32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì lười quá rồi nên cốt truyện đẩy nhanh một chút.

. . .

Ngay sáng hôm sau, bảy người chuyển tới ngôi nhà ở ngoại thành của Mã Gia Kỳ. Mặc dù không nói gì cả nhưng Đinh Trình Hâm vẫn cảm khái, ngôi nhà này quả thực rất lớn.

Nhà có hai tầng nằm trơ trọi giữa một rừng cây, không thể không nói, ẩn giấu rất tốt.

“ Trên tầng 2 có 4 phòng ngủ, tầng 1 có 2 phòng. Mấy đứa ngủ chúng với nhau suốt rồi nên chen chung đi, còn dư mấy phòng để anh làm kho chứa đồ ”

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường ánh mắt cực kì mong chờ.

Chẳng lẽ y thật sự phải ngủ chung?

Không thể nào!

Trương Chân Nguyên lắc đầu cười cười “ Hai đứa ngủ chung với nhau suốt rồi, còn ngại ngùng gì?”

Hạ Tuấn Lâm “. . . . có sao?”

Trương Chân Nguyên “ Còn không có?”

Hạ Tuấn Lâm “ Được rồi ”

“ Vậy. . . chúng ta đi lên phòng dọn —”

“ Á Hiên! Mau ra đây đi ”

Hạ Tuấn Lâm lớn tiếng gọi. Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn lôi lên phòng lập tức giật tay ra chạy xuống “ Sao vậy?”

Hạ Tuấn Lâm chỉ vào phòng Mã Gia Kỳ nói “ Anh ý bảo chúng ta chen chung một giường, xét thấy mối quan hệ của chúng ta là thân thiết nhất, chúng ta ngủ chung ”

“ Không thể!”

“ Không thể!”

Hai giọng nói đồng thời cất lên. Trương Chân Nguyên nhún vai “ Anh lên phòng trước, mấy đứa tự chia nhau đi ”

Lưu Diệu Văn sát khí đằng đằng nhìn Hạ Tuấn Lâm “ Tống Á Hiên của em!”

Sau đó đưa tay nắm chặt lấy tay của Tống Á Hiên kéo vào người. Tống Á Hiên bị kéo mất thăng bằng về phía sau, đập bụp một cái tiếp vào lồng ngực Lưu Diệu Văn.

“ Anh ấy ngủ với em ” câu này là nói cho Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường nhún vai đau khổ, hắn cũng muốn ngủ cạnh Hạ Tuấn Lâm.

“ Hạ nhi, cậu có thể suy xét lại việc ngủ với tôi nha ”

Hạ Tuấn Lâm ánh mắt kinh hãi “ Thôi thì tôi vẫn nên ngủ với Tống Á Hiên ”

Lưu Diệu Văn lại không, hắn nắm chặt lấy tay Tống Á Hiên, siết tới mức đỏ lên, in hằn cả ngón tay.

Tống Á Hiên nhịn đau, vỗ nhẹ tay Lưu Diệu Văn “ Không sao, anh ngủ với Hạ nhi, hôm sau ngủ với em ”

Hạ Tuấn Lâm hừ hừ.

Nghiêm Hạo Tường tủi thân.

Buổi tối sau khi ăn xong, Hạ Tuấn Lâm kéo Tống Á Hiên về phòng ngủ.

“ Lưu Diệu Văn kia ánh mắt cũng rất đáng sợ! Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy ”

“ Kệ đi, Diệu Văn là thế đấy nhưng rất tốt ”

Tống Á Hiên dỗ cho Hạ Tuấn Lâm ngủ say, bản thân thì rón ra rón rén lật chăn bước ra ngoài. Hạ Tuấn Lâm ngủ rất bất ổn, mày cứ hơi lúc là nhăn lại khó chịu.

Tống Á Hiên rón rén ra cửa, bên ngoài xuất hiện hai cái cột đình sừng sững.

“ Ngủ rồi, nhớ cẩn thận ”

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu, Tống Á Hiên sau bị Lưu Diệu Văn lôi lôi kéo kéo về phòng.

Nghiêm Hạo Tường mở cửa phòng, thấy Hạ Tuấn Lâm ngủ mày cứ nhăn lại môi mở ra khép vào lẩm bẩm cái gì đó.

“ Làm ơn. . . đừng, đau ”

“ Tôi không phải . . .tôi là . . . tôi là . . . ”

Hạ Tuấn Lâm ở trong giấc mơ, mơ thấy rất nhiều thứ đáng sợ.

Nhóm người mặc áo blouse trắng, kim tiêm, ống dịch, còn có những mảnh sắt vụn mơ hồ.

Ánh nhìn của Hạ Tuấn Lâm hơi mờ, không nhìn rõ nhưng tai lại vô cùng nhạy.

“ Thỏ biến chủng cao cấp -XL15062004 khả năng phục hồi 80%, sức chiến đấu 82%, tốc độ 89%, khả năng phòng thủ 66%. Đây rõ ràng không phải là số liệu của thỏ biến chủng bình thường! Đây rõ ràng là quái vật chiến đấu!”

Hạ Tuấn Lâm kinh hãi.

Tôi không phải quái vật chiến đấu! Tôi là. . .tôi là ai?

Tôi là ai?

Cảnh tượng biến đổi, lần này Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy rất nhiều ống màu đỏ, màu xanh, trắng vàng đen đều có đầu đủ cả. Nó cắm ở trên khắp người y, không ngừng đưa cái gì đó vào cũng có thể là đẩy cái gì đó ra.

“ Không ổn rồi! Số liệu bất thường! Mau tắt hết máy móc đi!”

“ Báo cáo! Cơ thể nó xảy ra phản ứng bài trừ! Không tiếp nhận lượng máu bên ngoài ”

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy màu đỏ chảy ra từ khắp nơi, tầm nhìn cũng bị màu đỏ che khuất.

Cảnh tượng lại đổi tiếp.

Lần này, khứu giác dần dần có tác dụng, y ngửi thấy mùi máu tanh mộng nặc ở xung quanh.

“ Quái vật! Mau đem nhốt nó lại!”

Sau đó là một hình ảnh tối đen lại ẩm mốc hôi hám vẫn có mùi máu tanh đặc quánh lọt vào chóp mũi. Đôi mắt hơi mờ, không ngìn rõ những vật xung quanh nhưng nơi này lại có rất nhiều tiếng rên rỉ khóc than.

Hạ Tuấn Lâm sợ hãi co người lại.

Có tiếng rên rỉ đừng giết tôi, tha cho tôi đi.

Nó nhỏ nhưng Hạ Tuấn Lâm nghe thấy hết, phải thống khổ chịu đựng ở nơi này tối tăm bao nhiêu lâu.

Một tiếng ken két mở cửa, Hạ Tuấn Lâm thấy được một tia ánh sáng, hơi mờ đục.

“ Mau đem nó ra lấy tế bào ”

“ Rõ ”

Hạ Tuấn Lâm còn nhỏ, ngơ ngác không biết lấy tế bào là gì, nó chỉ biết được mỗi ngày bọn họ đều đưa những thứ kia vào người, sau đó đau đớn ập tới, nó mất hết ý thức.

Hạ Tuấn Lâm muốn phản kháng, nhưng cơ thể không nghe theo sự sai bảo. Giống như đây không phải cơ thể của y, mà y chỉ là một kẻ thứ ba đứng xem tất cả.

Tiếng sắt chạm vào nhau canh cách, ánh dao sáng lóe dưới ánh đèn.

“ Sốc điện đi ”

“ Báo cáo không ổn! Sức mạnh trong người nó đang gia tăng! Không ổn! Viện trưởng ngài mau tránh xa nó ra!”

Tiếp theo, Hạ Tuấn Lâm lại nhìn thấy từng kẻ mặc áo blouse trắng kia khuôn mặt tái mét dần dần khô héo, đôi mắt trợn lên trắng dã nằm vật xuống cùng với những tiếng hét chói tai không ngừng.

Hạ Tuấn Lâm nhìn vào cửa kính, một sinh vật đáng ghê tởm.

Đôi mắt y đỏ ngầu, trên đầu xuất hiện hai cái tai thỏ dài màu trắng, răng mọc ra vừa dài vừa sắc nhọn lại vô cùng ngứa ngáy.

Muốn ăn cái gì đó. Muốn mài răng.

Đôi bàn tay đỏ thẫm muốn máu, từng giọt máu nhỏ tanh tách xuống sàn nhà không những không ghê tởm, trái lại còn mang đến khoái cảm giết chóc nặng nề.

“ Muốn. . . giết người! Grừ grừ”

“ Giết con người!‘

Đèn báo đỏ của nơi này vang lên, khắp nơi đều là một màu đỏ chết chóc.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy, mùi máu thật thơm. Muốn ăn hết.

“ Quái vật! Bắn chết nó!”

“ Bắn đi!”

A? Bắn chết tôi?

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn phía con người, bọn họ mặc đồ màu xanh, sẽ không giống bọn người mặc áo trắng kia đâu nhỉ?

“ Bạn ”

Chúng ta có thể làm bạn nhưng tại sao bọn họ lại muốn giết nó?

A? Hay là bọn họ muốn cái gì?

Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc.

Chẳng lẽ muốn máu? Nếu vậy thì cho được!

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ vươn tay, một dòng máu đỏ theo hướng cánh tay chỉ, vươn tới bọn họ.

“ Bắn chết nó đi! ”

“ Pằng —”

Viên đạn bay xé gió, cắm thằng vào vai Hạ Tuấn Lâm.

Nó đau đớn rít lên, đôi mắt ngập tràn sự bi ai.

Tôi chỉ muốn có bạn thôi!

Nhưng bạn nó muốn làm hại nó! Bọn con người đáng chết! Không thể tin kẻ nào cả!

Lại tới một hồi gió tanh mưa máu. Hết tốp người này lại tới tốp người khác, Hạ Tuấn Lâm biết, bọn họ đều muốn giết nó.

Hạ Tuấn Lâm ngồi ôm mặt khóc.

Nó là quái vật.

Sau đó, nó nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Đứa nhỏ lớn hơn nó đang ngồi trên nền đất, dưới một đống xác khô không còn máu nỉ non khóc gọi mẹ.

A, con người kìa.

“ Quái vật! Cút đi, mày giết mẹ tao, giết bố tao! Mày là quái vật!”

Hạ Tuấn Lâm cánh tay khựng lại giữa không trung nó là quái vật, những từ này xoay quanh suy nghĩ của nó.

Nó nhìn thấy đứa nhỏ cầm một con dao, đang lao tới nó, nó khiếp sợ, đưa tay lên, dòng máu tích tụ lại thành mũi nhọn, đâm xuyên qua người đứa trẻ, rút hết đi máu của đứa trẻ đó, khiến nó trở thành bộ xác khô.

Con người cuối cùng, chết rồi?

Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm thấy cơ thể vẫn khát cầu như cũ.

Nó muốn máu.

Nhưng những con người kia bị nó rút sạch máu rồi.

Hạ Tuấn Lâm đi chầm chậm quanh khu căn cứ, lên tới nơi cao nhất của căn cứ.

Nó nhìn được mọi thứ.

Ánh sáng, cảm nhận gió, mùi đất, nghe những âm thanh xì xào của cây lá.

Nó hình như tự do rồi.

Tiếng máy bay trực thăng bay lượn đầy trên bầu trời, nó ngửi được mùi thuốc súng ở rất gần, nó thấy những thứ bằng sắt đang chạy về phía nó, cái vòi hướng lên cao.

Nó nhận ra mùi máu, ở ngay chóp mũi nó.

“ Hạ nhi! Mau tỉnh!”

Nghiêm Hạo Tường cắn răng nhịn đau, bả vai bị Hạ Tuấn Lâm cắn đang rỉ ra từng giọt máu. Hạ Tuấn Lâm đang bất tỉnh, đôi mắt đỏ ngầu lên, hàm răng thì nhọn hoắt đâm vào da thịt của hắn.

“ Đinh ca! Mã ca! Trương ca!”

Nghiêm Hạo Tường gọi ầm lên.

Hắn cảm thấy mình không ổn, cảm giác máu trong cơ thể đang dần bị moi ra ngoài.

Ba người dưới tầng bị đánh thức, Mã Gia Kỳ ngửi được mùi máu không nhanh không chậm chạy lên. Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn cũng ở bên cạnh mở cửa ra. Đinh Trình Hâm ánh mắt trợn trừng không thể nào tin được.

“ Mẹ nó! Hạ Tuấn Lâm hành động theo bản năng! Mau kéo anh ấy ra nếu không anh ấy sẽ giết chết Nghiêm Hạo Tường! ”

Lưu Diệu Văn chửi thề một câu. Đinh Trình Hâm lắc người, chín cái đuôi màu cam to vươn dài siết lấy Hạ Tuấn Lâm.

“ Aaaa grừ grừ! Mau thả ra!”

“ Hạ Tuấn Lâm không nhìn xem bọn anh là ai!”

“ Ngu ngốc! Cậu ấy giờ thần trí không rõ, không nhận ra ai đâu!”

Nghiêm Hạo Tường mất nhiều máu, nằm thở dốc một bên. Trương Chân Nguyên nhanh chạy tới, đỡ hắn dậy. Khắp cả căn phòng nơi nào cũng có máu, từ trên giường ra tới nền tới cửa kính.

“ Không sao chứ?”

Trương Chân Nguyên nhìn sắc mặt Nghiêm Hạo Tường trắng bệch, lo lắng hỏi. Nghiêm Hạo Tường lắc đầu “ Vẫn còn sống ”

Hạ Tuấn Lâm bị Đinh Trình Hâm gắt gao giữ lại, cơ thể bị siết đau. Y rít lên đáng thương, hận thù trong mắt tăng cao.

“ Đáng hận! Con người đáng hận!”

“ Phải làm sao đây!”

Đinh Trình Hâm cuống đến không thể suy nghĩ được gì cả.

Hạ Tuấn Lâm trừng mắt, máu trong căn phòng tụ lại một điểm trên không, kết thành những mũi kim nhọn hoắt “ Chết hết! Con người chết hết!”

Mã Gia Kỳ kinh hãi “ Chân Nguyên cẩn thận!” cơ thể Mã Gia Kỳ lao lên phía trước, một luồng ánh sáng xanh bao bọc bọn họ lại. Kim máu chạm vào phát ra tiếng leng keng.

“ Lưu Diệu Văn! Mau ra kia giúp Trương Chân Nguyên, ở đây có anh lo rồi ”

Lưu Diệu Văn bỏ Tống Á Hiên ra tiến tới giúp Trương Chân Nguyên. Nghiêm Hạo Tường mất nhiều máu, trên vai còn có một dấu răng to đâm vào sâu hoắm như muốn móc cả mảnh thịt ra. Trương Chân Nguyên không còn cách nào khác đành cầm máu lại nhưng mà vô ích.

“ Mã ca! Em không cầm máu được! Nước bọt của Hạ Tuấn Lâm có chất chống đông máu!”

“ Mẹ kiếp!”

Đinh Trình Hâm chửi thề “ Tống Á Hiên, em làm cho Hạ nhi ngủ đi!”

“ Đinh ca! Nơi này không có nước nha!  ”

Phòng tắm cách đấy không xa, Tống Á Hiên lao vào phòng tắm, bật vòi hoa sen, nước từ vòi xối xuống ướt hết lộ ra cái đuôi cá xinh đẹp.

Tống Á Hiên cất lên tiếng hát.

Tương truyền tiếng hát của người cá có thể khiến tâm hồn con người thanh thản.

Đợi Hạ Tuấn Lâm ít đi sự phản kháng, hai mắt dần khép lại buồn ngủ, Đinh Trình Hâm mới an tâm cuộn cuộn vào người Hạ Tuấn Lâm.

“ Á Hiên, em mau ra xem Nghiêm Hạo Tường đi ”

“ Dạ vâng ”

Vết thương rất đáng sợ. Tống Á Hiên nuốt nước bọt ngồi xuống “ Vị thần của biển cả, Mẫu tổ tôn kính, ta đem tất cả lòng thành kính của mình dâng lên, vay mượn sức mạnh cứu người, không phạm sai trái, nếu dùng vào việc trái lương tâm, sẽ bị thiên lôi đánh chết!”

Bàn tay Tống Á Hiên xuất hiện ánh sáng lam nhạt, mùi muối biển nồng nàn đặc trưng. Miệng vết thương của Nghiêm Hạo Tường từ từ khép lại.

“ Anh đưa Hạ Tuấn Lâm ra phòng bên cạnh, em đưa Nghiêm Hạo Tường đi phòng khác đi ”

Trương Chân Nguyên gật đầu.

Hạ Tuấn Lâm tuy ngủ nhưng cơ thể vẫn chưa biến về trạng thái cũ. Mã Gia Kỳ ôm người trên tay khiếp sợ đứa nhóc này tỉnh lại.

“ Mẹ nó! Phải có cái gì đột nhiên kích phát bản năng của nó chứ?!”

Đinh Trình Hâm vò đầu bứt tai suy nghĩ.

Hạ Tuấn Lâm từ trước tới giờ chưa từng kích phát bản năng, vì cái gì hôm nay đột nhiên kích phát?!

“ A Trình, muộn rồi đi nghỉ đi ”

Đinh Trình Hâm lắc đầu “ Chỉ e là tối nay không thể ngủ ngon, chi bằng không ngủ nữa. Giọng hát của Hiên Hiên chỉ có tác dụng nhất thời thôi, không thể trông cậy qua đêm nay đâu ”

Mã Gia Kỳ cũng nghĩ thế nhưng làm cách nào ngăn cản? Bản năng của con người là vô pháp kiềm chế.

Hạ Tuấn Lâm là Tham Lam, sẽ không tự dưng có cái danh này.

Nó biểu hiện qua việc Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn rút sạch máu của Nghiêm Hạo Tường!

Sự kiện của 14,15 năm trước đã gây lên một hồi tinh phong huyết vũ cho nhân loại.

Mã Gia Kỳ thở dài, xoa đầu Đinh Trình Hâm “ Không sao, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi ”

Nửa đêm, Nghiêm Hạo Tường thân mang trọng thương tới thăm Hạ Tuấn Lâm.

“ Cậu ấy sao rồi?”

Đinh Trình Hâm lấy ghế cho Nghiêm Hạo Tường ngồi, xoa xoa trán “ Mạng mình thì không lo đi, đi lo cho ai nữa? ” anh dừng lại nói tiếp “ Không hề ổn lắm, nếu Hạ nhi mà tỉnh lại, khả năng cao sẽ đem chúng ta hút sạch một lần ”

Nghiêm Hạo Tường biết chứ. Hắn vân vê miệng cốc. Vết thương trên bả vai đã được Tống Á Hiên làm cho kết vảy nhưng vẫn sẽ có khả năng bị rách ra, giống như Trương Chân Nguyên nói, trong nước bọt của Hạ Tuấn Lâm có chất chống đông máu.

“ Em có thể chăm sóc cậu ấy, hai anh mau về nghỉ ngơi đi ”

“ Không cần, sợ Hạ nhi tỉnh lại liền đem em hút lần nữa, máu còn chưa nạp đủ, đi đi ”

Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên bê chăn mền đứng ngoài cửa “ Không sao, bọn em cũng trông với. Phòng của Nghiêm Hạo Tường dọn xong rồi, có nhiều đồ sứ bị vỡ, cũng đã thay xong chăn ga gối đệm, em vừa khử trùng rồi ”

Mã Gia Kỳ nhìn bọn họ, mỉm cười “ Thôi được, vào đi ”

Hạ Tuấn Lâm ngủ một mạch tới sáng, tỉnh lại cũng thần không biết, quỷ không hay. Sáu người thì đang nằm la liệt trên sàn, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy ngứa răng, lưỡi đẩy qua mài răng một cái nhìn xung quanh.

Mùi máu trên người Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa tan đi. Hạ Tuấn Lâm liếm môi, vẫn muốn ăn tiếp.

Nghiêm Hạo Tường bị cọ tỉnh lại.

Hai cái tai dài cứ cọ cọ trên mặt hắn, vô cùng ngứa và khó chịu, Nghiêm Hạo Tường thấy, Hạ Tuấn Lâm đang cúi xuống, miệng há to muốn cắn thêm một cái nữa.

“ A?!”

Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc, chân co lại đạp phải Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm giật mình tỉnh lại thấy Hạ Tuấn Lâm đang muốn gặm Nghiêm Hạo Tường!

“ Hạ Tuấn Lâm! ”

Chiếc đuôi dài xuất hiện cuốn Hạ Tuấn Lâm tránh xa, suýt đập tới tấm kính chắn.

Bốn người còn lại cũng bị đánh thức.

Hạ Tuấn Lâm vươn tay ra với với “ Máu, . . . ”

Đinh Trình Hâm xoa trán, một chiếc đuôi quật qua Nghiêm Hạo Tường “ Nhóc con thối tha! Còn không biết tránh! Cứ ngồi lì ở đấy!”

“ Mau thả ra!”

Hạ Tuấn Lâm nghiến răng nói.

“ Đám con người bỉ ổi!”

Đinh Trình Hâm muốn quật Hạ Tuấn Lâm một cái “ Chúng ta là biến chủng!”

“ Không phải! Cậu ta có máu con người! Con người bỉ ổi, độc ác!”

Đinh Trình Hâm nhìn Trương Chân Nguyên hỏi ý, Trương Chân Nguyên gật đầu. Quả thật trong người Nghiêm Hạo Tường có máu con người nhưng nó phải bị loãng đi theo thế hệ rồi chứ nhỉ?

“ Hừ hừ ”

“ Chuyện gì vậy? Sao hết một ngày rồi mà vẫn chưa biến trở về?”

Tống Á Hiên tới gần, áp tay lên trán Hạ Tuấn Lâm, một nguồn năng lượng lớn đẩy Tống Á Hiên ra, may mắn được Lưu Diệu Văn đỡ lại.

“ Năng lượng vượt kiểm soát, khả năng bị tích tụ quá lâu mà bùng nổ ”

“ Được rồi ” Mã Gia Kỳ vươn vai ngáp một cái “ Anh đi xin phép nghỉ, còn phải nấu bữa sáng nữa, oan uổng Đinh nhi phải giữ Hạ nhi thêm rồi ”

“ Không sao ”

Đinh Trình Hâm cuốn Hạ Tuấn Lâm đi xuống, Trương Chân Nguyên đỡ Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn đi gọi điện cho Hoàng Vũ Hàng.

“ Hừ! Đừng tưởng dùng đồ ăn mà dụ dỗ được tôi, 14 năm trước tôi uống máu của mấy kẻ trong phòng thí nghiệm đấy ”

Đinh Trình Hâm hơi nheo mắt.

“ Vậy là khôi phục kí ức rồi ”

Tròng mắt Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đỏ nhưng răng đã thu lại chút ít.

“ Đinh Trình Hâm, mau thả tôi ra!”

Hạ Tuấn Lâm bất mãn kêu lên.

“ Vì sao? Thả xong nhóc không tới cắn Nghiêm Hạo Tường sao?”

Y cắn răng “ Tôi khó chịu! Anh thả tôi ra, tôi cam đoan sẽ không chạm tới Nghiêm Hạo Tường ”

Đinh Trình Hâm nhướn mày “ Cứ nghĩ đi ”

Nghiêm Hạo Tường thay quần áo, ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm “ Đừng nháo, lát nữa Hàng ca tới xem cho cậu ”

Hạ Tuấn Lâm hừ hừ hai tiếng. Mắt thấy Mã Gia Kỳ bê ra đĩa tôm, Hạ Tuấn Lâm ánh mắt thật sáng.

“ Nghiêm Hạo Tường! Tôi muốn ăn tôm!”

Tống Á Hiên nheo nheo mắt kinh ngạc “ Sai vặt Nghiêm Hạo Tường cũng thật tiện tay ”

“ Đúng vậy nha ” Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ tự hào “ Tôi đồng hóa với cơ thể nên sẽ có tất cả kí ức, cảm xúc ”

“ Đồng hóa?”

“ Đúng nha?” Hạ Tuấn Lâm há miệng chờ Nghiêm Hạo Tường bỏ tôm vào rồi nhai nhai “ Bản năng sẽ khiến cơ thể chết dần chết mòn đi, vì thế lựa chọn đồng hóa, đem bản năng thành sức mạnh ”

“ Ồ, vậy rụt tai lại, cất cái hàm răng đi ”

Hạ Tuấn Lâm hừ một tiếng, đem tai dần dần thu vào, răng cũng cất đi nữa, chỉ có đôi mắt là vẫn chưa biến mất.

“ Mắt không thể, quá trình đồng hóa vẫn chưa xong, đợi khi nào tự xong thì nó tự chuyển màu ”

Đợi lúc Hoàng Vũ Hàng tới. Hạ Tuấn Lâm đã hoàn toàn giống người bình thường. Nhưng vẫn bị Đinh Trình Hâm kẹp lại.

“ Khả năng cao đồng hóa thành công, tính cách biến đổi chút xíu thôi ”

Hạ Tuấn Lâm gật gù đồng tình.

“ Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường, phải ủy khuất cậu sau này làm túi máu rồi ”

“ Túi máu?”

“ Đúng ” Hoàng Vũ Hàng gật đầu, đem dụng cụ cất lại “ Bản năng của Hạ Tuấn Lâm rất lớn, cậu ta chỉ thích uống máu con người thôi, biết đấy, sự kiện 15 năm trước, toàn bộ trụ sở nghiên cứu ”

Cái này ai cũng biết.

Nghiêm Hạo Tường bị mấy ánh mắt dồn tới.

“ Nghiêm Hạo Tường gầy yếu thế kia, sẽ không bị hút cạn sao?!”

Tống Á Hiên kinh hãi kêu lên “ Không thể đổi à?”

Hoàng Vũ Hàng lắc đầu “ Người đầu tiên bản năng của Hạ Tuấn Lâm lấy máu là Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đã ấn định phải là Nghiêm Hạo Tường ”

Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy may mắn, hắn kéo kéo Tống Á Hiên lại gần “ Hôm qua đổi người thành công, nếu không người là túi máu phải là anh đấy ”

Tống Á Hiên cười gượng “ Máu anh thuần ”

Thế nên Hạ Tuấn Lâm sẽ không có phản ứng.

Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ không sao “ Em có thể chịu được ”

Hạ Tuấn Lâm liếm liếm răng “ Vậy tôi có thể ăn bây giờ không?”

Đinh Trình Hâm trừng mắt “ Không!”

Hạ Tuấn Lâm đành ủ rũ thu lại răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro