Chương 66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bình luận đó càng ngày nói càng quá đáng. Nếu không phải lúc đó Nghiêm Hạo Tường kéo Tiểu Hạ chơi mấy trò chơi lúc livestream thì có lẽ Tiểu Hạ đã cùng họ làm 1 màn đối đáp trên đó. 

Nhân viên công tác vừa thấy có bình luận nói về chuyện luyện tập của Nghiêm Hạo Tường, hôm sau liền cho phát vlog luyện tập của mấy đứa. Và có kèm theo phần đưa Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường đi khám tại bệnh viện. 

- Xương cột sống của em từng bị tổn thương?
- Vâng, trước kia học nhảy không đúng cách nên bị trấn thương.

Bác sĩ xem lại hồ sơ bệnh án 1 vòng.

- Tổn thương không ở mức độ nghiêm trọng đến nỗi phải can thiệp. Nhưng nhất định phải chú ý à chăm sóc. Em làm gì?
- Em là nghệ sĩ.
- Phải tập nhảy rất nhiều?
- Vâng.
- Công việc yêu cầu phải vận động nhiều nhưng em lên kết hợp nghỉ ngơi hợp lý, nếu không sau này sẽ để lại biến chứng. Đến lúc đó sẽ rất khổ. Không phải xử dụng thuốc gì nhưng em nên tập luyện vài bài tập phục hồi, chúng tôi sẽ hướng dẫn em mấy bài tập phục hồi chức năng, sau này phải thật chú ý.
- Vâng.

Bên phòng Nghiêm Hạo Tường bác sĩ lại càng nghiêm trọng hơn.

- Xương bánh chè của em từng tổn thương rất nặng.

Đây không phải câu hỏi, là 1 câu khẳng định.

- Nếu không phải được chữa trị và tập luyện tốt thì giờ đến đi lại cũng khó. Em rõ ràng biết rất rõ chuyện đó. Vậy mà giờ còn không biết giữ gìn?
- Dạo này chỉ đi lại hơi nhiều thôi ạ.
- Đi lại nhiều? Em có tin em tác động mạnh lại vài lần nữa xương bánh chè của em liền bỏ đi luôn không?

Nhân viên công tác ở bên cạnh so với Nghiêm Hạo Tường lại càng thêm lo lắng.

- Bác sĩ, có cách nào chữa trị hoàn toàn không?
- Khớp đầu gối chân bên trái của em ấy từng bị tổn thương rất nặng, giờ tiết nhầy không tốt, làm khả năng vận động, độ linh hoạt không bằng chân phải. Nếu vận động quá nhiều sẽ dẫn đến tái tổn thương. Hiện tại thì chưa cần nhưng nếu không biết giữ gìn thì có khả năng phải mổ. Chữa trị hoàn toàn thì không có cách, chỉ có thể là bản thân tự giữ gìn.

Về sau bác sĩ kê 1 đơn thuốc, kèm theo rất nhiều bài tập phục hồi, danh sách các thức ăn có chất, hẹn lịch tái khám sau đó 2 người mới có thể đi về. Cũng là từ ngày đó lịch trình học nhảy của bọn nó có sự thay đổi. Nhất là Tiểu Đinh và Hạo Tường, lịch học đều bị giám sát rất nghiêm ngặt. Trợ lý không nhắc thì mấy bé trong nhóm cũng nhắc. Nếu không Lâm Trạch Văn cũng rất thường xuyên từ văn phòng đến hỏi.

7 đứa hiếm lắm mới lại có 1 ngày nghỉ ngơi ở kí túc xá. 5 bé con đã sớm cùng staff đi chơi. Đinh Trình Hâm hôm qua có chút mệt nên sáng nay Mã Gia Kỳ không để mấy nhóc con kia làm phiền cậu, để cậu nghỉ ngơi.
Đến giữa sáng mới làm bữa sáng sau đó chạy lên gọi cậu dậy.

- Đinh ca. Đinh ca.
- Ây.
- Đang ở đâu đó?
- Bên này.

Mã Gia Kỳ rất nhanh liền chạy vào.

- Đi. Xuống ăn sáng sau đó tôi đưa cậu đi mua đai bảo vệ cột sống.
- Không cần đâu. Cũng không cần thiết.
- Cái gì không cần thiết chứ? Mấy nhóc con kia đi tìm ghế massage rồi. Vũ đạo cả nhóm đều nhìn vào cậu. Cậu không biết tự bảo vệ mình thì bọn tôi làm giúp. Đi nào, đứng lên.

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm vẫn ngồi đó nhìn điện thoại liền tiến đến.

- Sao vậy?

Sau đó liền nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Đinh Trình Hâm là ảnh ba cậu ấy đang vui vẻ chụp ảnh bên gia đình mới.

- Ông ấy chưa từng tổ chức sinh nhật cho tôi.

18 năm, chưa từng 1 lần. Ông ấy luôn luôn rất bận. Ông ấy đối với cậu không lạnh nhạt, không khắt khe. Nhưng lại luôn không biết vô tình hay cố ý mà luôn quên đi sinh nhật cậu hoặc kể cả những dịp kỷ niệm, ông ấy rất ít khi có mặt. Lúc đó cậu vẫn luôn thông cảm rằng ông ấy bận rộn, ông ấy có rất nhiều việc để làm nên cậu chưa từng dám yêu cầu đòi hỏi gì, cũng không oán trách, giận dỗi gì. Nhưng cậu sai rồi, nếu ông ấy thương cậu thì dù bận đến đâu cũng sẽ có thể sắp xếp được thời gian của mình. Ông ấy không đến, chỉ đơn giản là vì không muốn đến.

- Đinh nhi. Bọn tớ biết, bọn tớ không thay thế được ba mẹ cậu. Nhưng bọn tớ sẽ là gia đình của cậu. Mãi mãi là như thế. Sinh nhật cậu nhất định bọn tớ có mặt. Bất kể lúc nào cậu cần, chỉ cần quay đầu lại, bọn tớ luôn ở phía sau cậu.
- Thật may vì có mọi người.
- Mọi người cũng rất may vì có cậu. Nào đi thôi. Đưa cậu đi ra ngoài giải sầu. Mua đai về xong tối nay chúng ta tổ chức party. Ăn uống xuyên đêm. Còn mua cả đai bảo vệ đầu gối cho Hạo Tường nữa. Mấy người các cậu thật là...chưa già xương đã yếu rồi.

Mã Gia Kỳ vừa nói vừa đẩy Đinh Trình Hâm ra ngoài.

Mấy nhóc con kia nhận được tin của Mã Gia Kỳ. Đi đặt ghế xong liền đi siêu thị mua đồ ăn.

- Socola, em muốn ăn socola.

Lưu Diệu Văn vừa bước vào siêu thị liền tiên phong đến quầy đồ ăn vặt.

- Lấy tớ mấy bịch que cay, còn có snack.

Tống Á Hiên rất nhanh liền chạy theo.

- Cái này, còn có cái này.
- Tiểu bảo bối. Có bánh cậu thích ăn này.
- Đúng rồi, chính là nó.
- Cậu muốn cái này nữa không?
- Có.

Lúc bọn nó đi luôn có trợ lý đi theo sau. Hiện tại 7 đứa độ nhận diện đều đã khá cao. Đi lại nơi công cộng đều phải mang theo mũ và khẩu trang. Trợ lý đều phải theo sát 24/24. Trước đó bọn nó còn cảm thấy Lâm tổng làm quá rồi. Nhưng sau 1 lần bọn nó đi trung tâm thương mại không thông báo với staff, bị fan nhận ra. Bị chen lấn sô đẩy, còn lạc mất nhau. Không ít hình ảnh lần đó bị đăng lên mạng.
Đó là lần đầu tiên bọn nó nhìn thấy Lâm Trạch Văn lo lắng và tức giận như vậy. Nhưng lúc đưa được bọn nó về phải kiểm tra hết 1 vòng xem bọn nó có sao không. Sau đó bắt đầu mắng.

- Mấy đứa có biết như vậy nguy hiểm đến thế nào không? Hôm nay đơn thuần ở đó chỉ có fan hâm mộ. Nhưng mấy đứa có nghĩ đến nếu ở đó có cả anti, cả mấy người ghét mấy đứa nữa thì sao không? Mấy đứa nghĩ chỉ đơn giản họ đẩy vài cái, họ xô vài cái liền xong sao? Họ điên cuồng lên thì mạng mấy đứa cũng không còn để mà về đây nữa đâu. Mấy đứa hoàn toàn không ý thức được chút nào sự nguy hiểm của bản thân, không ý thức được sự điên cuồng của đám người ngoài kia sao? Anh nhận mấy đứa từ chỗ ba mẹ các em, họ tin tưởng anh mà để anh dẫn dắt, quản lý mấy đứa. Họ đưa người đến đây khoẻ mạnh nguyên vẹn, nếu mấy đứa xảy ra chuyện gì anh phải như thế nào đối diện với họ?
- Lâm ca...bọn em xin lỗi.

Nhìn mấy đứa nhóc gây ra lỗi hiện tại ngồi ngoan như 1 đàn cún con. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Lâm Trạch Văn có bực mình hơn nữa cũng không thể mắng được nữa. Chỉ có thể thở dài đầy bất lực.

- Cấm túc 3 ngày. Ngoan ngoãn ở trong kí túc xá cho anh.
- Lâm ca yên tâm. Thời gian này ngoài công ty và kí túc xá bọn em sẽ không đi đâu nữa.
- Công ty cũng không cần đến nữa. Ngoan ngoãn ở trong kí túc xá 3 ngày cho anh.
- Vậy luyện tập thì sao?
- Không luyện gì hết.
- Lâm ca...
- Không ý kiến.

Lâm Trạch Văn nói xong liền ngồi vào bàn làm việc. Nói là cấm túc nhưng bọn nó biết Lâm Trạch Văn là đang nhân cơ hội cho bọn nó nghỉ ngơi. Thời gian này lịch trình dày đặc, bọn nó khó lắm mới có 1 ngày nghỉ nên muốn đi chơi 1 chút. Nghĩ nhân viên công tác cũng theo bọn nó bận suốt 1 thời gian rồi nên mới không gọi ai. Không nghĩ lại gây ra đại sự như vậy. Làm mọi người càng bận rộn hơn, bọn nó lại càng thêm áy náy.

Nói là cấm túc 3 ngày nhưng đến ngày thứ 2 Lâm Trạch Văn vẫn thuê chọn 1 khu resort ở gần biển cho bọn nó đi nghỉ ngơi 2 ngày.

Từ đó đến giờ bọn nó đi đâu cũng sẽ có người đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro