Hình như vừa có kẻ nói Quân bộ không đáng tin?”

Phòng nghiên cứu “ Ông bạn già, hiểu lầm, hiểu lầm thôi ”

Người đàn ông kia giơ tay lên, tất cả mọi người đều im lặng, ông ta nói “ Đi tập hợp quân đội đi, phòng nghiên cứu chuẩn bị đi, chiều nay, 2h sẽ xuất phát ”

Ông quay lại phía người báo cáo “ Đã liên lạc được với người của chúng ta chưa?”

Cô ta hơi gật đầu “ Đã nhận rồi nhưng mà, cậu ta nói, đừng tới đây ”

Người đàn ông hơi suy tư “ Kệ cậu ta, mau đi chuẩn bị đi, tôi nghĩ sẽ không lâu nữa đâu ”

Người báo cáo khom lưng lui ra ngoài.

“ Nhìn xem, sản phẩm mới, mau đi chuẩn bị thôi, mấy ngày kế tiếp sẽ rất bận rộn ”

Người của phòng nghiên cứu trúc trác đứng dậy.

Quân bộ cũng chẳng ngồi một chỗ, đứng lên tập hợp quân đội.

Người đàn ông nhìn một vòng, sau rồi lại nhắm mắt.

Mà cùng lúc đấy bảy người mới bắt đầu chuẩn bị ăn trưa.

“ Hắc hắc, hôm nay cực kì ngon luôn!”

Trương Chân Nguyên háo hức, nâng lên lon bia “ May mà hôm trước có mang bia từ nhà cũ lên ”

Mã Gia Kỳ nhìn Trương Chân Nguyên uống bia, cảm thấy chất có cồn không thú vị gì cả, nhìn thấy Đinh Trình Hâm chuẩn bị cầm lên uống, Mã Gia Kỳ nhanh tay đoạt lại, bằng giọng nghiêm nghị “ Không thể uống chất có cồn được ”

Đinh Trình Hâm không nghe, giằng lấy “ Hôm nay vui như thế, uống một lon không sao cả, Mã ca, cậu cũng nên uống đi ”

Mã Gia Kỳ không ngăn nổi, bất lực nhìn Đinh Trình Hâm nốc một ngụm hết non nửa lon.

“ Đúng vậy nha Mã ca, hôm nay ngày vui, mặc kệ anh ấy đi ” Trương Chân Nguyên cười sảng khoái khuyên nhủ.

Nhưng mà có vui hay không, cái này có Tống Á Hiên biết được.

Nước xung quanh thành phố, nó cảm nhận được cái gì đó.

Tai Tống Á Hiên dần dần nhọn ra, biến thành một cái tai người cá.

Tống Á Hiên kinh hãi, vội vã che tai lại nhưng hành động lại không thoát khỏi ánh nhìn của Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm nhấc mắt.

“ Nghiêm Hạo Tường, đổi chỗ ”

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu “ Tại sao? ”

“ Ngồi đây không thoải mái ”

“ À, được ” Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn đổi chỗ.

Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh Tống Á Hiên hỏi nhỏ “ Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tống Á Hiên lắc đầu “ Không biết, nước cảm nhận được con cháu của biển cả ”

Sẽ không có chuyện tộc người cá đột nhiên tràn hết lên bờ!

Đứng lúc này, điện thoại của Đinh Trình Hâm reo lên. Đinh Trình Hâm mò mẫn xung quanh bật lên còn chưa kịp nói câu nào, đầu dây bên kia hét lên sợ hãi.

“ Mau trốn đi! Bọn họ tìm được Hạ Tuấn Lâm rồi!”



  . . . . . . .

Tôi kể cho các bác nghe một chuyện vừa vui vừa buồn, hai tuần trước, tôi tiếp xúc với F1, sau đó phải cách li ở nhà hai tuần. Cứ tưởng cách li hai tuần là xong ai mà ngờ được, ngày cuối cùng của tuần thứ hai, chính là hôm kia đấy, bác f1 kia tiến hoá, tiến hoá lên f0 :)) tôi tiến hoá f1 :))

Tôi khi đó cảm thấy zui vl!

Vui cực kì luôn á!

Sau đó đi cách li Hải Thịnh.

Cơm biển ngon cực!

Xong rồi xong rồi, cách li Hải Thịnh xong 2 tuần lại phải cách li hết 2 tuần ở nhà nữa.

Số tôi thiệt khổ!

Vui vì được đi ra biển miễn phí.

Buồn vì được ra biển nhưng chỉ có thể làm con vịt cạn đứng trên bờ ngắm biển.

Tour du lịch miễn phí không mất tiền.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro