Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bọn họ cười đùa 1 lát liền quay lại chủ đề.

- Mã Gia Kỳ, em cảm thấy trong nhóm em có thể đánh bại ai?
- Đánh bại? Ai em cũng có thể đánh?

Mã Gia Kỳ vô cùng tự tin.
Vừa trả lời xong 6 nhóc con liền đứng dậy khỏi ghế. Từ từ tiến lại.

- Thật sao?
- Anh nói thật tự tin a.
- Cậu nói lại lần nữa coi.

Sau đó 6 đứa liền xúm lại...cù lét.

- A...tớ sai rồi. Tớ sai rồi. Đang live mà. Tha cho tớ. Tớ sai rồi.
- Nể mặt các bạn khán giả tạm tha cho cậu. Hừ.

- Đinh Trình Hâm, em cảm thấy ai trong nhóm đẹp trai hơn em?
- Ai đẹp trai hơn em? Ai có thể đẹp trai hơn em chứ? Dĩ nhiên không có ai.

Trước uy áp của đại ca. Không bé nào dám phản đối lại lời Đinh Trình Hâm.

- Trương Chân Nguyên, em cảm thấy ai trong nhóm khoẻ hơn em?
- Em có thể vật ngã hết bọn họ.
- Cái này thì là sự thật. Bọn em cãi không được.

- Tống Á Hiên, em cảm thấy ai trong nhóm đáng yêu hơn em?
- Hạ nhi, chắc chắn là Hạ nhi. Em ấy không những đáng yêu còn biết làm nũng bán manh. Còn có thể nói những lời tình thánh. Vô cùng đáng yêu.

- Hạ Tuấn Lâm, em cảm thấy ai đáng ghét nhất nhóm?
- Hả? Sao đến em lại là cái chủ đề này? Đáng ghét sao?

Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn quanh 1 vòng. Sau đó nói.

- Vậy chắc chắn là Trương ca. Anh ấy mỗi lần ăn đều ăn rất nhanh. Sau đó ngồi nhìn em ăn. Như vậy làm người ta rất ngại ngùng có biết không? Còn có Hạo Tường, mỗi lần nhìn cậu ấy ăn đều cảm thấy cậu ấy như đang bị tra tấn vậy, tớ cũng đâu có bắt cậu làm gì lớn lao đâu, ăn 1 chút thôi mà khổ sở như vậy.

- Vậy Hạo Tường, em cảm thấy trong nhóm ai có thể chịu được sự lạnh lùng của em?
- Em ấy có lạnh lùng sao?
- Lạnh ở đâu vậy?

Mọi người trong nhóm quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường có chút sau đó Đinh Trình Hâm liền nói.

- Hơi ngốc chút thôi. Không có lạnh.

- Lưu Diệu Văn, em cảm thấy trong nhóm ai ngốc nhất?
- Tống Á Hiên.
- Hả?
- Dây thần kinh phản xạ của cậu ấy có thể kéo dài cả kilomet.

Kết thúc buổi livestream cũng đã là 9 giờ tối. Trợ lý sớm đã chuẩn bị đồ ăn cho bọn nó. Buổi live hôm nay có thể xem như thuận lợi. Tuy vẫn có những bình luận khó nghe nhưng bọn nhỏ lại kiên cường hơn họ nghĩ rất nhiều. Nhìn xong sắc mặt cũng không thay đổi nhiều, hầu như là coi như không nhìn thấy. Nhưng vừa kết thúc livestream, cám ơn đoàn quay xong Hạ Tuấn Lâm liền nói.

- Em ra ngoài gọi điện thoại.

Nói xong liền bước ra ngoài.
Trợ lý sớm đã bày sẵn đồ ăn ra, vì sợ có vấn đề gì đó trong quá trình live nên lúc chiều bọn nó mới chỉ ăn nhẹ để lót dạ.

- Tiểu Hạ, có chuyện gấp sao? Ăn cơm chút đã không đói.

Nhìn sắc mặt Tiểu Hạ không tốt lắm, trợ lý liền muốn gọi lại hỏi 1 chút. Nhưng Tiểu Hạ chỉ trả lời 1 câu.

- Em quay lại ngay.

Sau đó liền ra ngoài.
Hạo Tường liền lập tức đi theo Hạ Tuấn Lâm ra ngoài.

- Có chuyện gì vậy?

Lâm Trạch Văn cũng thấy không ổn lắm liền hỏi mấy nhóc còn lại. Bọn nhóc có chút thở dài.

- 1 số bình luận vừa nãy đã hướng đến việc Hạo Tường và Tiểu Hạ có quan hệ anh em với nhau.

Nếu mấy đứa nhóc không nhắc lại Lâm Trạch Văn sớm đã quên chuyện này. Vừa nãy đúng là có vài bình luận nói Tiểu Hạ và Hạo Tường nhìn giống nhau. Còn có người xưng là bạn học cùng tiểu học với họ, nói hồi nhỏ 2 đứa rất dính nhau.
Nhưng chuyện này vốn cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Những gì cần nói, đáng nói Lâm Trạch Văn đều đã để Hạo Tường nói rõ trong series kia. Giờ Hạo Tường có là con của ai, có quan hệ gì cũng không có vấn đề gì cả. Trước giờ quan hệ của Hạo Tường và Tiểu Hạ còn rất tốt. Fan cũng luôn nhận ra Hạo Tường luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến cho Tiểu Hạ, cũng như việc Tiểu Hạ rất hiểu về Hạo Tường. Nên dù có lộ ra việc 2 người là anh em thì cũng không tạo nên sóng gió gì quá lớn để Tiểu Hạ phải phản ứng như vậy.

- Dạo gần đây vì chuyện Hạo Tường tham gia cùng 1 nhóm nhạc với Tiểu Hạ nên người nhà họ Nghiêm luôn tỏ ý thái độ không vừa lòng. Còn nhiều lần gọi điện thoại cho Hạo Tường nói cậu ấy rất khó nghe. Tiểu Hạ lần trước về Thành Đô cũng là vì việc đó. Có lẽ việc lần này cũng là người trong nhà dở trò.
- Người trong nhà họ chẳng phải nên giấu chuyện này càng kín càng tốt sao?
- Có lẽ là do anh trai cậu ấy làm.

Lâm Trạch Văn cũng lớn hơn bọn nó không ít tuổi. Nghe 1 chút liền hiểu.

- Muốn làm người trong nhà càng thêm ghét Hạo Tường?

Mấy đứa chỉ có thể thở dài. 

Hạ Tuấn Lâm vừa ra đến ngoài liền gọi điện thoại về nhà.

- Nghiêm Quân Vũ. Anh là đang muốn thử sự kiên nhẫn của tôi đúng không?
- Cậu nghĩ cậu có thể giấu được cả đời. Một khi cậu muốn cùng cái thằng đó nhất chết đi cùng 1 đường thì sớm nên nghĩ đến ngày này.
- Tôi nói cho anh biết, người nhà họ Nghiêm nghĩ cậu ấy như thế nào tôi không quan tâm, tôi vốn không hy vọng mấy người đối xử với cậu ấy tốt đẹp gì. Nhưng nếu cậu ấy vì chuyện này mà phải hứng chịu ác ý từ dư luận, vậy tôi sẵn sàng kéo cả nhà chết chung luôn.
- Hạ Tuấn Lâm, cậu điên rồi sao? Cậu mang họ Hạ liền nghĩ mình thực sự không có chút liên quan nào đến nhà họ Nghiêm?
- Tiểu Hạ.

Nghiêm Hạo Tường tìm thấy Hạ Tuấn Lâm liền gọi cậu 1 câu, không muốn cậu tiếp tục cãi nhau cùng người trong nhà vì mấy chuyện này.

- Sao? Vẫn còn ở bên cạnh nó?
- Tôi ở cạnh ai hay làm gì cũng không đến lượt anh quan tâm. 1 lần nữa anh dám làm bừa tôi sẽ công khai tất cả mọi chuyện. Đến lúc đó ai cũng sẽ không thể vui vẻ nổi. Anh đừng hòng bắt cậu ấy hứng chịu hết chậu nước bẩn này.

Nói xong cậu liền cúp máy.

- Cậu không nhất thiết phải làm như vậy, thực ra mọi chuyện cũng không có gì lớn.
- Là cậu không thấy nó lớn. Người gặp chuyện là cậu nên không phải chuyện lớn đúng không?

Hạ Tuấn Lâm càng nói lại càng thấy bực mình. Vừa nhìn thấy mấy bình luận trên mạng cậu liền bình tĩnh không nổi. Mấy người đó nhất chết bám vào chuyện đó mà không ngừng nói Nghiêm Hạo Tường.

"Tôi nhìn mấy đứa đi sự kiện mấy lần, thực sự bị thu hút bởi khí chất của Nghiêm Hạo Tường. Nhìn như vương giả vậy, vừa lạnh lùng, vừa bá đạo, vừa mạnh mẽ. Cậu ấy chính là sinh ra để dành cho những nơi đó mà. Thực sự rất giống thiếu gia nhà quyền thế."

"Thiếu gia nhà quyền thế? Vậy là cô không biết sao? Mẹ cậu ta là tiểu tam cướp chồng người khác, còn hại chết vợ chính thức. Thiếu gia gì chứ? Còn không phải con hoang? Chỉ giỏi tỏ vẻ."

"Cậu ta thì tốt rồi, sống hiên ngang như vậy, còn có mặt mũi trở thành idol. Muốn mấy người con chính thức kia ngày ngày nhìn thấy cậu ta vui vẻ thoải mái thế nào sao? Muốn ra oai với ai chứ? Thật không biết xấu hổ."

"Vậy mà cậu ta còn có fan được? Còn có người thấy cậu ta đáng thương? Mấy người bám theo cậu ta như vậy là muốn học mẹ cậu ta làm sao câu dẫn nam nhân sao?"

"Mặt lúc nào cũng lạnh lùng, cao ngạo. Tỏ vẻ cho ai xem chứ? Còn không phải chỉ là con hoang thôi sao?"

"Luyện tập thì lúc nào cũng là người dừng sớm nhất. Còn để người khác phải lo cho, cậu ta nghĩ cậu ta là thiếu gia thật sao? Mấy em tôi phải hầu hạ cậu ta?"

"Tiểu Tam thì dĩ nhiên sẽ câu dẫn mấy người lắm tiền, ông chủ lớn. Có thể ba cậu ta giàu thật. Cũng không biết Lưu Diệu Văn nhận được gì của cậu ta mà chăm chỉ bám theo lắm. Còn rất quan tâm cậu ta."

"Lầu trên bệnh sao? Tự nhiên kéo Tiểu Lưu của tôi vào làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro