Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nhóc con kia đang hăng hái mua đồ ăn vặt thì Tiểu Vũ đi đến.

- Ăn ít 1 chút. Bớt que cay lại. Hiên Hiên, không được mua nước có gas.

Tiểu Bạch và Hân ca đi theo 3 nhóc con kia đi mua đồ ăn.

- Tôm, em muốn ăn tôm nướng.
- Lấy chút rau nữa đi.
- Tiểu Bạch tỷ, lấy cái này được không?
- Thịt đó nướng không ngon. Chị chọn cho.

Hạ Tuấn Lâm liền chen lên.

- Em muốn ăn cơm rang hải sản. Mua đồ về cho Mã ca làm cơm rang hải sản.

Hạo Tường liền quay ra đi mua đồ.

- Cậu muốn ăn mực hay bề bề?
- Đều muốn.
- Đậu xanh nữa nhé.
- Được.

Mấy người đang mua đồ thì nghe thấy ồn ào.

- Ông làm gì hả? Tránh xa cậu ấy ra.
- Nó là con trai tôi.

3 người nhìn nhau sau đó lập tức chạy sang. Tiểu Bạch và Hân ca còn chưa hiểu có chuyện gì. Nhưng thấy mấy đứa chạy đi thì cũng lập tức đi theo.

- Nó chính là con trai tôi. Giờ làm nghệ sĩ rồi, kiếm được tiền không phải nên nuôi tôi sao? Chút tiền đó giờ với nó là cái gì chứ? Nó dám chối xem, tôi sẽ cho cả nước biết nghệ sĩ mà họ tung hô là 1 thằng bất hiếu.
- Bất hiếu? Ông còn có mặt mũi mà nói đến 2 chữ đó?

Nghiêm Hạo Tường vừa đến đã đẩy người đàn ông kia ra xa khỏi Lưu Diệu Văn. Nhưng trợ lý rất nhanh đã kéo cậu lại, ngăn cách cậu khỏi người đó. Để 5 nhóc con đứng phía sau.
Nghiêm Hạo Tường bị kéo lại vẫn cùng ông ta đối đáp.

- Ông nuôi cậu ấy được ngày nào mà dám mở miệng ra gọi cậu ấy là con? Ông làm được cái gì cho cậu ấy mà bắt cậu ấy có hiếu? Đánh cậu ấy, muốn bắt cậu ấy gán cho bọn vay nặng lãi. Mạng cậu ấy cũng muốn lấy đi. Ông trốn ở 1 góc bọn người đó đến tìm cậu ấy. Lúc đó ông ở đâu? Giờ ông còn vác mặt đến đòi tiền?
- Hạo Tường, không cần cùng ông ta đôi co. Chúng ta đi.

Trợ lý không muốn để mấy đứa làm lớn chuyện ở chỗ đông người liền muốn đưa bọn nó đi. Ba của Lưu Diệu Văn lại nhất quyết đuổi theo.

- Đi? Các người muốn đi đâu chứ? Đưa tiền ra đây rồi muốn đi đâu thì đi. Nó là nghệ sĩ mà có thể để ba nó chết đói giữa đường sao?

Ồn ào 1 góc bắt đầu có người chú ý đến. Ông ta nói họ là nghệ sĩ nên lại càng nhiều người để ý đến bên này.
Lưu Diệu Văn được Chân Nguyên, Á Hiên, Tuấn Lâm và Hạo Tường vây lại ở giữa. Bên ngoài trợ lý cũng ngăn người đàn ông kia muốn đến.
Hân ca cản ông ta lại, tiểu Bạch và Tiểu Vũ lập tức muốn đưa bọn nó đi.

- Xin cho qua. Xin phép cho qua.

Tên đàn ông kia bị Hân ca ngăn lại nhưng miệng vẫn không ngừng nói.

- Mày giờ giàu có nổi tiếng rồi liền quên cả cha ruột sao? Mọi người nhìn cho rõ, là nó, chính là nó. Nó là đồ lang sói không phải con người, đến ba ruột của mình cũng không nhận. Nó sống sung sướng người người ca tụng, lại có thể để ba mình sống vất vơ bên ngoài.

Á Hiên nắm lấy đôi tay đang nắm chặt của Diệu Văn.

- Đừng nghe, đừng nghe ông ta nói, kệ ông ta.

Á Hiên luôn chú ý đến mọi động tĩnh và thái độ của Lưu Diệu Văn, sợ cậu sẽ kích động mà làm ra chuyện gì đó.
Hạ Tuấn Lâm lại để ý đến thái độ của người xung quanh. Thấy họ chỉ trỏ, bàn tán về Diệu Văn. Không ít người đã mang điện thoại ra quay lại, trợ lý ngăn cản cũng không cản hết được bọn họ. Tên kia vẫn còn đứng đó không ngừng nói.

- Ông mới không phải con người. Lần đầu tiên ông đến trường tìm cậu ấy, đánh cậu ấy thừa sống thiếu chết ngay trước cổng trường. Lần thứ 2 ông tìm cậu ấy, gọi người đến muốn bắt cậu ấy đưa cho bọn cho vay lãi để ép mẹ cậu ấy xuất hiện trả nợ cho ông, lần đó hại Hạo Tường suýt chút nữa mất mạng. Sau đó ông bỏ trốn, bỏ đi để lại 1 đống nợ nần, để bọn cho vay đến tìm cậu ấy. Lần đó cậu ấy bị đánh gãy 2 cái xương sườn. Trên đầu cũng bị đánh 1 gậy máu me chảy đầm đìa. Lúc đó ông ở đâu? Ông ở đâu hả? Cậu ấy còn chưa đủ 18 tuổi. Mỗi 1 đồng tiền giờ cậu ấy kiếm được, dù ít hay nhiều thì cũng cậu ấy bỏ mồ hôi nước mắt ra kiếm. Mỗi ngày tập luyện mười mấy tiếng đồng hồ, có những khi mấy ngày liền thức trắng. Chân cậu ấy bị thương vẫn phải cắn răng chịu đựng mà lên sân khấu.  Phải hứng chịu bao nhiêu lời mắng chửi ngoài kia. Vậy mà giờ ông dám mở miệng ra đòi tiền của cậu ấy? Ông mới là đồ không có nhân tính.

Vì đám đông quá hỗn loạn nên bảo vệ của siêu thị cũng phải đi ra dẹp đám đông ra. Staff khó khăn lắm mới đưa được 5 đứa ra bên ngoài. Đến lúc ngồi trên xe rồi vẫn không thể hết lo lắng.

- Mấy đứa có bị thương không?
- Bọn em không sao.

Tống Á Hiên vẫn luôn ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn. Từ lúc cậu đưa tay nắm lấy tay Diệu Văn thì Diệu Văn chưa từng buông ra. Càng nắm lại càng chặt. Khuôn mặt không biểu hiện quá nhiều cảm xúc nhưng đôi mắt đã đỏ lên.

- Không sao đâu. Ông ấy không làm gì được đâu. Ông ấy có nói cũng không ai tin cả. Cậu cũng không làm gì sai. Không cần phải sợ. Bọn tớ nhất định không để ông ấy động đến cậu.

Tiểu Bạch đã liên hệ với Lâm Trạch Văn. Sớm đã để mọi người trong công ty chuẩn bị trước tinh thần cho mọi tình huống có thể phát sinh sắp tới. Lâm Trạch Văn không những chuẩn bị cho các tình huống xấu sẽ phát sinh trên mạng, còn liên hệ với luật sư về vấn đề này. Vì Diệu Văn hiện vẫn chưa đủ 18 tuổi. Trước kia là ba cậu ấy không xuất hiện nên quyền dám hộ thuộc về ba nuôi. Hiện tại nếu như ba ruột cậu ấy đã tìm đến, nếu ông ta không để cậu ấy tham gia hoặc dùng việc đó để tống tiền họ. Như vậy sẽ rất phiền phức.

7 đứa rất nhanh đã có mặt ở văn phòng. Lâm Trạch Văn vốn muốn để Diệu Văn ở nhà, nhưng cậu ấy không muốn.

- Anh cứ để em ấy đến đi. Biết được mọi việc em ấy cũng có thể chuẩn bị trước tinh thần. Để em ấy trong tình trạng mơ hồ không biết gì em ấy lại càng thêm lo lắng.

Chân Nguyên nói 1 hồi Lâm Trạch Văn cũng đồng ý để Lưu Diệu Văn cùng đến công ty họp cùng luật sư.

Sau khi đem tất cả mọi chuyện kể lại cho luật sự, ông ấy khá bình tĩnh mà nói.

- Trước khi thực hiện nghĩa vụ thì con cái còn có quyền lợi. Quyền lợi được hưởng từ ba mẹ. Nếu đúng như câu chuyện em kể thì ông ấy hoàn toàn chưa thực hiện bất cứ 1 nghĩa vụ nào của người làm ba. Nhất là việc ông ấy không có khả năng kiếm ra thu nhập, còn nhiều lần làm em tổn thương về thể xác cũng như tinh thần, hiện tại còn có hành vi uy hiếp và tống tiền. Hiện tại em đã có ba nuôi giám hộ thì người giám hộ của em hoàn toàn có thể kiện ông ấy để tước đi quyền giám hộ của ông ấy. Thứ 2, em chưa đủ 18 tuổi, chưa thành niên. Em hoàn toàn không có nghĩa vụ phải nuôi ông ấy. Nếu ông ta thực sự muốn kiện thì cũng không có cơ sở nào để mà kiện thắng được. Cũng không có đủ tư cách để can thiệp vào việc làm của em hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro