Chương 69.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình có làm 1 buổi phỏng vấn từng thành viên trước khi đến địa điểm ghi hình. Trong quá trình 1 người trả lời phỏng vấn những người còn lại bên ngoài sẽ sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị ra sân bay. Đồ đạc staff vốn đã chuẩn bị cho bọn nó, chỉ cần bỏ vào vali nữa là xong. Sợ bọn nó chuẩn bị không đầy đủ đến đó lại không có cái dùng.
Người vào phỏng vấn đầu tiên là Diệu Văn. Mọi người bên ngoài thì đang sắp xếp đồ vào vali. Có máy quay để quay lại tất cả khung cảnh bên ngoài.

Á Hiên vừa xếp đồ vừa thì thầm với quay phim.

- Giúp em làm mờ cái này nhé. Lâm ca bình thường không cho em ăn nó.

Sau đó để nhanh mấy bọc que cay vào trong vali, còn có 1 lọ laoganma vào.

- Cái này là Diệu Văn gửi em. Không có nó cậu ấy sẽ ăn cơm không ngon. Cậu ấy giờ đang phỏng vấn rồi, lát mới có thể xếp hành lý được.

Bên phòng Hạo Tường và Tuấn Lâm cũng đang chuẩn bị.

- Cậu đừng lấy đôi đó. Đi đôi thoải mái 1 chút không đến lúc đi lại nhiều sẽ đau chân. Đi đôi bên cạnh ý.

Hạo Tường vừa gấp quần áo của cả 2 bỏ vào vali vừa nhìn Tiểu Hạ đang lựa giày.

- Nhưng đôi đó không đẹp.
- Đẹp mà.
- Không đẹp.
- Thực sự rất đẹp mà. Tin tớ đi.

Sau 1 hồi qua lại Hạo Tường cũng thành công khuyên được Tiểu Hạ mang đôi giày kia.

- Cậu muốn mang theo bộ nào?
- Cái này, còn có cái này nữa.

Tiểu Hạ chọn giày xong liền đi lấy giày và đồ đạc cá nhân cho Hạo Tường. Sắp xếp các đồ lặt vặt để mang theo.

Trong phòng MC đang phỏng vấn Diệu Văn.

-Em giới thiệu 1 chút đi.
- Xin chào mọi người, em là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Lưu Diệu Văn.
- Em đã được nghe về chương trình chưa?
- Sếp của bọn em đã nói qua rồi ạ.
- Bọn em không muốn đưa ai đi cùng nữa sao?
- Em từ bé đến lớn đều rất ít bạn bè. Ngoài họ ra thì không còn ai thân thiết nữa.
- Chuyến đi lần này có chút khó khăn. Em có lo lắng gì không?
- Em tin là khó khăn nào bọn em cũng có thể vượt qua.
- Em cảm thấy khó khăn nhất các em vượt qua là gì?
- Là cùng nhau đứng trên sân khấu ạ. Còn đường đi đến đó, rất khó khăn.
- Trong nhóm em thân thiết với ai nhất?
- Bọn em đều rất thân. Nhưng vì em cùng phòng với Tiểu Tống cho nên bọn em cũng quen đi cùng nhau.
- Vậy nếu chỉ được chọn 1 người để đi cùng em đến 1 chỗ rất nguy hiểm, rất khó khăn. Em sẽ chọn cậu ấy cùng em đồng hành chứ?
- Em...không muốn chọn ai cả. Họ đều đã cùng em trải qua khó khăn và nguy hiểm. Nhưng thực sự em không muốn...
- Mấy hôm trước có 1 video về em phát tán trên mạng. Anh có thể hỏi về nó chứ?
- ...Vâng.
- Đó là ba ruột của em?
- Vâng.
- Những điều Hạo Tường và Tuấn Lâm nói khi đó đều là sự thật?
- Vâng. Ngay từ khi ra mắt em cũng đã kể về việc đó. Em nói không muốn cùng họ trải qua nguy hiểm, vì thực ra em đã cùng họ trải qua. Ngày ông ấy muốn bắt em đẩy cho đám người cho vay nặng lãi để ép mẹ em xuất hiện trả nợ cho ông ấy. Là Hạo Tường đã cứu em. Em vẫn còn nhớ rất rõ, sau khi cậu ấy đẩy em ra, lúc em có thể nhìn thấy cậu ấy thì con dao đó đã cắm trên người cậu ấy. Là ở đây.

Diệu Văn vừa nói vừa đặt tay lên bụng mình.

- Đến hiện tại vẫn để lại sẹo. Lúc đó trên người cậu ấy đều là máu. Cấp cứu 8 tiếng đồng hồ. Hơn 1 ngày sau mới có thể tỉnh lại. Sau lần đó ông ấy trốn mất. Đám người vay nặng lãi liền tìm đến em. Lần đó em, Chân Nguyên và cả Mã ca đều phải nhập viện. Họ đã vì em mà trải qua những chuyện nguy hiểm mà nếu không gặp em thì cả đời này họ cũng không thể gặp phải.
- Vì vậy với em, họ có ý nghĩa rất lớn đúng không?
- Em cũng đã từng nói 1 lần rồi. Họ chính là ánh sáng trong cuộc đời đầy u tối của em.

Lưu Diệu Văn kết thúc phỏng vấn xong liền sang gọi Trương ca, còn mình thì về phòng chuẩn bị đồ đạc.

- Xin chào.
- Chào mọi người. Chào mọi người.
- Em giới thiệu 1 chút đi nào.
- Em là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Trương Chân Nguyên.
- Em có tự tin về chuyến đi lần này không?
- Em có chút mong đợi, cũng có chút lo lắng nữa. Không biết có thể vượt qua thử thách chương trình đặt ra không.
- Em biết thử thách của chương trình là gì không?
- Em không biết, nhưng ông chủ của bọn em nói là rất ác. Còn không muốn cho bọn em tham gia lắm. Nói bọn em còn nhỏ.
- Vậy tại sao em lại muốn tham gia chương trình này?
- Muốn cùng anh em của em đi qua mọi thử thách. Mỗi lần gặp 1 vấn đề gì đó, có 1 trải nghiệm gì đó đáng nhớ. Giống như đặt 1 dấu mốc trong quãng đường này vậy. Em rất thích.
- Nếu gặp phải khó khăn hay nguy hiểm gì đó, em lo cho ai nhất?
- Mỗi người họ đều rất có điều phải lo lắng. Sức khoẻ của Tiểu Hạ không tốt lắm. Diệu Văn và Hạo Tường thì rất liều mạng. Á Hiên hơi ngốc. Đinh ca lo lắng quá nhiều. Mã ca thì không bao giờ biết suy nghĩ cho bản thân.
- Đúng là không thiếu vấn đề để lo nha. Anh nghe nói là gia đình em không đồng ý để em đi theo con đường này đúng không?
- Đó là trước kia thôi. Hiện tại thì khác rồi. Hiện giờ mẹ em ngày ngày đem video của em đi khoe khắp nơi. Có chương trình gì của em cũng bắt em phải báo trước sau đó rủ tất cả mọi người cùng xem.
- Em biết tại sao mẹ em lại tự nhiên ủng hộ em như vậy không?
- Trước kia em không hiểu lắm. Lúc bị mẹ phản đối em cũng rất buồn, rất tủi thân, cũng trách tại sao mẹ không ủng hộ mình. Còn muốn bỏ nhà đi. Nhưng sau đó mọi người, nhất là Mã ca và Đinh ca ngày ngày đều khuyên em. Đều nói em về từ từ nói chuyện lại với mẹ. Nói chỉ cần em chứng minh được cho mẹ thấy em đi trên con đường này em có thể vui vẻ, có thể mỗi ngày đều tốt hơn thì mẹ em nhất định sẽ ủng hộ em. Em nghĩ đó là lí do. Có lẽ mẹ đã nhìn thấy em đi trên con đường này rất tốt, rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Mẹ mà, đều sẽ thương con thôi.
- Đối với em, họ có ý nghĩa thế nào?
- Em không có anh em ruột. Họ ngoài việc làm bạn bè, đồng đội còn là anh em, là gia đình của em. Họ giống như gia đình thứ 2 của em vậy, chỉ cần có họ bên cạnh em đều rất yên tâm.

Chân Nguyên đi ra liền gọi Hạo Tường vào.

- Chào em.
- Chào mọi người, em là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Nghiêm Hạo Tường.
- Để chuẩn bị cho chuyến đi này em đã chuẩn bị những gì rồi?
- Chuẩn bị những người bạn của em. Không phải chương trình là My friends sao? Ngoài họ ra em cũng không biết cần mang theo gì nữa.
- Ngoài họ ra, nếu có thể mang thêm 1 vài người, em có muốn đưa thêm ai không?
- Em không có bạn khác.
- Vậy sao?
- Vâng, em trước kia ở nước ngoài, mới về nước không lâu, cũng vì 1 vài lí do mà em rất ít khi đến trường nên cũng khó kết bạn, cũng có thể do tính cách của em có chút khép kín, mọi người nhìn vào đều thấy rất khó gần. Nên họ là những người bạn đầu tiên và duy nhất của em.
- Trong nhóm em thấy ai đáng lo nhất?
- Em.
- Hả?
- Họ đều lo lắng cho em rất nhiều. Lo em luyện tập quá sức, lo vết thương của em tái phát, lo em suy nghĩ linh tinh. Nên em có cảm giác trong nhóm em là người làm cho họ lo lắng nhiều nhất.
- Vậy từ khi debut đến giờ em có áp lực gì không?
- Cũng không có áp lực gì lớn lắm. Chỉ là cảm giác quỹ thời gian không đủ. Những lúc có quá nhiều việc phải làm, bọn em chỉ hy vọng 1 ngày dài 48 tiếng.
- Em có thể chia sẻ cho anh 1 điều gì đó làm em cảm thấy ấm áp khi ở bên họ không?
- Thực ra mỗi điều họ làm đều cho em cảm giác ấm áp. Đơn giản như khi luyện tập xong mệt đến không muốn động, bạn nằm ở đó, nhất định sẽ có người đến đưa khăn, đưa nước cho bạn, hoặc giúp bạn massage thả lỏng cơ. Những hành động nhỏ thôi nhưng đều có thể cảm nhận được là họ quan tâm bạn.
- Với em, họ có ý nghĩa như thế nào?
- Họ là người mở ra ánh cửa giữa em và thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro