Chương 58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Á Hiên và Diệu Văn kể lại mọi chuyện. Mã Gia Kỳ nhíu mày.

- Lại gọi? Lần trước không phải anh đã cảnh cáo tên đó rồi sao?
- Ai?
- Anh trai của tiểu Hạ.
- Lần này là bà nội của cậu ấy.
- Họ bị điên rồi sao?

Đinh Trình Hâm càng nghe lại càng cảm thấy tức giận.
Hạo Tường ngồi 1 bên cũng chỉ im lặng. Điện thoại mở lên lại tắt đi đã không biết bao nhiêu lần. Cậu không muốn Hạ nhi làm lớn chuyện này. Không muốn vì cậu mà ảnh hưởng đến quan hệ trong nhà của Tiểu Hạ. Nhưng cậu khuyên không nổi cậu ấy.

Mã Gia Kỳ cũng tức giận không kém. Đá Hạo Tường 1 cái, nhưng cũng chẳng dùng sức.

- Nhóc con nhà cậu. Sao lại cứ cam chịu như thế chứ? Cậu đâu có làm gì sai với họ? Họ chửi cậu, cậu không biết mắng lại sao?
- Mắng sao? Như anh hả? Em cũng không đánh được anh ta.

Lần trước anh trai tiểu Hạ gọi đến, đúng lúc Mã Gia Kỳ cũng đang bên cạnh. So với bà nội Nghiêm anh ta còn nói khó nghe hơn. Mã Gia Kỳ nghe không nổi đến câu thứ 3 liền giật lấy điện thoại trên tay Hạo Tường.

- Nếu không biết nói chuyện thì câm miệng lại. Mở miệng phun ra toàn lời khó nghe như vậy rất làm bẩn tai người khác.
- Mày là ai?
- Người đánh được mày. Tao nói cho mày biết, nếu mày còn dám làm phiền Hạo Tường, thì mày xác định đi.
- Mày nghĩ mày doạ được tao?
- Tao không doạ. Tao thông báo. Mày muốn thì cứ thử xem. Tao không để mày nhập viện thì tao không phải Mã Gia Kỳ.

Nói xong liền cúp máy. Hạo Tường muốn ngăn cũng không được.

Mấy người nghe xong cũng không lấy làm ngạc nhiên. Đó cũng chính là phong cách của Mã Gia Kỳ.

- Nhưng lần này gọi là bà nội tiểu Hạ. Cũng không thể nói như vậy a.

Á Hiên thở dài 1 cái.
Diệu Văn bên cạnh liền trả lời.

- Gặp Mã ca thì chưa chắc. Cậu không nhớ anh ấy lần trước ở viện đã nói mẹ của Hạo Tường ác chiến thế nào sao? Có ai mà Mã ca không thể mắng chứ?

Lúc 6 người họ quay trở về Bắc Kinh. Nhà họ Nghiêm cũng muốn loạn luôn rồi.
Nghiêm Hạo Tường vì sợ xảy ra chuyện. Cuối cùng cũng nhấc điện thoại gọi cho người ba kia, đây là lần đầu tiên cậu liên lạc với ông ta kể từ khi cậu biết ông ta là ba ruột của mình.

Hạ Tuấn Lâm vừa về đến Thành Đô liền đến thẳng nhà bà nội. Anh trai của cậu cũng đang ở đó. Ông nội cậu cũng ở nhà, ông còn chưa biết chuyện cậu ồn ào với bà nội.

- Nghiêm Quân Vũ. Anh rốt cuộc muốn cái gì?
- Ý em là gì?
- Anh còn muốn giả ngu gì chứ? Chuyện của Nghiêm Hạo Tường, anh muốn sao? Anh còn lôi cả bà vào chuyện này là sao?
- Nó chỉ là thằng con hoang. Em còn muốn bảo vệ nó? Em quên là ai hại chết mẹ?
- Ai hại chết mẹ thì cũng không phải cậu ấy. Anh nói hại chết mẹ đúng không? Hại chết mẹ là ngài Nghiêm tổng mà ngày ngày anh gọi ba kia kìa. Có giỏi thì anh đi mà oán ông ấy, có giỏi thì anh đi đoạn tuyệt quan hệ với ông ấy đi, có giỏi anh tìm ông ấy trả thù cho mẹ đi. Anh dám không? Anh không dám. Anh chỉ bắt nạt cậu ấy nhỏ tuổi hơn anh. Anh cả ngày treo câu :"hại chết mẹ" trên miệng. Có thực sự anh vì mẹ không? Hay là anh vì sợ cậu ấy được nhận về anh sẽ mất đi 1 phần gia sản được thừa kế?
- Tiểu Hạ, sao con có thể nói anh trai mình như vậy?

Bà Nghiêm vừa từ trên nhà đi xuống. Nghe thấy liền muốn khuyên can.

- Con không có người anh trai như anh ta. Từ năm anh ta bỏ con lại mà chạy trốn thì con đã không có người anh này.

Tiểu Hạ đối với bà nội cũng không bình tĩnh được.

- Con vẫn nghĩ ngợi chuyện đó sao? Anh con là chạy về tìm người. Nó lớn hơn con, dĩ nhiên biết chuyện gì nên làm trong lúc đó.
- Chuyện nên làm? Chuyện gì là chuyện nên làm? Chuyện đẩy con ra làm vật thí mạng sau đó bỏ chạy là việc nên làm? Hừ, trách không nổi. Là con đáng đời. Đáng nhẽ con không nên ngu ngốc chạy ra cản lũ người đó. Đáng nhẽ con không nên cứu anh ta, đáng nhẽ con nên để anh ta bị bắt đi. Chạy ra làm gì để đến cuối cùng bị anh ta đẩy ra làm con tốt thí mạng.
- Cái...cái gì?
- Hạ Tuấn Lâm, em đừng nói lung tung.

Nghiêm Quân Vũ đầy hoảng loạn mà quán Tiểu Hạ. Cậu lại vốn không sợ anh ta.

- Tôi nói lung tung? Có thật là tôi nói lung tung không? Mục tiêu ban đầu bọn chúng muốn bắt cóc là anh. Bọn chúng cũng chỉ biết anh là con trai nhà họ Nghiêm. Họ đâu biết mặt tôi, còn có thể nhầm tôi là Nghiêm Hạo Tường, sao tôi có thể là mục tiêu bắt cóc của bọn chúng được chứ?

Đúng vậy, Nghiêm Quân Vũ là con trai đầu nhà họ Nghiêm, là cháu đích tôn nên ông bà 2 bên đều vô cùng yêu thương. Đi đâu cũng mang đi khoe, giống như hận không thể cho cả thế giới biết cậu ta là con trai nhà họ Nghiêm. Nhưng đến tiểu Hạ thì do sức khỏe của cậu không tốt, phải chú ý rất nhiều nên hầu như cậu chỉ ở trong nhà. Nên người ngoài chỉ biết nhà họ Nghiêm có Nghiêm Quân Vũ và 1 vị thiếu gia nữa. Nhưng không ai biết mặt, cũng không biết tên vị thiếu gia này. Nếu không biết, dĩ nhiên ban đầu mục tiêu bắt cóc của họ không thể là Hạ Tuấn Lâm.

- Nếu ngày ấy tôi không cứu anh, Hạo Tường cũng sẽ không bị liên lụy, chân của cậu ấy cũng không bị đánh gãy. Cậu ấy không nợ gì ai cả, là tôi nợ cậu ấy cả 1 tuổi thơ vì sự ngu ngốc của mình.

Nghiêm tổng đến vừa lúc nghe được những lời đó của Hạ Tuấn Lâm. Ông bà Nghiêm nghe xong cũng giống như không thể tin vào tai mình. Họ chỉ nghĩ tiểu Hạ bị bắt cóc, Quân Vũ cứu không được nên bỏ chạy. Lại không nghĩ Nghiêm Quân Vũ là lấy tiểu Hạ làm lá chắn để bỏ chạy.

- Ngày ấy anh đẩy tôi cho bọn chúng. Là Nghiêm Hạo Tường đã ở lại cùng tôi. Là cậu ấy làm bọn họ tưởng lầm cậu ấy là cậu 2 nhà họ Nghiêm. Là cậu ấy thay tôi chịu đòn, thay tôi chịu khổ, cứu tôi 1 mạng. So với người anh trai như anh, anh cảm thấy mình đáng sao?

Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn mọi người.

- Con nói cho mọi người biết. Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến cuối đều không có lỗi gì cả, nếu cậu ấy có lỗi thì lỗi chính là đầu thai nhầm chỗ, sinh ra mang dòng máu nhà họ Nghiêm. Còn lỗi lầm của ai, người đó tự đi gánh vác lấy. Đừng đổ lên đầu cậu ấy. 35% cổ phần công ty con được hưởng khi đủ 18 tuổi kia, trước kia con nói không cần, sẽ sang nhượng cho ba và anh. Nhưng con không muốn nhượng nữa, nếu mọi người còn dám động đến cậu ấy, công ty đó...con sẽ bán đi.

Hạ Tuấn Lâm nói xong liền bỏ đi. Mẹ Hạ lần đó trước khi mất. Lúc nằm trên giường cấp cứu, bà lo bà có mệnh hệ gì đứa nhỏ này sẽ phải chịu khổ nên bắt Nghiêm tổng hứa phải đem 35% cổ phần giao cho đứa nhỏ. Chỉ cần nó đủ 18 tuổi sẽ có quyền pháp lí với số cổ phần đó. Nghiêm tổng ngày ấy vì quá áy náy nên đồng ý và sau khi bà mất cũng làm theo đúng ý nguyện của bà. Tiểu Hạ trước giờ vẫn luôn không để ý đến số cổ phần đó, cũng không muốn tiếp quản công ty. Chỉ là lần này cậu sẽ vì Nghiêm Hạo Tường, mà lấy tất cả.

Nửa đêm hôm đó, Tiểu Hạ đáp máy bay về Bắc Kinh. Không biết trên mạng cũng đã loạn thành 1 mớ bòng bong vì trong chuyến bay về Bắc Kinh của các thành viên không có cậu. Hot search "Hạ Tuấn Lâm bị cô lập trong nhóm" đang không ngừng leo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro