Chương 64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Trạch Văn cũng rất thản nhiên nói với bọn nó.

- Anh vốn là người của Thời Đại Phong Tuấn.

Còn là cháu trai của vị Lý tổng của công ty đó. Anh cũng là 1 trong những người sáng lập Thời Đại Phong Tuấn và dẫn dắt TFBOYS từ những ngày đầu tiên vào nghề. Là người lên ý tưởng cho hẹn ước 10 năm. Có thể nói anh đặt hết nhiệt huyết vào hành trình đó. Muốn tạo lên 1 nhóm nhạc mang ý nghĩa, phong cách hoàn toàn riêng biệt và vươn tầm quốc tế. Muốn 1 nhóm nhạc theo đúng ý nghĩa của 1 nhóm nhạc. Muốn truyền cảm hứng cho thiếu niên hiện tại. Nhưng sau này khi nhóm nhạc càng ngày càng nổi tiếng, càng ngày càng bước xa hơn. Hội đồng quản trị và người chú kia của anh vì nhìn vào lợi nhuận trước mắt mà dần dần tách 3 thành viên của nhóm ra. Để họ đi theo các hướng phát triển khác nhau. Dửng dưng trước xung đột của fan làm dẫn đến hiện tại muốn hợp thể cũng vô cùng khó khăn. Lâm Trạch Văn chính là vì việc đó mà xung đột với công ty, sau đó liền muốn tách ra 1 mảng riêng. Lý tổng cũng không ngăn cản, để anh tự do mà làm với điều kiện trong vòng 1 năm nếu không đào tạo được nhóm nào thì phải quay về công ty. Vốn ông cũng không nghĩ Lâm Trạch Văn sẽ làm được cho đến khi nhìn thấy Thời Đại Thiếu Niên Đoàn mà Lâm Trạch Văn dẫn dắt. Giờ còn muốn tạo áp lực để Lâm Trạch Văn đưa người về công ty tổng. Nhưng dĩ nhiên Lâm Trạch Văn không đồng ý.
Gần đây đã sắp đến kỳ hạn concert mỗi năm 1 lần của TFBOYS mà công ty còn chưa thu xếp được, còn có ý định sẽ hủy bỏ luôn nên 3 thành viên trong nhóm mới phải đến tìm anh nghĩ cách.
Như vậy mà đòi anh đưa mấy nhóc con này về đó sao? Mơ đi.

Hôm nay bọn nó có 1 buổi livestream cho album lần này, cám ơn các fan, còn có thông báo về buổi kí tặng. Bọn nó đã ở đây cả ngày để diễn tập, đọc kịch bản cũng thử lại mic và các thiết bị. Lúc có việc thì bọn nó đi lên, không có việc lại ngồi túm tụm 1 chỗ chơi cùng nhau.

- Tiểu Lưu.

Staff ở bên kia gọi 1 câu Lưu Diệu Văn vẫn còn đang mải chơi mà không hề nghe thấy.

- Tiểu Lưu. Lưu lão sư.

Loa cũng mang ra gọi rồi mà nhóc con vẫn không hề biết gì. Staff có chút đau đầu, mấy đứa nhóc này, mỗi lần ở cạnh nhau là vui đến quên trời quên đất. Ở với nhau, tập với nhau, dính với nhau cả ngày, tại sao vẫn lắm chuyện để nói như vậy chứ?

- Lưu Diệu Văn.

Đến lúc staff phải gọi 1 tiếng thật lớn Lưu Diệu Văn có chút giật mình mà quay ra.

- Êy.
- Em lên sân khấu nào. Xem đoạn nhảy của em oke chưa.
- Tới đây.

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa còn vừa tiếc nuối gói bim bim đang ăn giở cùng mọi người chưa muốn đi.

Thầy makeup cũng ra chỉnh trang lại cho mấy đứa. Đinh Trình Hâm vừa cúi xuống cho thầy makeup dặm lại phấn vừa lén đưa tay nhón 1 miếng bim bim bỏ vào miệng. Vì đang dặm phấn nên không thể động nhiều, chỉ có thể im lặng ngậm trong miệng cho nó từ từ tan.

- Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ đâu rồi.

Thầy makeup đứng đó, quay trái quay phải nhìn mấy đứa giống nhau đến hoa cả mắt cũng không tìm thấy đứa nào là Mã Gia Kỳ.

- Em. Em đây.

Đang muốn đi tìm thì người đứng ngay trước mặt quay đầu lại.

- Tiểu Tống chuẩn bị lên sân khấu nào.

Gần đến giờ mọi thứ có chút trở lên gấp gáp. Bọn nó vẫn đang chỉnh trang lại lần cuối. Lâm Trạch Văn đứng 1 bên không ngừng nhắc nhở.

- Lát livestream có thể xuất hiện những bình luận khó nghe. Các em trực tiếp với như không nhìn thấy là được. Không được tỏ thái độ, không được trả lời. Biết không?
- Bọn em biết rồi.

Lâm Trạch Văn đã làm việc với bên nền tảng livestream sàng lọc những từ ngữ không hay để hạn chế bình luận không hay từ anti. Nhưng anh vẫn rất lo lắng cho 7 đứa nhỏ.

Đến 7 giờ tối thì livestream bắt đầu. Bọn nó sớm đã đứng đúng vị trí. Vừa nghe đạo diễn đếm ngược vừa chuẩn bị.

- Hello, xin chào mọi người, bọn em là TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.

Sau lượt chào hỏi của từng thành viên Mã Gia Kỳ liền mở đầu.

- Hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, đầu tiên là bọn em muốn cám ơn sự ủng hộ của mọi người. Cám ơn mọi người đã dành tình cảm, thời gian và công sức cho bọn em. Album ra mắt lần này có được thành tích tốt như vậy đã vượt qua kết quả bọn em mong muốn ban đầu rất nhiều. Thực sự vô cùng cám ơn mọi người.

Sau đó các thành viên cũng nói lời cảm ơn với fan hâm mộ.
Ngay từ khi livestream chưa bắt đầu đã có rất nhiều người chờ đợi. 7 đứa vừa xuất hiện lượng người xem lại càng tăng 1 cách chóng mặt. Màn đạn mạc đã sớm che kín màn hình.

Bình thường trợ lý rất ít khi để bọn nó đọc bình luận của bọn nó dưới các bài đăng, vì ngoài những lời khen còn có các ý kiến tiêu cực và những lời nói rất khó nghe. Họ lại không thể xoá đi. Nên có bài nào có quá nhiều bình luận tiêu cực thường sẽ không để bọn nhỏ xem. Nhưng đây là livestream, dù đã hạn chế nhưng chắc chắn vẫn sẽ có những bình luận không hay ho gì. Bọn nó ở trên livestream, nhân viên công tác ở bên dưới vừa nhìn bọn nó, vừa nhìn từng bình luận của fan, sợ sẽ có vấn đề xảy ra, sợ bọn nhỏ nhìn thấy cái gì không nên nhìn sẽ biểu hiện ra nét mặt gì đó. Như vậy nhất định sẽ để anti fan có cơ hội chỉ trích bọn nhỏ. Dù sự việc lần trước đã xem như là được giải quyết. Nhưng vẫn có 1 số thành phần gây loạn sẽ bám víu vào đó mà nói những lời khó nghe.

Bọn nó sau khi cám ơn fan sẽ hát 1 bài hát mở màn. Là bài hát chủ đề trong album lần này.

- Em biết khi nãy em quên lời rồi. Mọi người không cần nhắc lại nữa đâu. Cám ơn.

Tống Á Hiên vừa nhìn bình luận vừa cười cười mà trả lời. Mấy đứa liền trêu đùa 1 trận. Sau đó liền lấy đạo cụ.

- Đây là thẻ nhiệm vụ của ngày hôm nay. Nếu hôm nay không hoàn thành hết bọn em sẽ phải tăng ca, nên là chúng ta vào chủ đề chính nào. Chúng ta cùng xem thẻ đầu tiên là gì nào...."bạn hỏi tôi đáp".
- Những câu hỏi này là staff đã giúp bọn em nhặt ra từ những câu hỏi của các bạn gửi về. Giờ xem mọi người muốn hỏi bọn em điều gì nhé. Câu đầu tiên:"trong nhóm, ai là người khó tính nhất?" Khó tính? Là khó tính thế nào?

Đinh Trình Hâm vẫn còn đang hỏi thì tất cả các thành viên đều đã chỉ về phía cậu.

- Tớ? Tại sao lại là tớ?
- Cậu còn hỏi tại sao? Cậu thử hỏi xem mỗi lần cậu dọn phòng thì như thế nào?
- Anh không hỏi lại xem mỗi lần anh bắt bọn em luyện tập như thế nào?
- Anh còn không hỏi xem anh quản bọn em ăn cơm như thế nào?

Mỗi người đều hùng hổ lên án. Đinh Trình Hâm quay lại liếc bọn nó.

- Tạo phản sao?

Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng.

- Anh còn không nhìn dáng vẻ hiện tại của anh xem như thế nào.
- Cái chủ đề quái quỷ gì vậy chứ? Câu tiếp theo.

Đinh Trình Hâm giả vờ tức giận mà nói. Mã Gia Kỳ liền cầm lên tờ tiếp theo.

- Ai là người tự luyến nhất trong nhóm?

Lần này mọi người cũng nhanh không kém mà chỉ vào Diệu Văn.

- Tại sao lại là em chứ?
- Mỗi ngày em ấy đều soi gương 800 lần. Cái gì cũng có thể làm gương soi của em ấy.
- Mỗi lần soi gương đều nói:"sao mình có thể đẹp trai như vậy?"
- Em ấy gặp ai cũng hỏi:"Em có đẹp trai không?" Sau đó còn bắt người ta khen mình.
- Em ấy mỗi lần không ngủ được, em hỏi em ấy làm sao, em ấy đều nói:"nghĩ đến gương mặt đẹp trai của mình liền không ngủ được."
- Em không có...

Lưu Diệu Văn phản kháng 1 cách đầy bất lực. Về sau dưới sự đàn áp của 6 ông anh cũng vẫn phải thừa nhận. Sau đó liền chuyển qua câu tiếp theo.

- Ai trong nhóm là người ngủ nướng nhất?
- Còn không phải vẫn là Diệu Văn sao? Em ấy mỗi lần ngủ đều không thể gọi dậy.
- Đúng vậy, em ấy nằm đâu cũng có thể ngủ, ngủ như heo vậy.
- Ê, đây là đại hội bóc phốt em đúng không?
- Do em nhiều tật xấu quá thôi.
- Câu tiếp theo. Câu tiếp theo đi. Em không tin chỉ có 1 mình em bị bóc phốt.
- Ai trong nhóm ăn nhiều nhất?"
- Hạ nhi, còn có Trương ca.
- Đúng vậy, 2 người này không phân thắng bại. Trương ca ăn rất nhiều. Hạ nhi ăn chậm nhưng cũng ăn rất nhiều. Em ấy có thể ăn thật lâu thật lâu, ăn mãi không thấy dừng.
- Mỗi lần Hạ ca chỉ gắp 1 miếng nhỏ, sau đó nhai nhai nhai. Nhìn như con chuột nhỏ vậy. Sau đó chuột nhỏ liền ăn hết 1 bàn ăn lớn.
- Đây là cái gì vậy chứ? Rõ ràng để chúng ta lục đục nội bộ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro