30 : Bắt hết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời hơi xẩm tối, Nghiêm Hạo Tường đi xuống căn tin mua ít thức ăn. Căn tin trường nấu theo tiêu chuẩn chung, sẽ không vì một số học sinh mà thay đổi, vì vậy, Nghiêm Hạo Tường cực lực lắm mới tìm được vài món ăn coi như là tạm ổn đưa lên cho Hạ Tuấn Lâm.

Lúc đi ngang qua cầu thang, hắn thấy Lý Thiên Trạch đang đứng nói chuyện với một người, không những vậy, kẻ kia lại còn vô cùng quen thuộc.

Ngao Tử Dật.

Vốn dĩ quan hệ của bọn họ vô cùng tốt đấy nhưng từ khi xảy ra một số sự cố ngoài ý muốn, tuy bên ngoài thân thiết nhưng Ngao Tử Dật đã sớm vạch rõ giới hạn với bọn họ.

Hắn đứng nép vào góc tường, lắng nghe.

" Đưa cái này cho Hạ nhi, mỗi ngày dùng một viên, tạm thời thì là như thế "

Lý Thiên Trạch gật đầu cầm lấy, im lặng không nói.

Ngao Tử Dật vỗ nhẹ vai Lý Thiên Trạch nói nhỏ " Được rồi, mau đi ăn tối đi, tôi sẽ đáp ứng việc em nhờ "

Bọn họ đứng không xa lắm nhưng thính lực người bình thường tuyệt đối không thể nghe được. Nghiêm Hạo Tường hoài nghi, bọn họ muốn đưa cái gì?

Ngao Tử Dật khẽ câu môi, nói Lý Thiên Trạch lên trên phòng, đừng để ai nhìn thấy cái túi trên tay là được rồi quay xuống phía cầu thang, khẽ nâng giọng.

" Nghe lén rất không tốt "

Nghiêm Hạo Tường biết Ngao Tử Dật đang nói mình, bước ra ngẩng đầu. Trong khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, một luồng khí nguy hiểm vây quanh Nghiêm Hạo Tường, một ý niệm chết chóc. Nghiêm Hạo Tường đứng bất động không nhúc nhích, lời cũng không nói ra được, chân chân nhìn theo bước chân Ngao Tử Dật đi xuống.

" Lâu không gặp " Ngao Tử Dật mỉm cười, hai tay đút túi áo " Lần trước gặp, cậu mới chỉ là đứa nhóc nghịch ngợm, không ngờ lớn ròi lại trầm ổn như thế "

Khí tức chết chóc xung quanh dần biến mất, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng thở được một hơi. Hân khẽ mím môi nhìn Ngao Tử Dật nói " Anh muốn đưa cái gì cho Hạ nhi?"

" Hửm?" Ngao Tử Dật hơi nâng giọng, nheo mắt " Hình như tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo "

Nghiêm Hạo Tường siết tay, trong ấn tượng của Nghiêm Hạo Tường, Ngao Tử Dật là một người vui vẻ, rất thích đi nháo người khác nhưng bây giờ, anh ta vô vùng nguy hiểm. Thậm chí có thể dùng một tay để siết chết Nghiêm Hạo Tường đều được.

" A, đúng rồi " Ngao Tử Dật làm như quên việc, gõ đầu hai cái " Tôi đang lập lại án của Hạ gia, cậu nói, cha mẹ cậu cẩn thận, đừng để tôi tìm ra sơ hở "

Sau đó Ngao Tử Dật liền khoan khoái đi xuống, lướt qua Nghiêm Hạo Tường, trên người vẫn còn tản ra mùi muối biển nồng đậm.

Nghiêm Hạo Tường khớp tay nắm lấy túi thức ăn tới trắng bệch. Tâm tình vô cùng khó chịu, gian nan bước về phòng.

Đừng để tôi tìm ra sơ hở.

Hai người kia làm việc có bao giờ để ra sơ hở? Hắn một đứa con trai còn bị lừa mười mấy năm.

Đợi đến khi tới phòng, Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn cũng đã về. Tống Á Hiên đang tắm, Lưu Diệu Văn với Hạ Tuấn Lâm đang ngồi đấu mắt trên giường.

" Làm sao đấy?"

Nghiêm Hạo Tường hỏi, tay đặt túi thức ăn còn nóng lên trên bàn, tiện thể từ trong vali lấy ra đũa với bát.

Lưu Diệu Văn biết Nghiêm Hạo Tường về, lập tức rụt lại, không buồn nói, chỉ trừng Hạ Tuấn Lâm một cái rồi quay ngoắt đi.

Hạ Tuấn Lâm thở hắt ra một tiếng, nghĩ thầm không chấp trẻ con làm gì.

" Tối nay ăn gì đấy?"

" Xuống căn tin không có nhiều thức ăn, chỉ tìm được đơn giản vài thứ tạm ăn được "

Hạ Tuấn Lâm nhìn trên bàn được bày ra cẩn thận, ba món mặn, hai món nhạt, như vậy cũng được.

Lúc này Tống Á Hiên cũng đi ra, y là bị mùi hương thức ăn hớp hồn rồi.

" Ở căn tin sao?"

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu " Yên tâm, mua cho cả bốn, đều ăn được " rồi từ trong vali lấy ra thêm mấy cái bát với mấy đôi đũa, cầm giẻ lau sạch sẽ.

Lưu Diệu Văn cắm sạc điện thoại trèo xuống, ngồi sát xuống bên cạnh Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi hạ chiến thư " Tống Á Hiên của tôi, đừng có cướp "

Hạ Tuấn Lâm ừ hử một tiếng nói để rồi xem. Tống Á Hiên nhân vật chính thì chỉ cười trừ. Con sói con này bây giờ cũng biết ra uy rồi đấy.

Nghiêm Hạo Tường múc xong cơm nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm " Hôm nay Lý Thiên Trạch có mang cái gì tới cho cậu không?"

Hạ Tuấn Lâm tưởng Nghiêm Hạo Tường nói về vụ cái đệm lót, cật lực lắc đầu " Không có, Lý Thiên Trạch ngày hôm nay tôi không có gặp "

Tống Á Hiên đang gặm miếng thịt, nghe như thế thì nhíu mày, không phải lúc chiều Lý Thiên Trạch có tới sao? Sao Hạ Tuấn Lâm phải nói dối?

" Thật?"

" Thật "

Nhìn vẻ mặt của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường thực sự là tin không nổi, Hạ Tuấn Lâm trước giờ không biết nói dối.

" Mau ăn đi, ăn đi "

Tống Á Hiên mặc kệ, xuỳ xuỳ hai tiếng nói. Mặc kệ Hạ Tuấn Lâm trả lời như thế nào, miễn là tốt cho Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên sẽ không vạch trần.

Ăn xong thì đi ngủ, Hạ Tuấn Lâm giải quyết xong hết bài tập rồi thì ngủ sớm nhưng Nghiêm Hạo Tường với Lưu Diệu Văn thì chưa. Hai kẻ này đi đánh net cả buổi chiều thế nên bài tập chưa xong.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên ngoan ngoãn nghe lời xuống giường dưới nằm thì vô cùng thoả mãn hướng Nghiêm Hạo Tường nói " Nhìn anh, vô cùng chật vật đấy "

Nghiêm Hạo Tường hừ một tiếng, trong lòng cũng có chút đố kị. Hắn cũng muốn nằm chung với Hạ Tuấn Lâm.

Nhưng người kia cảnh giác còn chưa hết, sẽ chẳng tình nguyện nằm cạnh hắn đâu.

. . .

Sáng sớm hôm sau là thứ hai, Tống Á Hiên dậy từ rất sớm. Chủ yếu là đêm qua bị Lưu Diệu Văn gạt xuống giường dưới ngủ cùng hắn. Bị ôm tới nóng tỉnh, không ngủ được. Có gỡ tay kiểu gì cũng như thế, một mặt bị ôm cứng ngắc.

Tống Á Hiên nhìn nhìn, Lưu Diệu Văn thực sự rất đẹp, là đẹp trai.

Tống Á Hiên thở hắt ra một hơi, xuất sắc quá càng không thể nấm giữ được.

Ài.

Tống Á Hiên nhìn nhìn Hạ Tuấn Lâm, y biết rõ vụ Ngao Tử Dật muốn lật lại án của cha mẹ Hạ. Lại cũng biết Ngao Tử Dật muốn Hạ Tuấn Lâm đi theo con đường đã được sắp xếp sẵn.

Biết thì làm sao? Tống Á Hiên chân yếu tay mềm không thể làm gì ngoài làm kẻ chứng kiến.

Y thở dài một hơi, biết nhiều chuyện quá thì có bị diệt khẩu không?

" Anh suy nghĩ cái gì vậy? Thở dài những ba lần "

Tay Lưu Diệu Văn có chuyển động, vỗ nhẹ lưng y. Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn vẫn nhắm mắt buồn ngủ, quyết định không trả lời.

" Còn sớm lắm, ngủ đi " chắc do buổi sớm nên giọng hắn có hơi khàn khàn trầm thấp.

Tống Á Hiên nhìn đồng hồ, quả thức vẫn còn sớm, mới có hơn 5h sáng.

Hình như nhận thấy cảm xúc của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn kéo người Tống Á Hiên vào, càng ôm chặt hơn. Đầu vùi vào cổ Tống Á Hiên khẽ nói " Nghĩ cái gì chứ? Anh thích nghĩ như thế chi bằng nghĩ xem tương lai nên mua nhà ở đâu đi. Chúng ta một nhà hai người, nuôi thêm một con thú sủng nữa thì tốt "

Tống Á Hiên bị ghẹo chỉ biết mỉm cười, đánh đánh tay hắn " Tất nhiên là mua ở nơi nào giá cao, tiền em trả "

Lưu Diệu Văn bĩu môi lầm bầm " Được em trả, tên nhà cũng phải là của em "

Y không rõ Lưu Diệu Văn rõ ràng là tỉnh hay mê man nhưng trả lời như vậy chứng tỏ nhóc con này rất tâm cơ.

" Nhưng anh muốn tên anh "

Lưu Diệu Văn thức sự vô cùng buồn ngủ, nghe không rõ ràng, chỉ ậm ừ một cái rồi nói " Bây giờ ngủ đi, em thực sự rất buồn ngủ "

Nói xong liền ngủ một mạch. Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đã ngủ sâu mỉm cười, nhóc con ngu ngốc, nếu lỡ là kẻ nào khác không phải y, há chẳng phải là bị lừa rồi sao?

Đúng là vẫn còn nhỏ lắm.

Trường đại học gần đâu theo như một vài học sinh nói là rất thích chi tiền.

Mỗi sáng sớm đều sẽ mở một vài bài nhạc, bật to hết mức để đánh thức toàn bộ sinh viên trong trường. Bị khiếu nại thì lại nói là để cho sinh viên tự biết quản lí giờ giấc, không chậm chạp.

Thế nên, cứ tới khoảng hơn 6h khắp kí túc xá đều vang lên tiếng hét với chửi rủa.

Cách âm kí túc không tốt lắm, chùi từ phòng một vang tới tận phòng cuối. Bọn họ không bị tiếng nhạc làm thức cũng bị tiếng mắng chửi làm tỉnh sớm.

Đợi khoảng hơn 6h, vệ sinh cá nhân xong, gấp xong chăn đệm rồi, Nghiêm Hạo Tường mới nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi rời đi. Muốn tìm Mã Gia Kỳ kể lại toàn bộ, tìm xem cách giải quyết tốt nhất.

Nhưng vừa bước vào phòng liền thấy bầu không khí có chút trầm xuống khó tin. Nghiêm Hạo Tường nhìn, vẻ mặt của Đinh Trình Hâm rất là nghiêm trọng, giống như có cái gì đấy đã xảy ra vậy.

" Có chuyện gì sao?"

Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường, trầm giọng " Chính phủ mới nghiên cứu xong một loại biến chủng nhân tạo, nhưng thiếu mất gen của biến chủng cấp cao "

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày " Thì sao?"

Trương Chân Nguyên siết tay, một tay ôm lấy Trần Tứ Húc " Bọn họ muốn bắt hết biến chủng cấp cao, để nghiên cứu "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro