Chương 71.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm nói xong làm MC cũng bật cười.

- Đây là việc của trợ lý và sếp em. Em không quản, à, em khó quản nhất.
- Có đứa em nào rất hay chọc đánh không?
- Họ không dám. Đều rất sợ em.
- Anh cả rất uy lực nha.
- Dĩ nhiên.
- Vậy làm anh cả có áp lực gì không?
- Trước đây thì không có nhưng sau khi debut thì có. Em cảm thấy mọi người có chút...khắt khe với những người hoạt động nghệ thuật như bọn em. Ví dụ như trước kia bọn em chơi với nhau, con trai mà, tôi đánh cậu 1 cái, cậu đánh tôi 1 cái, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Nhưng hiện tại sẽ không như vậy. Fan nhìn vào sẽ nói..."Tại sao cậu đánh cậu ấy?" "Cậu ghét cậu ấy sao? Cậu có thù ghét gì cậu ấy sao?". Tại sao lại với cậu ấy thế này thế kia? Tại sao lại làm như vậy. Sẽ từ những việc rất nhỏ suy ra rất nhiều việc. Nên hiện tại thực sự em có chút áp lực.
- Vậy em nghĩ anh cả áp lực hơn hay đội trưởng áp lực hơn?
- Đội trưởng áp lực hơn. Áp lực của Gia Kỳ thật sự rất lớn. Bọn em đi chương trình, đi sự kiện có thể thả lỏng 1 chút. Biểu diễn tốt là được. Nhưng cậu ấy phải đọc bài phát biểu, không thể nói sai. Câu hỏi phỏng vấn bọn em không biết nói sao có thể im lặng nhưng cậu ấy nhất định phải lên tiếng. Mỗi câu mỗi chữ đều phải để ý. Cậu ấy mệt hơn bọn em rất nhiều.
- Khó khăn nhất bọn em từng trải qua từ khi debut là gì?
- Mỗi 1 việc đều khó, từ việc luyện tập, rèn luyện, đứng trên sân khấu biểu diễn, hay như cả việc tham gia chương trình lần này, đối với người mới như bọn em đều là lần đầu, đều rất bỡ ngỡ, đều khó. Nhưng em cảm thấy cũng không có gì gọi là quá khó khăn cả. Nhưng có 1 lần em rất ấn tượng đó là lần bọn em quay 1 MV. Lịch quay ban đầu là 5 ngày. Về sau vì vướng lịch trình mà phải rút ngắn lại 3 ngày 3 đêm. Suốt 3 ngày đó gần như bọn em không có thời gian ngủ, ăn cơm cũng là tranh thủ, nhanh nhanh chóng chóng. Liên tục ghi hình, liên tục nhảy, liên tục diễn, liên tục hát. Tất cả nhân viên công tác đều phải thức theo bọn em. Khi đó tất cả mọi người đều rất mệt mỏi. Bọn em khi đó chính là nhìn nhau mà cố gắng. Rảnh 1 chút sẽ pha trò để xua tan mệt mỏi hoặc biến thành chỗ dựa cho đồng đội nghỉ ngơi 1 lát. Dù bạn ở đâu, bạn làm gì, bạn mệt mỏi hay như thế nào thì đều sẽ có người để ý đến bạn ở bên cạnh bạn. Đó là lần em cảm thấy sâu sắc nhất.
- Đối với chương trình lần này em có kỳ vọng gì không?
- Em hy vọng nó sẽ là 1 trải nghiệm khó quên đối với bọn em.
- Với em họ có ý nghĩa như thế nào?
- Họ là bảo bối của em. Là điều em trân trọng nhất trong cuộc đời này.

Đến 9 giờ sáng, sau khi sắp xếp đồ đạc và phỏng vấn xong thì bọn nó đã có thể ở trên xe ra sân bay. MC cũng làm 1 bài phỏng vấn nhỏ khi có đủ 7 thành viên ở trên xe. Quá trình di chuyển mất khá lâu. Sau khi hạ cánh bọn nó còn phải ngồi xe hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Lúc xuống xe 7 nhóc con cũng bị làm cho ngây người luôn.

Chỗ chương trình đang đặt chân là 1 thôn nhỏ, xung quanh là đồi núi trập trùng. Đưa mắt nhìn 4 phía, nhìn hết cỡ cũng không thấy có thêm 1 thôn nào khác. Đều là ruộng đồng và đồi núi. Các ngôi nhà trong thôn cũng vô cùng nghèo. Đều là nhà đất, nhà lá, hoặc mái ngói, còn không thấy có 1 nhà tầng nào. Bọn nó còn chưa kịp định thần lại thì MC đã nói.

- Quần áo và vật dụng chương trình đã chuẩn bị cho các em tại nơi các em sẽ ở. Hiện tại trong số hành lý bọn em mang theo, bọn em có thể mang theo 3 món đồ.
- 3 món? Mỗi người 3 món hay tất cả bọn em 3 món ạ?
- Tất cả.
- A?????
- Bọn em có 1 phút để quyết định. 1 phút bắt đầu.

7 đứa lập tức chụm lại mở hành lý ra.

- Mang theo đai bảo vệ cho Tiểu Đinh và Hạo Tường.

Mã ca rất nhanh đã nói. Đinh Trình Hâm lại phản đối.

- Không cần đâu. Chỉ có mấy ngày, không tập nhảy, không cần mang.
- Nhỡ phải vận động gì thì sao? Mang đi.

Sau đó lại tìm trong đống đồ.

- Mang thuốc nhé.
- Được.
- Mọi người muốn mang gì nữa?
- Laoganma cho tiểu Lưu.

Lưu Diệu Văn liền phản đối.

- Cái đó không cần. Ở đây có chút lạnh, mang theo túi sưởi đi.
- Chúng ta tự sưởi không ấm sao?
- Vậy không cần mang đai bảo vệ của anh đâu, mang túi sưởi đi.
- Không được. Nhất định phải mang đai bảo vệ.

Bọn nó cãi nhau đúng đủ 1 phút. Sau đó vì tiếng dừng của MC mà dừng lại.

- Các em mang những cái gì?
- Bọn em mang hộp thuốc, cái này nhất định phải có. Đai bảo vệ. Còn có laoganma.
- Ê, nãy bảo mang túi sưởi mà.

Lưu Diệu Văn nghe vậy liền quay ra Mã ca. Cậu thấy nó thực sự cần thiết hơn tương ớt, tuy cậu rất thích ăn nhưng cũng chỉ là đồ ăn. Không cần thiết.
Bọn nó còn chưa quyết định được thì MC đã nói.

- Đai bảo vệ này là 2 cái. Tính là 2 món đồ rồi.
- Hả?
- Vậy thì bỏ lại cái của em đi. Ở đây em cũng không có chạy, làm sao đau chân được.

Hạo Tường liền lên tiếng. Lại thêm 1 hồi cãi nhau.

- Ai mà biết được.
- Mang cả 2 cái đi. Không mang tương ớt nữa. Mọi người mang nó đi làm gì chứ?

Lưu Diệu Văn có chút khó hiểu. Đến cuối cùng liền dùng theo cách truyền thống, kéo búa bao, ai thắng sẽ là người quyết định mang cái gì đi. Diệu Văn thành công dành quyền quyết định liền mang 2 cái đai bảo vệ cùng hộp thuốc đi.

Sau khi gửi lại hành lí chỗ tổ chương trình bọn nó liền lên đường vào thôn. Đường vào thôn khá xa, lại là đường đất nhỏ, xe ô tô không vào được, chỉ có thể đi bộ. Bọn nó không cần mang theo đồ đạc nên đi cũng đơn giản. Tổ chương trình còn phải mang theo máy quay và đồ đạc ghi hình nên khá lách cách. Mấy đứa liền hỗ trợ 1 tay.

- Mấy đứa có mệt không?

Con đường vào thôn gần 5km, còn là đường núi đất khá khó đi. Đi bộ đã rất mệt mỏi, chương trình cũng không làm khó bọn nó nên chuẩn bị quần áo cho bọn nó giống người dân ở đó. Vừa tạo hiệu quả chương trình vừa đỡ vất vả. Dù sao mấy đứa cũng còn nhỏ. Đạo diễn chương trình cũng có quan hệ không tệ với Lâm Trạch Văn. Nên vẫn rất quan tâm mấy đứa, muốn cho bọn nó thời gian từ từ thích ứng. Nhưng mấy nhóc con rất ngoan, không phải mang theo đồ đạc còn phụ giúp mọi người. Máy quay thì bọn nó không thể phụ, nhưng đồ đạc phụ kiện hay hành lý của mấy nhân viên nữ bọn nó đều bê phụ, thực sự là giúp rất nhiệt tình chứ không phải chỉ tạo hiệu quả ghi hình như mấy ngôi sao khác. Mấy đứa còn không để ý đến máy quay đang ở đâu. Mấy khoảnh khắc bọn nó tự nhiên đi ra bảo xách hộ nhân viên còn làm camera-men không kịp quay lại, lúc làm hậu kỳ sẽ phải thêm ghi chú. Vì vậy camera-men giờ theo bọn nó rất sát, sợ sẽ có khoảnh khắc nào đó tốt không quay lại được.

- Vẫn ổn ạ. Ở công ty bọn em cũng hay luyện tập. Lần nào tập luyện cũng mấy tiếng đồng hồ nên sức bền tốt lắm ạ.

Đến lúc vào được đến trong thôn mọi người cũng đã thấm mệt. Tổ chương trình sớm đã cho người đến trước chuẩn bị 1 bàn ăn thịnh soạn. Toàn là đặc sản, món ngon của tỉnh thành này.

- Sao em có cảm giác của Hồng Môn Yến thế này?

Đinh Trình Hâm sớm đã chuẩn bị tinh thần cho sự vất vả. Giờ nhìn bàn ăn ngon như vậy không khỏi đề phòng.

- Ăn được không vậy?

Tiểu Hạ lại rất thoải mái.

- Kệ đi. Có chết em cũng không thể là con ma đói. Em mệt lắm rồi, phải tiếp sức.

Tổ chương trình nhìn bọn nó bật cười.

- Yên tâm ăn đi. Ăn để có sức đối diện với những ngày sắp tới. Sau khi ăn xong chúng ta mới chính thức vào chương trình.

Vì vậy bọn nó liền thoải mái ăn 1 bữa thật ngon. Sau đó nghỉ ngơi. Chuẩn bị tốt tinh thần cho những ngày sau đó. Đến tối hôm đó chương trình mới bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro