31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều lệnh vừa ra, chính phủ đã không kìm được lòng tham mà ập tới các điểm tập trung đông đúc như trường học, bệnh viện để lấy báo cáo kiểm tra biến chủng.

Trường mà bọn họ học cũng không ngoại lệ.

Khoảng hơn 200 học sinh từ cấp ba đổ lên đều bị đưa đi.

Một phần lớn các phụ huynh phản đối chính phủ đều bị xử lí trong âm thầm, hoặc tệ hại hơn nữa, bọn họ ra một thông báo tiếp theo.

Nói biến chủng cấp cao như một quả bom nổ chậm tích dần dần sức mạnh, tới một lúc nào đó sẽ nổ bùm một cái, khả năng cao sẽ gây thương tổn cho những người xung quanh

Đối với hành vi này của chính phủ rất dứt khoát tàn nhẫn, thành công ép cho con người và biến chủng lần nữa bị chia cắt, chuẩn bị bắt đầu quay lại sự việc 500 năm trước, khi mà chiến tranh sắp sửa nổ ra.

Cũng may, nhóm Đinh Trình Hâm có Hoàng Vũ Hàng giúp đỡ, ngay từ khi phân hoá liền được sửa đổi thông tin, 4- B liền không tính là gì cả, vì vậy mà may mắn thoát nạn.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy mỗi ngày đều có học sinh bị đưa đi, có người thì khóc nháo om sòm, có người mặt lạnh, vẻ mặt hờ hững dường như biết đi với chính phủ là một đi không trở lại. Làm y nhớ tới cha mẹ, cũng là một đi không trở lại.

“ Không sao, tôi luôn ở phía sau, không cần nhìn, nhắm mắt lại là được ”

Trong lúc Hạ Tuấn Lâm nghĩ miên man, một bàn tay nhỏ bao lấy trước mắt cùng một giọng nói ấm áp rỉ vào tai.

Không hề bất an mà ngược lại cảm thấy vô cùng an toàn. Giống như cái cảm giác phía sau luôn có người bảo hộ, quay người lại, a, thì ra phía sau vẫn luôn có người dõi theo ta.

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm không phản ứng, nhất thời cảm thấy khó xử, cậu ấy sẽ không phải nhìn thấy những cái kia nên sợ?

“ Sao vậy?”

“ Đừng! Đừng! Tôi không muốn đi! Mấy người thả tôi ra! Tôi muốn về với ba mẹ!”

Quân bộ lại ập vào, bắt đi một người nữa. Tiếng nam sinh kêu thảm thiết rơi vào trong tai Hạ Tuấn Lâm lại giống như tuyệt vọng không lối thoát.

Y khẽ rùng mình, tay kéo tay Nghiêm Hạo Tường xuống, đón lấy ánh nắng “ 216 người. Chính phủ đưa đi 216 người, ha ha ha. . . ”

“ Lâm Lâm . . . ”

Hạ Tuấn Lâm cười tít mắt, quay lại phía sau nhìn Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt có giọt lệ nhỏ chưa trào ra. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy tim gan cồn cào không chịu nổi, vô cùng xót xa.

“ Lâm Lâm ”

. . . . .

Tống Á Hiên lại càng lo lắng cho tộc nhân của mình. Ngộ nhỡ bọn họ bị phát hiện rồi bị bắt đi thì làm sao? Không cần đoán cũng biết, chắc chắn cái chết sẽ còn rất thảm.

“ Văn ca, em có chắc bọn họ vẫn ổn không? Thuỵ có chăm lo cho bọn họ tốt không?”

Tống Á Hiên không biết bản thân đã hỏi tới lần bao nhiêu nhưng không hỏi là cảm thấy lo lắng. Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh, xoa đầu Tống Á Hiên nói “ Không sao, em đã sắp xếp hết rồi, bọn họ tuyệt đối an toàn ”

Lưu Diệu Văn nghĩ, Tống Á Hiên lo lắng như vậy cũng không phải không có mục đích. Chính phủ rà soát càng nghiêm ngặt hơn mỗi ngày, bất kể trốn ở nơi nào cũng đều bị tìm ra và tóm gọn một cách nhanh chóng. Tới bây giờ, tuần thứ hai, chưa có một tin tức nào được bày ra.

“ Á Hiên, anh không cần lo lắng như thế ” sau đó tay nhẹ nhàng xoa lên chân Tống Á Hiên “ Hình như sắp thay vảy rồi, ngoan để em bôi thuốc cho ”

Tống Á Hiên trong lo lắng, ngoài cố cắn răng chứ chẳng thể làm được gì hết. Đợi đến khi một luồng mát lạnh tản ra chân, đầu óc mới có một chút thanh tỉnh.

Không nhận rõ từ bao giờ Lưu Diệu Văn lại có thể để ý tới những vấn đề này, nhất thời trong tim vô cùng ấm áp không nói lên lời.

“ Không cần nữa, để anh tự làm ”

Tống Á Hiên thử rút chân ra nhưng lực nắm của Lưu Diệu Văn lại càng mạnh hien, trực tiếp giữ chặt cố định lại một chỗ. Tống Á Hiên rút ra không được, miễn cưỡng để Lưu Diệu Văn làm tiếp.

Lưu Diệu Văn không nhìn Tống Á Hiên, bàn tay nhẹ nhàng đem thuốc thoa lên hết tới qua đầu gối. Tống Á Hiên liền có một chút nhột.

“ Á Hiên ”

“ Ừ?”

“ . . . anh, anh sẽ không lại rời đi nữa chứ?”

Tống Á Hiên “. . . .” anh không phải là muốn rời đi.

Lưu Diệu Văn nhận ra được cử động nhỏ của Tống Á Hiên, mờ mịt ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt đang trốn tránh câu trả lời. Hắn nhắm mắt, giọng nói nhẹ như bông “ Anh tính rời đi sao?”

Tống Á Hiên rõ ràng nhận thấy cổ chân bị siết chặt đến đau đớn. Y cắn răng không đáp.

“ Á Hiên! ”

“. . . . ”

“ Tống Á Hiên! Anh mau trả lời em, anh lại muốn đi đâu?!”

Tống Á Hiên cắn cắn môi, cũng không thể đem hết toàn bộ sự việc nói trắng ra như thế được.

“ Anh, xin lỗi ”

Lưu Diệu Văn nghe thấy, cười nhạt, động tác cầm cổ chân cũng dừng lại, thả ra, đứng lên “ Anh không có gì phải xin lỗi, vốn dĩ, là em ngu ngốc ” luôn tự nhận mình hiểu rõ anh!

Sau đó quay lưng rời đi. Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn rời đi lòng chua xót không tưởng, y phải làm gì a?

“ Xin lỗi ”

Ngoài xin lỗi thì thật sự Tống Á Hiên không còn gì để nói, hay thực sự nói, anh không cùng chiến tuyến với họ?

Tống Á Hiên cười nhạt, kệ đi, dù sao tương lai cũng chưa chắc đã gặp lại, cho bằng giờ đau khổ tí cũng được.

. . . . .

“ Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây a!!!!! Mã Gia Kỳ! Cậu đừng có ngồi đấy học nữa! Nghĩ giúp đi!”

Mã Gia Kỳ xoa xoa trán một lần nữa gấp vở lại, đem Đinh Trình Hâm giữ chặt đặt xuống giường trấn định “ Không cần vội, nghĩ thì nghĩ xong rồi, cậu không cần gấp ”

Quả thực Đinh Trình Hâm sốt ruột gần chết, chỉ sợ sơ hở một chút là liền liên luỵ tới mấy đứa em, cả ngày vòng đi vòng lại sut nghĩ miên man. Bài học cũng vì thế mà không tập trung.

Mã Gia Kỳ đi ra ngoài, rót cho Đinh Trình Hâm một cốc nước ấm, đưa vào tận tay Đinh Trình Hâm rồi ngồi xuống.

“ Bình tĩnh chưa?”

Đinh Trình Hâm xoa xoa ly nước gật đầu “ Tạm thời ” nhưng trong lòng vẫn cứ cuống lên.

“ Giờ thì suy nghĩ đi ”

“. . .Ờm ”

Bọn họ phải nghĩ ra kế hoạch để có thể chạy trốn khi bị phát hiện. Hiện tại thì chưa có cần nhưng ngộ nhỡ, chỉ là nếu thôi, một trong số đó bị phát hiện rồi bắt đi, có phương án dự phòng vẫn hơn.

“ Ngoại thành tớ có một ngôi nhà, nếu như bị phát hiện, chúng ta về đấy ở ”

Đinh Trình Hâm bĩu môi “ Giấu giỏi ghê, giấu tới tận bây giờ ”

Mã Gia Kỳ mỉm cười vỗ nhẹ vai Đinh Trình Hâm “ Đây là tài sản khi cưới vợ đấy ”

Không hiểu sao, khi nghe tới từ cưới vợ từ Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm liền có cảm giác khó chịu.

“ Sao vậy? Sao lại khó chịu?”

Mã Gia Kỳ nhận ra khác biệt, mỉm cười hỏi.

Đinh Trình Hâm phụng phịu lắc đầu “ Không khó chịu, nghĩ tới món quà cưới vợ tương lai kia bị đem ra sử dụng trước, thật cảm thấy có lỗi ”

Mã Gia Kỳ cười lên, nụ cười đẹp đẽ mà từ tính. Đinh Trình Hâm nhanh chóng bị cuốn xoáy vào trong, nhất thời mơ hồ.

“ Gia đình quan trọng hơn ”

Ý của Mã Gia Kỳ bọn họ chính là quan trọng hơn, vợ gì đó tính sau. Đối với câu trả lời này, Đinh Trình Hâm vô cùng hài lòng nở nụ cười vui vẻ.

Mã Gia Kỳ thấy không khí quanh Đinh Trình Hâm đã bình thường lại, chợt nhớ ra “ Tớ thấy Lưu Diệu Văn đi ra khỏi phòng y tế trông rất tức giận đi? Nó với Tống Á Hiên làm cái gì à?”

Đinh Trình Hâm lắc đầu không rõ, hai đứa nó không phải là như keo dán chó không truyền thuyết sao? Ba bước thấy Tống Á Hiên nhất định Lưu Diệu Văn sẽ ở sau, và ngược lại. Lưu Diệu Văn còn chưa từng tức giận với Tống Á Hiên nữa mà, lấy đâu ra cái hình ảnh kia? Đinh Trình Hâm nheo nheo mắt nghi hoặc.

Mã Gia Kỳ bị ánh mắt kia nhìn chằm chặp, lông tơ trên người dựng đứng “ Nghi ngờ sao?! Tớ đây mắt nhìn rất chuẩn đấy!”

Đinh Trình Hâm hừ một cái không đáp.

Gió mùa thu thổi nhè nhẹ mang theo hương thơm của bạc hà.

Đến tối, Hoàng Vũ Hàng triệu tập tất cả, bao gồm cả Hạ Tuấn Lâm nhưng Hạ Tuấn Lâm mất trí nhớ, thế nên ngoại trừ cưỡng ép mang tới thì không còn cách nào khác.

Cũng có thể là không cần tới nhưng Nghiêm Hạo Tường không an tâm, một mạch kéo người đi. Hạ Tuấn Lâm muốn kéo tay cũng khó.

“ Ừm, coi như đầy đủ ”

Hoàng Vũ Hàng nhìn ngôi nhà đã được tu sửa với kiên cố, một trận tiếc hận hiện lên.

Mẹ nó! Mong cái ngôi nhà này chịu được!

Anh đưa ra trước một người một tờ báo cáo, bản thân cầm lấy một cái đọc.

“ Theo như điều tra, bọn họ đều được đưa tập trung tới một nơi, là phòng nghiên cứu ”

Hoàng Vũ Hàng nhướn mày “ Hiểu ý tôi chứ?”

Bọn họ liền gật đầu rồi nhận ra một điều vô cùng tức giận, khu nghiên cứu kia, chính là cái khu trong kí ức kinh hoàng của Hạ Tuấn Lâm!

Nhất thời bị 7 ánh mắt nhìn chằm chặp, Hạ Tuấn Lâm có chút khó chịu với luống cuống. Nghiêm Hạo Tường thấy vậy, đứng lên một bước, vừa vặn che đi tầm nhìn của bọn họ.

Hoàng Vũ Hàng khụ khụ hai tiếng nói tiếp “ Còn có nhiều khu vực khác nữa nhưng xác định ở sở nghiên cứu chính phủ là phần lớn ”

Trương Chân Nguyên nhìn nhìn, móng tay khoanh tròn lấy một điểm, đi tới hỏi Hoàng Vũ Hàng.

“ Nơi này của Bắc Kinh, em nhớ bọn em đã dọn dẹp sạch sẽ rồi mà, tất cả cũng đã phá huỷ hết rồi ”

Hoàng Vũ Hàng cười tươi rói “ Sở nghiên cứu chính phủ chính là gián đập không chết, lại còn thích sinh sôi nảy nở, diệt cỏ tận gốc là rất khó ”

Tống Á Hiên nghe vậy, nhăn nhăn mi.

“ Không phải khu d7 là khu biến chủng sao? Bọn họ vậy mà dám chui vào đấy làm nghiên cứu?!”

“ Chưa nghe qua câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất? Dạo gần đây nơi đấy thường xảy ra các vụ mất tích bí ẩn, chắc cũng là do bọn họ hết đấy ”

Đinh Trình Hâm hậm hực giậm chân “ Cứ để bọn họ hoạt động vậy sao?!”

“ Ai nói thế? ” Hoàng Vũ Hàng mỉm cười tươi rói.

“ Chỉ cần không vi phạm đạo đức nghề nghiệp, ai cấm chúng ta làm gì?”

“ Tôi đã cùng với cha mẹ Nghiêm Hạo Tường tạo kế hoạch thâm nhập. Trước tiên để Hoàng Kỳ Lâm thâm nhập trước, sau đó sẽ là nội ứng ngoại hợp ”

Nghiêm Hạo Tường ngón tay khẽ siết “ Bọn họ tại sao cũng tham gia?”

Ai cũng sẽ đều biết, Nghiêm Hạo Tường cùng gia đình rất không hoà thuận với nhau, lần này bọn họ tham gia, nếu thất bại sẽ không thoát khỏi cái danh gián điệp. Mà nếu bị chính phủ phát hiện thì lại không thoát khỏi danh phản bội, cho dù làm cái gì cũng không có kết quả tốt. Bọn họ hà tất phải hi sinh như thế?

Cái này Hoàng Vũ Hàng cũng không hiểu, bọn họ cũng không chịu nói gì cả. Nhưng mà. . . . .

Anh nhìn Nghiêm Hạo Tường với Hạ Tuấn Lâm.

. . . . Cũng không thoát khỏi được lí do gắn với hai người kia.

“ Bọn họ có lí do riêng để tham gia và đứng tìm hiểu quá kĩ Hạo Tường ”

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu đáp “ Vâng ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro