Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên nhãn hàng sữa kia thực sự có chút vừa mắt 7 đứa nhỏ. Lâm Trạch Văn đã từ chối 1 lần vẫn liên lạc lại lần nữa, khá là thiện chí. Bọn nhóc lại cố chấp như vậy. Lâm Trạch Văn chỉ có thể phản hồi lại với bên nhãn hàng. Nhưng cũng nói sẽ có thể đến chậm khoảng nửa ngày. Chi phí chậm trễ bên Thiên Tinh họ sẽ chi trả.
Nếu không nhận thì có cách từ chối của không nhận. Nếu đã nhận rồi thì không thể để mất lòng. Không thể để bên ngoài nghĩ mấy đứa nhỏ vừa có chút tiếng tăm liền mắc bệnh ngôi sao.

Sau khi giải quyết ổn thỏa với bên nhãn hàng lại phải giám sát 7 nhóc con kia. 7 nhóc con kia thực sự là làm việc đến mức liều mạng. Đã quay liên tục 15 tiếng đồng hồ. Chỉ nghỉ gần gần 1 tiếng để ăn cơm. Trang điểm, thay trang phục, di chuyển giữa các địa điểm quay, mỗi đoạn phải nhảy đi nhảy lại rất nhiều lần để lấy các góc quay hoàn hảo nhất. Thời gian nghỉ ngơi chỉ là lúc 1 thành viên quay thì những thành viên còn lại nghỉ 1 chút.

- Nghỉ ngơi 1 lát nào.
- Bọn em còn vài cảnh nữa. Sắp xong phân đoạn này rồi.

Lâm Trạch Văn cũng không nhiều lời với mấy đứa. Quay ra đạo diễn.

- Lục đạo. Nghỉ ngơi 1 chút đi. Tôi có mua nước và đồ ăn cho mọi người rồi.

Lục đạo diễn nhìn bọn nhỏ vẫn đang hăng say như vậy có chút khó xử.

- Mấy đứa nhỏ...
- Đừng quản bọn nó. Trẻ nhỏ không hiểu chuyện.
- Lâm ca...

7 nhóc con bị dừng giữa chừng, đầy ai oán mà nhìn Lâm Trạch Văn, Lâm Trạch Văn liếc bọn nó 1 cái sau đó lại quay ra đạo diễn tiếp tục nói chuyện. Cũng xem lại hiệu quả những phân cảnh đã quay được.

Staff thì vừa đưa nước vừa đưa khăn cho mấy đứa nhỏ.

- Ăn bánh nhé. Hay muốn ăn socola?
- Bọn em tập nhảy 1 lát.
- Đừng tập nữa. Nhảy cả ngày rồi. Tối vẫn còn cảnh quay. Đừng làm bản thân mệt mỏi quá. Trạng thái sẽ không tốt. Hay ăn que cay nhé. Chị lấy cho mấy đứa. Qua đây ngồi 1 lát. Uống đi,vị em thích đó.

Tiểu Bạch vưà nói vừa đưa trà sữa cho 7 đứa nhỏ.

3 ngày đó thời gian ngủ của 7 đứa không quá 12 tiếng đồng hồ. Còn lại hầu như lúc nghỉ chỉ là phân cảnh của 1, 2 người thì những người còn lại sẽ ngồi nghỉ ngơi 1 lát. 7 đứa lại như có thể tiêm thuốc trợ lực cho nhau. Mệt mỏi như vậy nhưng lại luôn có thể vui vẻ cười đùa cùng nhau. Lúc nào cũng có thể ồn ào nói chuyện.
Đến đêm ngày thứ 3 mới bắt đầu xong việc. 7 đứa cảm ơn đội quay MV sau đó lập tức ra sân bay bay đi Thâm Quyến quay quảng cáo. Vừa ngồi trên máy bay 7 đứa liền ngủ đến không biết trăng trời. Đến nơi trời đã tờ mờ sáng. Lâm Trạch Văn đã đặt sẵn xe đưa mấy đứa về khách sạn gần nhất. Thực sự là 7 đứa nó đã đẩy kịp tiến độ quay. Nhưng nhìn 7 đứa vất vơ, mệt mỏi, dựa vào nhau mà ngủ như vậy. Lâm Trạch Văn thật sự muốn hủy luôn quảng cáo này.

- Nghỉ 1 lát, 9 giờ đến chỗ quay rồi.
- Anh định lừa em? Em đã thấy hợp đồng bên nhãn hàng rồi. 6 rưỡi bọn em sẽ xuống. Bye.

Lâm Trạch Văn có chút lắc đầu bất lực. Nghệ sĩ nhà người ta than oán nhiều việc. Than công ty tham lam nhận nhiều hợp đồng, không sắp xếp thời gian hợp lý. Nghệ sĩ nhà anh thì sao chứ? Sao có thể không chạy theo lẽ của người bình thường như vậy cơ chứ?

May sao quá trình quay chụp thuận lợi. Đến tối mọi việc đã xong hết.

- Oke, tan làm thôi.

Đạo diễn vừa hô lên 1 câu. Mấy đứa nhỏ liền cúi đầu. Lần lượt nói.

- Mọi người vất vả rồi.
- Vất vả rồi.
- Vất vả rồi.

Sau đó lập tức vui vẻ theo nhân viên công tác ra xe đi về.

- Về khách sạn ăn nhé. Tiện cho mấy đứa nghỉ ngơi luôn. Có gì mai lại tính tiếp.

Tuy là về khách sạn ăn nhưng Hân ca và Tiểu Vũ đã đi mua cho bọn nó rất nhiều đồ ăn ngon ở Thâm Quyến.

Mấy đứa nhỏ thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Ăn xong liền ngủ 1 giấc liền đến trưa hôm sau.
Hạ Tuấn Lâm mở mắt rồi vẫn không muốn dời khỏi giường. Tính ra đã gần 1 tuần nay rồi bọn nó ngủ không được ngon. Nhưng lúc đó có quá nhiều việc để làm. Thời gian để mệt mỏi cũng không có. Giờ nằm như vậy mới bắt đầu thấy, thực sự rất rất mệt. Cuộc đời mười mấy năm của cậu chưa từng mệt mỏi như vậy. Còn đang nghĩ xem có nên dậy đi ăn không thì điện thoại đã kêu lên. Cậu nhấc máy lên rồi mới phát hiện ra đây là điện thoại của Nghiêm Hạo Tường, không phải của cậu.

Nghiêm Hạo Tường đã dậy trước cậu, giờ vẫn đang ở trong nhà tắm. Điện thoại đã bắt cũng không thể tùy tiện ngắt. Cậu đang định muốn nói 1 tiếng xin lỗi và báo Hạo Tường sẽ gọi lại sau thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên.

- Tại sao cậu còn có mặt mũi mà xuất hiện trước mặt Tiểu Hạ như vậy?

Loa điện thoại có chút lớn, ồn ào 1 chút làm Á Hiên và Diệu Văn ở bên kia đang lơ mơ cũng đã tỉnh lại.

- Cậu đã quên khi xưa mẹ cậu đã làm những gì với nhà họ Nghiêm? Cậu nghĩ cậu cứu nó được 1 lần thì mẹ nó sống lại rồi sao? Cậu ở bên cạnh nó lương tâm không cảm thấy cắn rứt hay sao?

Hạ Tuấn Lâm có chút ngây người. Giọng nói trong điện thoại không ngừng vang lên, từng lời, từng lời đều vô cùng cay nghiệt.

- Nội. Cậu ấy...cũng là cháu trai của nội mà. Tại sao nội có thể...nói ra những lời quá đáng đến như thế?

Hạ Tuấn Lâm siết chặt điện thoại trong tay. Cổ họng đã muốn nghẹn đắng.

- Tiểu...Tiểu Hạ?
- Tại sao mọi người lại có thể đối xử với cậu ấy như vậy chứ?
- Tiểu tử đó, ta nói nó mấy câu nó liền kể khổ với con rồi sao? Nó chính là thấy con hiền lành lại tốt bụng nên mới như vậy. Nó thân cận con như vậy chắc chắn không có mục địch gì tốt đẹp. Con...
- Cậu ấy cái gì cũng không nói với con. Cậu ấy cái gì cũng không làm.

Tiểu Hạ có chút lớn giọng mà ngắt lời bà nội.

- Là con tự ý cầm điện thoại của cậu ấy. Là con biết cậu ấy đến trường con liền cố ý để con và cậu ấy chung 1 phòng. Ra nhập nhóm nhạc cũng là con kéo cậu ấy đi. Cậu ấy từ trước đến giờ chưa từng làm bất cứ điều gì cả. Con đường này con vẫn tiếp tục đi, Hạo Tường cũng nhất định tiếp tục đi. Nếu mọi người nhất quyết muốn ép cậu ấy rời đi, vậy thì cũng không cần gặp con nữa.

Hạ Tuấn Lâm nói xong liền cúp máy.
Á Hiên và Diệu Văn bên cạnh cũng rơi vào trầm mặc. Họ không nghĩ đến, mọi người trong nhà họ Nghiêm lại không chào đón Hạo Tường đến như thế. Không những không chào đón còn có thể nói những lời quá đáng, tổn thương người khác như vậy.

- Có chuyện gì vậy?

Hạo Tường từ nhà tắm bước ra, nhìn 3 người kia ngồi im trên giường, nét mặt vô cùng khó coi liền không hiểu chuyện gì. Hạo Tường hỏi 1 câu họ lại chỉ nhìn chứ không ai nói gì.
Đến lúc nhìn Tiểu Hạ cầm trên tay điện thoại của mình Hạo Tường liền hiểu.

- Hạ nhi.
- Ngoài nội ra, còn có ai gọi cho cậu nữa?

Hạo Tường biết Tiểu Hạ đã biết chuyện. Cũng không thể giấu được nữa.

- Không có chuyện gì đâu. Cậu đừng để ý.

Hạo Tường muốn lấy lại điện thoại nhưng Hạ Tuấn Lâm đã nhìn thấy vài dãy số quen thuộc. Tuy Hạo Tường không lưu tên ai. Nhưng những số đó Hạ Tuấn Lâm đều có thể nhớ rõ. Ngoài bà nội đã gọi vài lần, còn có anh trai của cậu.
Cậu cũng không giằng co với Hạo Tường. Không nhất định phải xem hết. 1 cuộc điện thoại vừa nãy đã đủ để cậu hiểu hết mọi chuyện.
Hạ Tuấn Lâm bước xuống khỏi giường, cũng không nhìn đến Hạo Tường nữa, lấy điện thoại của mình mà gọi.

- Chuẩn bị vé máy bay từ Thâm Quyến về Thành Đô cho tôi. Càng sớm càng tốt.
- Tiểu Hạ...

Hạo Tường muốn đuổi theo, nhưng Hạ Tuấn Lâm đã bước vào nhà tắm. Vô cùng vô tình mà đóng cửa ngay trước mặt Hạo Tường.

- Tiểu Hạ. Tiểu Hạ.

Hạ Tuấn Lâm không trả lời Hạo Tường. Thay quần áo xong liền sắp xếp đồ đạc.

- Tiểu Hạ.

Hạo Tường kéo tay Hạ Tuấn Lâm lại, bắt cậu phải quay ra. Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại vô cùng cứng rắn.

- Chuyện lần này cậu không cản được tôi đâu. Không nói bây giờ tôi sẽ nói lúc khác. Cậu muốn tôi bây giờ nói hay để đến tết về cả nhà đều không thể ăn tết?

Hạ Tuấn Lâm luôn rất hiền lành, ngoan ngoãn. Nhưng 1 khi đã nhất quyết làm chuyện gì đó. Ai cũng sẽ không cản lại được. Nghiêm Hạo Tường hiểu rõ hơn ai hết cái tính cách này của Hạ Tuấn Lâm. Thực sự không biết phải làm sao.

- Cậu làm vậy chỉ làm họ nhìn tớ càng thêm chướng mắt.
- Chướng mắt là việc của họ. Cậu không có nghĩa vụ làm vừa lòng họ. Cậu im lặng họ cũng không cho là cậu tốt đẹp.

Hạ Tuấn Lâm xếp đồ xong liền nói với Á Hiên và Diệu Văn.

- Báo Lâm ca hộ tớ. Đồ đạc còn lại mang về Bắc Kinh hộ tớ.

Nói xong liền đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro