Chương 74.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á Hiên và Hạo Tường mang vào 2 chậu nước lớn. Bọn nó liền xúm lại ngồi ngâm chân nước nóng.
Nghỉ ngơi 1 lát 7 nhóc con giống như hồi phục sức lực vậy. Ngồi dậy ngâm chân liền nô đùa, vừa cãi nhau ồn ào vừa trong chậu nước dẫm lên chân nhau. Có cái việc chân đứa này dẫm lên chân đứa kia thôi cũng có thể chơi đến loạn cào cào. Còn rất vui vẻ.

- A...A...A...chân tớ, chân tớ.

Mọi người đang nô đùa, vừa thấy Hạ nhi kêu lên liền dừng lại.

- Sao vậy?

Tiểu Hạ nhấc chân lên xem. Vì hôm nay đi lại quá nhiều. Cổ chân vì ma sát với giày mà đã trày xước, còn có chút sưng đỏ.

- Sao lúc về cậu không nói?

Hạo Tường vừa có chút trách móc vừa lo lắng.

- Lúc đó không có cảm giác gì mấy.

Là đã mệt quá rồi, không còn biết đau ở đâu nữa.
Chân Nguyên thấy vậy liền kéo chân Đinh ca lên xem...cùng 1 tình trạng.

- Không động đến thì anh cũng không biết là bị trầy đó. Không sao. Bôi thuốc là được, ngày mai liền đỡ thôi.

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa muốn kéo tay Chân Nguyên ra. Nhưng lại thấy trong tay Chân Nguyên đã nổi lên mấy bọng nước. Có nốt đã vỡ ra, trầy 1 mảng da, đỏ ửng.
Trình Hâm liền ngước lên.

- Gia Kỳ, Diệu Văn. Xoè tay ra.

Không khí đang vui đùa bỗng chốc liền tĩnh lặng. Sau đó Đinh Trình Hâm liền lên tiếng.

- Đi nào, chúng ta đi bôi thuốc. Mai còn làm việc nữa đó.

Vì vậy 7 đứa nhỏ liền ngồi quây quần 1 chỗ bôi thuốc cho nhau.

Khi đạo diễn và tổ ghi hình tưởng sẽ ghi được cảnh huynh đệ tình thâm đầy cảm động gì đó, họ còn chuẩn bị sẵn sàng máy quay để room tận mặt từng đứa, hay những hành động nhẹ nhàng ân cần của mấy đứa, nhưng không, 7 đứa nó nghiêm túc chưa được 3 giây liền đã làm trò hề.

- Cậu đổ cả lọ thuốc vào tay tớ là được rồi, để tớ xoa như xà phòng rửa tay ý, đỡ mất công. Ê, đau, đau, đau, cậu từ từ 1 chút.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm đã bôi không biết bao nhiêu thuốc lên tay mình liền nói. Vừa càu nhàu Đinh Trình Hâm liền đổ thêm nửa lọ thuốc nữa lên. Nhưng sau đó lại nhẹ nhàng mà bôi lên miệng vết thương trên tay Gia Kỳ.

- Mai chúng ta đổi lại nhé. Tớ đi cày.
- Eo cậu như vậy còn muốn lội ruộng? Cậu cúi lâu như vậy được sao? Đừng để về rồi liền phế luôn không nhảy được nữa.
- Mai em và Á Hiên sẽ ra ruộng.

Hạo Tường bên cạnh nghe thấy, rất nhanh liền quyết định.
Tiểu Hạ cũng xung phong.

- Em cũng đi.

Họ đều chưa từng làm việc nặng nhọc như vậy. Trong những việc họ đang có thể làm thì cày ruộng chính là việc mệt nhất, rất tốn sức, muốn xong việc nhanh, kiếm nhiều tiền, thời gian nghỉ ngơi lại càng ít. Họ đều muốn ôm lấy việc này, đều không muốn anh em của mình quá mệt mỏi.

Đinh Trình Hâm thấy Tiểu Hạ muốn đi liền nói.

- Em quên hôm nay chủ quán nói gì rồi sao? Ông ấy muốn mai em vẫn đến.

Đinh Trình Hâm nói xong liền quay lại nói với mọi người.

- Tiểu Hạ rất có thiên phú nha. Bàn nào cậu ấy phục vụ cũng rất hài lòng, còn gọi rất nhiều đồ ăn.

Tiểu Hạ cũng không khách khí.

- Đó là đương nhiên. Kinh nghiệm đi ăn bao nhiêu nơi của em.
- Vậy nên mai em vẫn phải ở đó. Anh đi cày.

- Chân Nguyên: Eo anh như vậy không xuống ruộng được, không thể cúi lâu. Em không mệt, mai vẫn có thể đi. Để Diệu Văn và Mã ca lên trấn.

- Gia Kỳ: Chân Hạo Tường cũng không được.

- Hạo Tường: Cày thì chân có liên quan gì? Đeo đồ bảo hộ là được. Chúng ta có mang theo mà. Mai em, Trương ca và Á Hiên sẽ đi cày.

- Diệu Văn: Vậy Tiểu Hạ và Mã ca sẽ đến quán ăn. Em với Đinh ca sẽ kiếm việc khác làm.

Mã Gia Kỳ vẫn có chút không yên tâm mà nói.

- Đừng mệt quá. Tiểu Trương Trương nếu thấy mệt quá thì về nhà nghỉ, đừng cố quá. Đừng để sinh bệnh. Hạo Tường nữa, chân đau liền dừng lại.
- Bọn em biết rồi.

Tiểu Hạ nghĩ 1 chút liền nói.

- Mai mọi người đưa cho em khoảng 5 cân táo đi. Em có cách.
- Cách gì vậy?
- Em cũng chưa biết có được không. Thử đã.

Mấy đứa bàn xong kế hoạch ngày mai liền tính chi tiêu hôm nay. Tiền chi ra không nhiều, nhưng số kiếm được cũng không khả quan. Hiện tại bọn nó chỉ có hơn 100 tệ, mà mai còn phải mất tiền xe lên thị trấn, tiền ăn sáng của mọi người nữa. Vậy là coi như hôm nay bọn nó không để được đồng nào. Số tiền ngày hôm nay các ngày sau sẽ phải nỗ lực hơn để bù vào. Áp lực thật sự càng ngày càng lớn, vất vả cả 1 ngày ai cũng mệt mỏi, nhưng kết quả lại không mấy khả quan.

- Không sao. Mai chúng ta nỗ lực thêm 1 chút. Nếu qua ngày mai không có khởi sắc thì chúng ta sẽ phải tìm cách khác. Chúng ta nhất định sẽ làm được.
- Đúng vậy. Nhất định sẽ làm được. Cố lên.
- Cố lên!!!

7 nhóc con động viên nhau xong liền đi ngủ. 3 anh lớn ngủ chung 1 phòng. 4 bé út ngủ chung 1 phòng.

- Gia Kỳ, cậu có nghĩ được cách nào khả quan hơn không? Tớ sợ nếu ngày mai vẫn theo đà này sẽ không ổn lắm.
- Việc chúng ta có thể làm được ở đây không nhiều lắm. Chỉ có thể tiếp tục cố gắng thôi.
- Đúng vậy, Đinh ca, anh đừng lo lắng quá. Chúng ta cứ làm hết sức thôi, dù kết quả cuối cùng như thế nào thì chúng ta cũng đã làm hết mình rồi, không cần phải hối hận. Anh đừng áp lực quá.
- Đúng đó. Cậu cứ luôn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta không kiếm được tiền thì bán nhà thôi. Lo gì.
- Không bán nhà thì Lâm ca cũng sẽ đến đón chúng ta về thôi.

Bên phòng cách anh lớn lo việc "quốc gia đại sự". Bên phòng các nhóc con lại ồn ào hơn nhiều. Mệt mỏi cả 1 ngày cũng không làm 4 đứa dừng lại việc chơi đùa cùng nhau.

- Muộn rồi anh vẫn còn quay sao?

Tiểu Ha, "bộ trưởng bộ ngoại giao" của nhóm quay ra hỏi camera-men. Quay 3 ngày, cậu đã quen hết nhân viên công tác trong đoàn rồi.

- Mấy đứa cũng chưa đi ngủ mà. Nhìn mấy đứa chơi rất vui, không mệt sao?
- Chơi đùa không mệt.
- Mấy đứa quen nhau lâu chưa?
- Từ khi 2 cậu ấy lên cao trung bọn em đã ở cùng ký túc xá rồi. Vẫn luôn đi cùng nhau. Bao giờ bọn em ngủ anh mới được nghỉ sao?
- Không, anh có thể nghỉ, trong phòng có camera tự ghi mà. Chỉ là anh thấy mấy đứa rất vui vẻ nên muốn quay thôi.
- Anh là không thể dời khỏi sự đẹp trai của bọn em sao?

Mỗi đứa 1 câu, nói đến anh quay phim cũng phải thối lui.

Đến sáng hôm sau mấy đứa vẫn dậy rất sớm, chuẩn bị mọi thứ rất nhanh. Ăn cơm xong Hạo Tường, Á Hiên và Chân Nguyên liền tạm biệt mọi người rồi ra ruộng trước.
Mã ca đèo theo Tiểu Hạ đi lên trấn. Vì 2 người làm ở quán lẩu, đến 9 giờ mới bắt đầu vào ca làm việc nên có thể chậm rãi đi. Diệu Văn và Đinh ca cần lên sớm hơn nên đi xe.

- Tiểu Hạ. Táo này em tính làm gì?
- Anh để ở quán lẩu cho em. Lên em sẽ giải quyết.

Vì vậy Đinh ca liền đem theo bọc táo lên xe buýt. Chuyến xe buýt này đã khá cũ rồi. Trên xe đều là người ở các thôn đi lên trấn làm việc hoặc mua đồ. Buổi sáng đều rất đông. Camera cũng chỉ quay được 1 lát liền phải bỏ máy quay xuống để chỗ cho mọi người ngồi.
Gia Kỳ và Tiểu Hạ đạp xe lại thoải mái hơn rất nhiều. Đi nghiêm túc được 1 đoạn đường tiểu Hạ liền bắt đầu giở trò bán manh, lí lẽ các kiểu với tổ chương trình. Thành công đưa được Gia Kỳ đã cày ruộng cả 1 ngày hôm qua lên xe 3 bánh của đoàn quay. 1 mình cậu đạp xe.

- Tiểu Hạ. Đây là chương trình thực tế đó. Em phải dựa vào thực lực chứ? Em lừa bọn anh vậy là không được.
- Em là dựa vào thực lực a. Miệng lưỡi cũng là 1 loại thực lực. Với lại em nhờ, các anh đồng ý em mới để Mã ca lên, sao có thể gọi là lừa đảo?
- Hết nói được với em.
- Bọn em cũng không có ai nói lại em ấy đâu. Các anh muốn không bị vào bẫy của em ấy thì ít nói chuyện với em ấy 1 chút.
- Các em bình thường nói không lại em ấy thì các em làm sao?
- Đánh.
- Họ chính là như vậy ức hiếp em. Em thật khổ mà.
- Lại bắt đầu đó.

Tiểu Hạ đến quán liền thương lượng với ông chủ làm 1 món tráng miệng mới. Bình thường ở quán cũng có nước ngọt, có kem và có chút hoa quả. Tiểu Hạ lấy táo cắt nhỏ, cho kem tươi lại thêm 1 chút sữa đặc. Làm 1 bát kem táo ngọt thanh thanh lại mát.

- Cái này cháu tự bán. Sẽ chia phần trăm và trả tiền kem cho chú. Được chứ ạ?
- Bạn nhỏ, cháu có nghĩ đến việc mở quán không?
- Mở 1 quán lẩu chính là ước mơ của cháu.
- Rất có tiềm năng.

Chủ quán thực sự rất thích Tiểu Hạ. Đồng ý cho cậu bán kem cho khách. Vậy mà trong 1 buổi trưa cậu có thể bán hết 5 cân táo đó. Gia Kỳ có chút không tin nổi. 5 cân táo, ông chủ không lấy thêm phí, chỉ lấy lại tiền kem sữa sau khi trả xong bọn nó còn tận 100 tệ. Số tiền của ngày hôm qua không bỏ ra được, liền nhờ tiểu Hạ bán 5 cân táo đổi lại gần đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro