Chương 72.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà chương trình chuẩn bị cho bọn nó tính ra đã là 1 ngôi nhà khá khang trang ở trong thôn rồi. Ít nhất là được xây bằng gạch nung chứ không phải nhà lá. Có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, không có giường, chỉ trải đệm xuống đất. 1 gian nhà bếp tách riêng. 1 khoảng sân rất rộng trồng rau trước nhà, còn có vườn cây ăn quả phía sau. Đến chiều sau khi ngủ dậy bọn nó cũng đã thay quần áo chương trình chuẩn bị cho. Đều là quần áo vải thô bình thường mà người dân ở đây hay mặc. Sau đó liền ra sân xếp hàng. Đến lúc edit lại, hậu kỳ còn cho thêm mấy bức ảnh ngầu lòi trên sân khấu với sự kiện, và bức ảnh đẹp trai ngời ngời ở sân bay của bọn nó hôm nay để so sánh với hiện tại. Còn chèn thêm dòng phụ đề "Thời Đại Nông Dân Đoàn".

- Bọn em nghĩ nhiệm vụ của các em ở đây là gì?

Mấy đứa liền nhìn xung quanh.

- Em nghĩ sẽ không đơn giản là sống ở đây đi?

MC cười cười.

- Đúng là sống ở đây. Các em sẽ phải sống ở đây 5 ngày tiếp theo. Chương trình sẽ không đưa cho các em tiền, ngoài 100 tệ cho bữa sớm ngày mai. Bọn em sẽ phải tự nghĩ cách kiếm tiền ở ăn uống sinh hoạt ở đây và tiền quay trở về thành phố. Nếu kết thúc 5 ngày mà các em không kiếm đủ tiền quay về thì nhiệm vụ lần này thất bại.
- Hả?????
- Tất cả các thứ trong khuôn viên nhà này bọn em có thể tùy ý sử dụng.
- Tất cả sao?
- Đúng vậy.
- Vậy bọn em bán nhà được không? Như vậy có thể có đủ tiền rồi.
- Nhà ở đây các em có bán cũng không ai mua đâu.

Bọn nó bị chương trình làm cho trợn mắt há mồm. Bọn nó nghĩ chỉ là vất vả, mệt mỏi, khó khăn phải dùng đến thể lực thôi. Nhưng hiện tại thì sao? Đến 1 nơi hẻo lánh như vậy còn bắt bọn nó nghĩ cách để kiếm tiền...kiếm thế nào? Kiếm làm sao?

Sau khi hướng dẫn bọn nó những thứ cần thiết ở đây MC liền hết nhiệm vụ.
Bọn nó liền vào phòng khách ngồi họp. Mã Gia Kỳ kiếm trong phòng ra 1 quyển vở và 1 cái bút. Bắt đầu vạch ra kế hoạch sống ở đây 5 ngày.

- Chúng ta tất cả 5 ngày tính từ ngày mai. Đầu tiên chúng ta phải tính số tiền để đi về đã. Muốn về chúng ta phải đi xe buýt lên thị trấn. Vé xe buýt là 10 tệ. 7 người là 70 tệ. Sau đó phải bắt vé tàu về thành phố. Vé tàu là 100 tệ. Như vậy tất cả sẽ hết 770 tệ. Trung bình mỗi ngày ngoài tiền ăn uống sinh hoạt chúng ta phải để ra được 154 tệ. Giờ tính tiền hàng ngày, trong nhà không có gạo mì hay đồ ăn gì, tất cả chúng ta đều phải tự túc. Mỗi ngày 1 người khoảng 50 tệ, 7 người là 350 tệ, cộng tiền để ra là 1 ngày chúng ta phải kiếm được ít nhất 504 tệ. Mọi người có muốn chỉnh sửa gì không?
- Không có.
- Được. Vậy giờ chúng ta bàn kế hoạch kiếm tiền. Mọi người có ý tưởng gì không?
- Hôm nay lúc vào thôn em có nói chuyện với 1 chú đang cày ruộng. Chú ấy nói chú ấy cày thuê, 1 mảnh ruộng có thể được 70 tệ. Em thấy 1 mảnh không lớn lắm, chúng ta có thể thử xem.

Chân Nguyên liền lên tiếng.
Đinh Trình Hâm suy nghĩ 1 lát liền nói.

- Nhưng việc đó tốn rất nhiều thể lực, chúng ta chưa chắc trụ được 5 ngày. Mà dồn hết sức lực vào đó chưa chắc kiếm đủ tiền.

Gia Kỳ: Vậy chúng ta chia ra, mai tớ, Chân Nguyên và Diệu Văn sẽ ra đó thử xem. Mọi người sẽ đi tìm việc khác.

Trình Hâm: Được, nếu mệt chúng ta có thể thay nhau để lại sức. Cũng phải xem 1 ngày ở đó chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu nữa.

Hạo Tường: Chương trình nói chúng ta có thể dùng mọi thứ ở đây. Em thấy phía sau có 1 vườn táo. Chúng ta có thể mang lên thị trấn bán thử.

Gia Kỳ: Đúng vậy. Trong thôn việc làm được rất ít. Chúng ta phải lên trấn mới có thể kiếm được tiền.

Chân Nguyên: Lên trấn chúng ta sẽ phải tính thêm cả chi phí đi lại nữa.

Tuấn Lâm: 1 ngày chúng ta đi 4 người. Cả đi cả về cũng mất 80 tệ rồi.

Mọi người có chút chầm ngâm. Có chút nhiều. Nếu vậy bọn nó phải kiếm được 584 tệ 1 ngày.

Á Hiên: không sao. Chúng ta ăn ít đi 1 chút là được. Cũng xem lên trấn kiếm được bao nhiêu nữa sau đó sẽ cân nhắc. Nhưng có 1 vấn đề...chúng ta lấy đâu ra tiền để mai lên trấn?

Hạo Tường: tớ thấy ở bên kia có 1 cái xe đạp. Như vậy có thể 2 người đi lên đó không cần tốn tiền. Nhưng sẽ phải dậy sớm 1 chút. Về phần tiền chúng ta có thể hỏi trước chỗ chủ ruộng xem có thể ứng trước cho chúng ta không. Nếu không được thì 2 người đó cũng ở lại cày ruộng luôn, chờ qua ngày lấy được tiền công thì hôm sau sẽ đi.

Á Hiên: Vậy ngày mai tớ và Tuấn Lâm sẽ ở lại, nếu không được, bọn tớ sẽ đi cày.

Bọn nó không nói nhưng đều ngầm hiểu sẽ không để Tiểu Đinh và Hạo Tường đi cày ruộng. Vừa phải cúi lâu, vừa phải đứng lâu, lại dùng sức rất nhiều.

Hạo Tường: Hạ nhi không biết cày, mai tớ ở lại.

Tuấn Lâm: Cậu làm như cậu biết vậy. Mai tớ ở lại.

Hạo Tường: Cậu nghĩ đạp xe gần 20 cây số tớ làm được sao?

Đi cày ruộng và đạp xe 20 cây số...thực sự là việc nào cũng không nên để Hạo Tường và Đinh ca làm.

Chân Nguyên: Mai chúng ta cố gắng thuyết phục chủ ruộng 1 chút. Có thể bớt chút tiền công cũng được.

Á Hiên: Vậy mai nếu thuyết phục được ông chủ, em và Tiểu Hạ đạp xe lên trấn. Nếu không được thì chúng ta lại bàn tiếp.

Gia Kỳ: Được. Quyết định vậy đi. Sau ngày mai xem chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền rồi điều chỉnh kế hoạch sau.

Mã Gia Kỳ tổng kết lại. Sau đó bọn nó liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Chuẩn bị cho 5 ngày mệt mỏi sắp tới.

Sáng hôm sau Gia Kỳ, Trình Hâm và Chân Nguyên dậy rất sớm. Đi trong thôn, dùng 100 tệ mua chút đồ cho bữa trưa nay của cả 7 đứa. Vì lúc đó bọn nó đều đi ra ngoài nên phải chuẩn bị bữa trưa để mang theo. Sẵn trên đường gặp được chủ ruộng bọn nó liền hỏi luôn.
Ông chủ dễ nói chuyện hơn bọn nó nghĩ rất nhiều. Không cần bọn nó bớt tiền cũng có thể ứng cho bọn nó 50 tệ. Còn nói nếu cày ruộng cả ngày thì ngoài 70 tệ 1 mảnh đất còn được 1 bữa ăn trưa.
Tự nhiên bỏ ra được 1 khoản 3 người vô cùng vui mừng, ban đầu định không ăn sáng, sau khi biết trưa 3 người không tốn tiền ăn trưa, Gia Kỳ lấy tiền đó mua mỳ và trứng nấu bữa sáng cho mọi người. Sau đó còn 70 tệ đưa cho tiểu Đinh để họ mua đồ ăn trưa trên trấn.

Về đến nhà Á Hiên, Hạo Tường và Tiểu Hạ đã đang ở ngoài vườn hái táo. Lão sư quay phim còn hỏi Á Hiên.

- Diệu Văn vẫn đang ngủ sao?
- Đúng vậy. Cậu ấy dậy thì cao lên rất nhanh. Năm 14 tuổi cậu ấy chỉ có 1m6 mà giờ đã hơn 1m8 rồi. Vì cao nhanh như vậy nên rất hay đau xương, tối nào cũng ngủ không ngon nên bọn em không gọi cậu ấy dậy. Con người đó, nên bớt cao lại.

Sau khi 3 anh lớn về, Gia Kỳ và Tiểu Đinh liền đi nấu mỳ, Chân Nguyên không giỏi việc bếp núc liền cùng đám Á Hiên sắp xếp táo.

Sau khi ăn xong với biểu tình của cả nhóm đã tống được Đinh ca và Hạo Tường cùng với bọc táo lên xe buýt, còn Á Hiên và Tiểu Hạ đạp xe đi.
Đinh Trình Hâm cũng có chút không muốn.

- Về chúng ta sẽ đổi lại.
- Về rồi tính đi. Đi thôi.

Sau khi lên trấn. Đinh ca và Tiểu Hạ liền đến 1 quán ăn đông khách, hỏi xem ông chủ có cần thuê người hay không. Á Hiên và Hạo Tường thì đem táo ra chợ bán.
Đi theo mỗi đứa nó đều sẽ có camera-men riêng. Sẽ phụ trách mảng quay của từng người. Nhưng 7 đứa đến hiện tại cũng không để ý quá nhiều đến việc ghi hình nữa. Đều rất bận rộn và nghiêm túc với việc sống và kiếm tiền ở đó 5 ngày. May sao đội ngũ chương trình rất chuyên nghiệp. Dù bọn nó làm gì cũng sẽ cố gắng bắt chọn mỗi khoảnh khắc đắt giá. Biết chỗ nào cần quay, chỗ nào không cần quay. Biết làm sao để hiệu quả chương trình được tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro