Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phòng các anh lớn cũng đang chuẩn bị đồ đạc.

- Em mang theo hộp gì đây?

Lão sư quay phim cho chút tò mò về cái hộp nhựa của Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm liền cầm lên.

- Đây là hộp thuốc. Mấy nhóc con nhà em hơi ham ăn, đến nơi mới là chắc chắn sẽ tìm đồ ăn, mới lạ gì cũng muốn ăn, nên chuẩn bị 1 chút. Còn có thuốc chống muỗi, thuốc hạ sốt và vài thứ lặt vặt.
- Gia Kỳ, em đang chuẩn bị cái gì đó?
- Đai bảo vệ của Đinh ca và Hạo Tường. Họ không chịu mang đi nên em mang theo, vali em còn thừa nhiều chỗ mà. Còn có ít thuốc bổ bọn em đang uống.
- 2 người bọn họ chính là như vậy. Đi vài ngày liền muốn mang cả thế giới đi.

Chân Nguyên bên cạnh cười cười mà nói. Đang nói chuyện thì Hạo Tường đi qua.

- Mã ca, đến lượt anh rồi.
- Đến đây.

Nói xong Mã Gia Kỳ liền sang phòng phỏng vấn.

- Xin chào.
- Chào mọi người. Em là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Mã Gia Kỳ.
- Em đã chuẩn bị xong hết mọi thứ chưa?
- Tàm tạm rồi ạ. Cũng chỉ đi vài ngày nên cũng không chuẩn bị nhiều lắm ạ.
- Người ta đều nói thanh niên tuổi các em đều rất phản nghịch. Làm đội trưởng của 6 người tầm tuổi này, em có áp lực gì không?
- Em là người phản nghịch nhất nhóm.
- Thật sao?
- Đúng vậy, nhưng thời gian phản nghịch của em qua rồi. Còn các em ấy đều rất ngoan. Đôi khi có chút bướng bỉnh, nhưng chỉ cần anh biết cách dỗ dành, các em ấy sẽ rất nghe lời.
- Nếu chia tổ đội để đi làm nhiệm vụ khó khăn thì em sẽ đi cùng ai?
- Khó khăn à? Thực ra em lo cho Tiểu Hạ nhất. Nhưng mà Tiểu Hạ không cần em lo. Hạo Tường sẽ lo cho em ấy rất tốt. Nên em sẽ đi cùng Á Hiên và Diệu Văn. 2 đứa nó sẽ không tách nhau ra đâu. Nhưng đều ngốc như nhau. Rất đáng lo.
- Tiểu Đinh và Chân Nguyên thì sao?
- 2 người họ đều khá là trưởng thành rồi ạ. So với Diệu Văn và Á Hiên thì đáng tin hơn nhiều.
- Em đã từng đánh nhau với ai trong nhóm chưa?
- Đùa nghịch thì có, nhưng nếu là thực sự đánh cãi nhau thì chưa từng.
- Từ khi gặp họ em có thấy bản thân mình thay đổi gì không?
- Có, mỗi ngày em đều thay đổi. Đều muốn bản thân thêm tốt hơn, hoàn hảo hơn để có thể cùng các em ấy đi thật xa trên con đường này.
- Với em, họ có ý nghĩa như thế nào?
- Họ là danh giới giữa thiện và ác trong em. Nói thiện và ác thì cũng không chính xác lắm. Nhưng họ là người đưa em từ 1 nhóc con lông bông không ra gì thành em của hiện tại. Tính em trước kia khá là nóng, cũng không bao giờ chịu suy nghĩ trước khi làm. Nhưng họ luôn là người có thể khiến em bình tĩnh lại.

Gia Kỳ phỏng vấn xong liền đến Tiểu Hạ.

- Xin chào, xin chào mọi người.
- Chào em. Mình giới thiệu chút nào.
- Em là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Hạ Tuấn Lâm.
- Em có chờ mong với chuyến đi lần này không?
- Với em nó là 1 chuyến du lịch mạo hiểm. Bọn em chưa làm gì sếp bọn em đã doạ bọn em rất nhiều thứ. Em cũng không hiểu tại sao lại có 1 người sếp như vậy nữa, đã không an ủi, động viên thì thôi còn doạ bọn em. Vì tổn thất tinh thần này nên khi về nhất định em sẽ đòi 1 bữa lẩu.
- Trong nhóm em là nhỏ nhất sao?
- Không có. Nhỏ nhất là Diệu Văn, sau đó đến Hạo Tường. Tại họ lớn nhanh quá em đuổi không kịp thôi.
- Ở trong nhóm ai cho em cảm giác an toàn nhất?
- Nghiêm Hạo Tường. Vì cậu ấy không ăn cơm, sẽ không dành đồ ăn với em. Ăn với cậu ấy em có thể thong thả, từ từ mà ăn, không sợ hết phần. Rất an toàn.
- Hạo Tường không ăn cơm?
- Nói là không ăn thì hơi quá nhưng cậu ấy ăn rất ít, cũng không thích ăn uống. Con người đó có chỉ tiêu ăn chỉ để sống. Nên ngày nào cảm thấy có thể tự sống thì có thể cả ngày không ăn gì. Vậy mà không hiểu sao vẫn lớn rất nhanh.
- Từ lúc debut đến giờ, có chuyện gì làm em nhớ mãi không quên không?
- Trí nhớ của em tốt lắm, em nhớ hầu hết mọi chuyện. Nhưng để nói đến 1 chuyện không bao giờ quên thì có thể là lần biểu diễn trước đi. Hôm đó bọn em phải biểu diễn 3 bài, lúc đó đã là bài thứ 3 rồi, tai nghe của bọn em gặp trục trặc, không nghe thấy nhạc. Bên dưới đều là tiếng cổ vũ của fan. Bọn em biểu diễn đều dựa theo tiếng nhạc ẩn hiện ngoài sân khấu. Cả nhảy và hát đều như làm theo bản năng vậy. Biểu diễn gần nửa đoạn đầu em mới biết em bị lệch mất nửa nhịp, em còn nghĩ lần đó tiêu rồi. Thể nào trên mạng cũng chửi tơi tả. Không nghĩ lần đó bọn em lên hotsearch, mọi người khen bọn em hát hay. Thật sự là làm em ngây người luôn. Em cảm thấy...bọn em đã làm điều không thể thành có thể rồi.
- Em biết trong nhóm mọi người rất lo cho em không?
- Em biết chứ.
- Vậy trong nhóm em lo cho ai nhất?
- Hạo Tường. Cậu ấy rất hay suy nghĩ, còn suy nghĩ rất lung tung. Người ngoài nhìn vào đều nói cậu ấy lạnh lùng, xa cách. Nhưng thực ra cậu ấy cẩn thận và chu đáo hơn bất cứ ai. Cậu ấy cứ như vậy em sợ cậu ấy sẽ bị tổn thương.
- Mọi người trong nhóm mang đến cho em cảm giác gì nhiều nhất?
- Ấm áp. Tại vì họ thực sự rất biết cách quan tâm...thực ra cũng chưa hẳn là vậy, có thể là vì thực lòng yêu thương nhau đi nên bọn em rất quan tâm đến nhau, để ý đến cảm nhận của nhau. Tạo cho người đối diện cảm thấy rất ấm áp.

Tiểu Hạ đi ra liền đến lượt Á Hiên.

- Xin chào.
- Hello, xin chào, em là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Tống Á Hiên.
- Chuyến đi lần này có gì làm em đặc biệt lo lắng không?
- Chuyến đi lần này mất 5 ngày, vậy là 5 ngày đó bọn em không được luyện tập, không được tập nhảy, không được học hát. Em sợ mình sẽ...quên đi mất.
- Anh thấy em rất hay cười, rất vui vẻ, có điều gì làm em khóc chưa?
- Bọn họ làm em khóc.
- Hả?
- Thực ra là suýt chút nữa. Em nhớ hôm đó là sinh nhật em. Nhưng hôm đó bọn em phải đi tham gia 1 chương trình, đến tối muộn mới được về. Bình thường bọn em vẫn tổ chức sinh nhật cho nhau, nhưng hôm đó muộn lắm rồi, hơn 11 giờ rồi, em nghĩ mọi người sẽ không tổ chức nữa. Nhưng đến lúc em tắm ra thì họ đã chuẩn bị bánh kem xong. Lúc đó vì mua vội quá mà không có nến, họ bật đèn flash điện thoại lên thay nến hát chúc mừng sinh nhật em và để em ước nguyện. Mã ca còn làm mì trường thọ cho em, cho em 1 sinh nhật trọn vẹn nhất có thể đúng ngày, dù chỉ còn 1 giờ đồng hồ thôi. Lúc đó thực sự rất cảm động. Suýt chút nữa em đã khóc luôn.
- Họ là những người bạn thân thiết nhất của em sao?
- Em là người khá khép kín. Thực ra bọn em giống nhau, đều khá khép kín, có chút...nói sao nhỉ? Sợ người lạ, trước người lạ bọn em sẽ rất ít nói, muốn biến mình thành tàng hình luôn. Nhưng tình cờ bọn em đã gặp được nhau, có thể vì giống nhau nên lại càng dễ thân thiết. Thực ra mọi người thấy em hiện tại hay cười nói vậy nhưng thực ra trước khi gặp họ em rất hướng nội. Rất ít nói chuyện, cũng rất ít cười.
- 1 cảm giác họ mang đến cho em là gì?
- Cảm giác an toàn. Bên cạnh họ em rất yên tâm, rất thoải mái.

Người cuối cùng phỏng vấn là Đinh Trình Hâm. Lúc đó mọi người cũng đã sắp xếp đồ đạc xong.

- Em giới thiệu 1 chút nào.
- Chào mọi người, em là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Đinh Trình Hâm.
- Em là anh cả sao?
- Vâng, em là anh cả.
- Bình thường mấy bé con đó có khó quản không?
- Rất khó quản. Nhưng em không quản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro