Chương 73.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Đinh và Tiểu Hạ hỏi việc ở 1 chỗ quán lẩu. Quán cũng đúng lúc thiếu người nên ông chủ cũng đồng ý. Tiểu Hạ làm thầy quay phim rất chi là ngạc nhiên, cậu thuyết phục ông chủ cho ăn thử 1 vòng các món trong quán. Sau khi xem xét 1 lượt, đến lúc chính thức bắt tay vào làm việc Hạ nhi liền bộc lộ tài năng tiềm ẩn.

- Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, chị có muốn em pha giúp chị 1 bát nước chấm không? Đảm bảo ăn sẽ ngon hơn.

- Chị ăn được cay chứ? Lẩu này chấm cay thì tuyệt vời. Nhưng về chị nhớ uống trà thanh lọc nhé, đừng để tích nóng trong người, rất dễ mọc mụn.

- Em nghĩ chị nên ăn thêm chút....

Tiểu Hạ vốn đã mang 1 khuôn mặt dễ thương, ưa nhìn, giọng nói vui vẻ, thân thiết. Mời theo kiểu chia sẻ chứ không phải mời chào. Quan trọng là cậu ấy thực sự rất biết cách ăn ngon. Nên khách nào cũng phải gọi thêm vài đĩa, còn ăn rất vui vẻ. Mỗi khách thêm 1 chút, vài bàn liền thành rất nhiều. Ông chủ vui vẻ ra mặt luôn.
Tiểu Đinh biết "con thỏ" này nhà cậu nói nhiều, giỏi ăn. Không nghĩ còn có cái tài năng tiềm ẩn này. Đến qua giờ trưa khách hàng mới bắt đầu vãn đi, ông chủ liền để 2 đứa đi ăn. Cơm trưa là ông chủ lấy cho bọn nó. Lúc trưa Hạo Tường và Á Hiên có qua tìm 2 người 1 lần, nhưng vì 2 người quá bận nên đã đi trước, giờ mới quay lại, mua cơm ăn cùng bọn nó.

- Bán táo không khả thi lắm. Mọi người ở đây hầu như nhà đều có vườn, hoa quả rất rẻ, chỉ chưa đến 10 tệ 1 cân táo, còn bán rất khó.

Á Hiên có chút chán nản.
Đinh Trình Hâm lại nói.

- Nhưng hiện tại chúng ta không thể mang về được, chúng ta không bảo quản tốt có thể hỏng mất, như vậy sẽ rất phí. Dù sao cũng không mất vốn, 2 người cố gắng bán hết chỗ đó.
- Bán hết thì chắc chắn được, nhưng sẽ không được nhiều tiền.
- Không sao, mai chúng ta nghĩ biện pháp khác. Giờ anh và Hạ nhi ở đây làm 8 tiếng có thể kiếm được 150 tệ 2 người.

Mấy đứa ăn xong liền tản ra, ai làm việc người đó. Đến 5 giờ chiều đáng nhẽ đã tan làm nhưng quán lẩu hôm nay lại rất đông. Ông chủ nói 2 đứa phụ thêm 2 tiếng có thể trả thêm mỗi đứa 30 tệ. Vì vậy 2 người liền ở lại.
Lúc 4 giờ bán xong táo Hạo Tường và Á Hiên có quay lại quán 1 lần. Tiểu Đinh lấy tiền công trước chỗ ông chủ, đưa cho 2 người đi chợ. Cũng báo sẽ về muộn.

- 2 người có mệt quá không? Nếu mệt quá thì đừng làm thêm nữa.
- Không sao sau giờ trưa cũng không đông khách, anh và tiểu Hạ luôn ngồi chơi, hiện tại mới đông 1 chút, cũng không mệt.

Á Hiên và Hạo Tường nhìn tiểu Hạ vẫn đang bận rộn trong quán, có chút lo lắng. Tiểu Hạ quay ra cười với bọn nó 1 cái, vẫy tay bảo bọn nó về trước.
Đinh Trình Hâm liền an ủi.

- Không sao đâu. Mọi người về nấu cơm trước đi. Đi xe buýt về nhá.
- 2 người đi xe buýt đi. Em với Á Hiên có thể đạp xe về.
- Em trở Hạo Tường về được.
- Anh sợ anh và Tiểu Hạ về muộn sẽ hết xe. 2 đứa đi xe buýt về đi. Đừng lo.

Vì vậy Hạo Tường và Á Hiên đành phải đi chợ rồi đi về trước.
Vì tiền không có nhiều nên bọn nó cũng không dám tiêu. Gạo quá đắt không thể mua. Hạo Tường và Á Hiên chỉ có thể đi mua mỳ. Lại mua thêm rau và ít thịt, vài quả trứng liền đi về. Tuy đã mua rất ít nhưng 7 người ăn, mua xong cũng hết hơn 100 tệ. Tiêu gần hết số tiền làm cả 1 ngày của Tiểu Hạ và Đinh ca. Cộng thêm cả tiền hôm nay họ bán táo, trên tay chỉ còn lại hơn 60 tệ, đi xe về đã hết thêm 20 tệ nữa.

Á Hiên và Hạo Tường về đến nơi thì Diệu Văn, Chân Nguyên và Gia Kỳ cũng về đến. Vì mấy đứa hoàn toàn không có chút năng khiếu nào về việc nấu nướng nên việc nấu ăn vẫn là Gia Kỳ đảm nhận. Á Hiên và Hạo Tường phụ giúp để 2 người kia đi tắm giặt nghỉ ngơi 1 chút.

Á Hiên: Mã ca, anh mệt không?

Gia Kỳ: Không mệt lắm. Mấy đứa đói chưa?

Á Hiên: Chưa. Giờ này Đinh ca và Tiểu Hạ vẫn chưa về nữa.

Gia Kỳ: Chắc cũng sắp về rồi. Mấy đứa lên nghỉ ngơi lát đi. Chuẩn bị xong hết rồi. Lát Tiểu Hạ và Đinh nhi về nấu là được. Để lâu sẽ không ngon.

Hạo Tường: Anh mới là người nên cần nghỉ ngơi đó. Để bọn em dọn nốt. Anh lên đi.

Đến gần 8 giờ tối Đinh ca và tiểu Hạ mới về đến nơi. Suốt 1 ngày lăn lộn. 7 nhóc con mệt đến không còn tí hơi sức nào. Ăn tối, dọn dẹp xong liền nằm bò ra đó. Đạo diễn cũng không muốn nhắc bọn nó về gánh nặng thần tượng gì cả. Từ khi ghi hình đến giờ ông thấy 7 nhóc con này chẳng có tí gì là hình tượng để mà mang gánh nặng cả. Ngoài lúc đầu ghi hình nhân viên makeup của công ty có tạo kiểu tóc với trang điểm nhẹ nhàng cho 7 nhóc con 1 chút thì từ lúc đặt chân đến thôn này, đến tóc ông cũng chưa từng thấy 7 đứa chải. Lúc nào xù lên thì lấy tay cào cào vài phát. Sáng ngủ dậy tóc rối thành tổ chim cũng không thèm quản. Lơ ma lơ mơ ngồi ngoài vườn đánh răng.

Chương trình không cho bất cứ nhân viên nào của công ty đi theo. Tất cả mọi việc bọn nó sẽ phải tự thân vận động.
Buông thả 1 cái ông liền nhìn thấy, thực ra 7 nhóc con có mấy triệu fan hâm mộ này cũng chỉ là những thiếu niên nhỏ tuổi. Ăn rất khoẻ, rất hiếu động, rất thích nô đùa, rất thích vui chơi. Nhưng chúng lại khác với những nhóc con bình thường cùng lứa tuổi, chính là 7 đứa khi làm việc liền rất nghiêm túc, rất nỗ lực, rất cố gắng, không ngại khó cũng không ngại khổ. Nghịch ngợm nhưng rất ngoan ngoãn. Biết cái gì nên làm và không nên làm. Luôn làm người lớn rất yêu thích.

Như hôm nay ông ở lại thôn, nhìn Gia Kỳ, Chân Nguyên và Diệu Văn cày ruộng. Không thông thạo nhưng học rất nhanh, sau đó mỗi giây mỗi phút đều rất nỗ lực làm việc. Việc đó đối với mấy đứa nhỏ như bọn nó, nhất là những đứa trẻ thành phố chưa từng làm việc nặng nhọc thì là 1 thử thách rất lớn. Nhưng 3 đứa lại cố gắng và cố chấp 1 cách kỳ lạ. Rất mệt nhưng chưa đến trưa, chưa đến lúc nghỉ ngơi thì vẫn sẽ luôn làm. Trời nắng như vậy, nóng như vậy, mặt mũi đứa nào cũng đỏ tưng bừng, mồ hôi ướt đẫm người. Nhưng vẫn có thể cùng nhau thi thoảng cười đùa 1 chút. Thực sự làm ông vô cùng khâm phục. Nhưng ngôi sao mới nổi thời gian gần đây, rất ít người có thể như bọn nó. Không quá chú trọng hình tượng, quá để ý vẻ bề ngoài thì chính là mắc bệnh ngôi sao quá nghiêm trọng. Nổi tiếng được 1 chút liền kén chọn, muốn làm cái này, không muốn làm cái kia. Khổ 1 chút lại kêu, xấu hình ảnh 1 chút liền không chấp nhận. Mấy nhóc con này, thực sự khác hẳn những minh tinh hiện tại mà ông biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro