Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Trạch Văn và trợ lý đi qua thấy mấy đứa vẫn đang tập có chút thở dài.

- Mấy đứa nhóc này, không làm bản thân mệt chết thì không cam tâm sao?
- Quay MV mấy hôm nữa thả chậm tốc độ 1 chút cho mấy đứa nghỉ ngơi. Xong thì dẫn bọn nó đi chơi 1 chút. Quay về lại có công việc, cũng không có thời gian cho mấy nhóc nghỉ ngơi. Mai tôi phải quay về Bắc Kinh rồi. Có gì lập tức gọi cho tôi.
- Vâng. Lâm tổng, quảng cáo kia từ chối thật sao?
- Mấy đứa không cần tiếp xúc quá sớm với những thứ thương mại đó. Để mấy đứa trong mắt fan ổn định 1 chút đã. Cái quan trọng hơn là thời gian có chút gấp. Nếu nhận quảng cáo đó thời gian quay MV phải đẩy từ 4 ngày lên còn 3 ngày. Quay xong lại phải bay. Như thế mấy ngày tới bọn nó phải thức trắng, khác nào hành hạ bọn nó. Không nhận.
- Vâng.

Tối hôm đó trước giờ biểu diễn không chỉ có trợ lí, thợ trang điểm. Mà rất nhiều nhân viên đi cùng lần đó đều cổ vũ cho bọn nó.

- Cố lên!
- Cố lên!.....

7 nhóc con đứng trên sân khấu. Cho nhau 1 ánh mắt cổ vũ sau đó lập tức vào trạng thái.

Buổi biểu diễn hôm đó thành công mỹ mãn.

- Lúc đầu em sợ chết đi được. Chỉ sợ sẽ nhảy sai.

Hạ nhi vừa xuống sân khấu liền nói.
Staff vẫn luôn chờ ở dưới. Vừa thấy bọn nó xuống liền đưa nước và khăn đến.

- Thấm qua mồ hôi thôi. Đừng làm nhoè lớp trang điểm, lát còn phải phỏng vấn. Để chị xem.

Diệu Văn vừa cúi xuống 1 chút cho tiểu Vũ thấm mồ hôi cho vừa nói.

- Em cũng vậy. Đèn vừa bật lên ba 1 cái. Em nhìn thấy hơn ngàn người ngồi đó. Phía trước còn đều là mấy tiền bối. Em sợ muốn nhũn cả chân. May sao không ngã.
- Đúng vậy. Mọi người đều ngồi đó nhìn chằm chằm. Cảm giác giống như em đi thi thực hành vậy. 1 dàn giám khảo ngồi đó nhìn em. Sợ tìm muốn rớt ra ngoài.

Mấy đứa đến lúc vào phòng nghỉ vẫn không thể dừng nói chuyện được, cảm giác rất sợ, nhưng lại vô cùng phấn khích.
Diệu Văn vừa vào phòng đã phải hạ nhiệt độ điều hoà xuống. Cảm giác nóng muốn chết.

- Đừng để lạnh quá. Em đang có mồ hôi, lạnh quá sẽ bị cảm mạo. Quần áo hiện chưa thay được, còn phải phỏng vấn.

Tiểu Bạch vừa nói vừa chỉnh điều hoà ở nhiệt độ vừa phải. Staff thì thấm mồ hôi, sau đó nhân viên trang điểm dặm lại phấn cho bọn nó.

- Em nóng quá.
- Ngồi 1 chút sẽ đỡ. Chị quạt cho em. Cố gắng 1 chút, phỏng vấn xong liền được nghỉ ngơi rồi.
- Mấy đứa muốn uống gì không chị đặt?
- Chị lấy cho bọn em lốc sữa được rồi. Nước có gas nước ngọt không được uống. Giờ này lại không được uống trà, không được uống cafe. Vậy thì bọn em có thể uống gì chứ?

Á Hiên có chút ai oán. Lâu lắm rồi cậu không được uống coca.

- Mai cho các em đi ăn nướng uống coca.
- Thật sao?
- Ừm. Lâm tổng duyệt rồi. Giờ chị gọi socola trứng cho mấy đứa nhé. Uống chút đồ ấm.
- Oke.

Đến lúc bọn nó có thể tẩy trang, thay quần áo xong đi ra đã gần 12 giờ đêm. Lâm Trạch Văn đã chờ sẵn đưa bọn nó đi ăn đêm.

- Ăn súp nhé, cho ấm bụng. Mai đến Thượng Hải sẽ đi ăn đồ nướng.
- Oke, Lâm tổng.
- Thanks, Lâm tổng.

Lâm Trạch Văn cười cười nói.

- Sao? Hôm nay mệt không?
- Không mệt. Chỉ có chút sợ.
- Không cần sợ. Lại lên hot search rồi này.
- Thật sao?

Mấy đứa đang nói chuyện thì mấy ba mẹ cũng lần lượt gọi điện đến. Nói nhìn thấy bọn nó trên tivi. Hỏi xem bọn nó được nghỉ ngơi chưa, có mệt mỏi không.

- Con cũng không nói với mẹ 1 tiếng. Hôm nay mẹ không coi tivi. Mọi người gọi điện đến hỏi mẹ còn không biết gì.

Mẹ Trương đối với chuyện Chân Nguyên tham gia giới giải trí đã thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn con trai nỗ lực cố gắng như vậy, mỗi ngày gọi về cho bà đều thật vui vẻ. Nói rất nhiều. Tuy không biết nó có thể bước đi đến đâu, thành công được bao nhiêu. Nhưng thực sự hiện tại bà đã không còn phải băn khoăn quá nhiều khi cho nó theo đuổi ước mơ nghệ thuật nữa.

- Vậy mẹ đã xem chưa? Thấy con đẹp trai không?
- Đẹp, rất đẹp. Ai cũng khen hết. Còn rất giỏi nữa, hát rất hay.

1 bên mẹ Tống cũng đang vô cùng phấn khích mà gọi điện thoại cho Á Hiên.
Mấy đứa còn lại cũng vô cùng quen thuộc mà nói chuyện với 2 bà mẹ.

- Bao giờ mấy đứa được về nhà?
- Năm nay bọn con sẽ rất bận. Cũng không biết bao giờ mới có thể về nữa.
- Cuối tuần mấy đứa có ở Bắc Kinh không? Mẹ chuẩn bị chút đồ ngon mang lên cho mấy đứa.
- Bọn con mai đi Thượng Hải. Chưa biết có về được không.

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại của tiểu Hạ cũng vang lên.

- Con về rồi sao? Ba cũng đến sự kiện hôm nay. Còn định xong việc qua tìm mấy đứa.
- Không cần đâu ạ.

Tiểu Hạ nói xong liền cúp máy.

- Đi gặp chú đi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu 1 chút liền nói.
Tiểu Hạ quay ra.

- A?
- Lâu rồi cậu cũng không gặp ông ấy. Dù sao ông ấy cũng đang ở gần đây.
- Không cần đâu. Ông ấy cũng đến vì công việc thôi.

Lúc mấy đứa đang ồn ào trên xe đi ăn thì trên mạng đã vô cùng ồn ào.

Vài tài khoản đã đăng focus biểu diễn của mấy đứa. Còn không ngừng gào khóc.

"Các nghệ sĩ khác đều có fan tiếp ứng. Mấy bé con nhà mình làm tốt như vậy, lại không có tiếp ứng. Lần đầu tiên tôi thấy mình làm fan thất bại như vậy."
"Đúng vậy, mấy em ấy tham gia quá bất ngờ. Fan đi được đã ít, lại không có tiếp ứng. Lúc nhìn các em ấy biểu diễn tôi thực sự không kìm được lòng."
"Chúng ta phải nhanh chuẩn bị đồ tiếp ứng thôi. Tôi chạy không lại tốc độ của Lâm tổng rồi. Có khả năng ngày mai ông ấy sẽ cho mấy đứa nhỏ mở concert luôn ý chứ."
"Cầu công ty phát hành lightstick."
"Lightstick+1"
"Lightstick+2"
.
.
.
Ăn khuya xong 7 đứa liền ra sân bay đến Thượng Hải. Dự kiến sẽ đến Thượng Hải rồi nghỉ ngơi. Mọi người còn đang dự kiến đi chơi chỗ nào thì Hạo Tường tình cờ biết được việc quay chụp quảng cáo qua cuộc nói chuyện của mấy staff và Lâm tổng.

- Tại sao lại phải từ chối ạ?

Lâm Trạch Văn có chút thở dài. Gặp phải 1 nhóc con không dễ lừa rồi.

- Hiện tại không thích hợp với bọn em.
- Em thấy tất cả đều rất phù hợp mà. Hãng sữa đó rất nổi tiếng. Về chất lượng trước giờ đều không cần lo lắng. Mặt hàng cũng phù hợp với hình tượng của bọn em.
- Hiện tại bọn em nên tập trung vào việc tập luyện, ca hát nhiều hơn là giá trị thương mại.
- Nhưng để mở 1 concert không phải việc đơn giản. Em cảm thấy nhận quảng cáo không sao cả. Là vì...lịch trình quá gấp sao?

Staff bên cạnh cũng lập tức nói.

- Đúng vậy. Thời gian quay chụp là 2 ngày tới. Không kịp được.
- Dự kiến quay MV của chúng ta cũng chỉ là hơn 3 ngày. Nếu hiện tại đẩy nhanh tốc độ 1 chút không phải được rồi sao?

Lâm Trạch Văn nhíu mày.

- 1 chút? Em có ý thức được cái 1 chút ấy không vậy?
- Em thấy bọn em có thể.
- Anh từ chối rồi. Không nhận là không nhận, em về phòng nghỉ đi. Bay cả buổi rồi.
- Không nhận cái gì ạ?

Lâm Trạch Văn nhìn 6 nhóc con còn lại bước vào phòng có chút đau đầu. 1 đứa giải quyết chưa xong, anh đấu sao lại với 6 cái miệng nữa đây.
Kinh tế công ty thực sự dạo này có chút bất ổn. Trước đúng là duy trì công ty 1 thời gian không có nghệ sĩ vẫn ổn. Nhưng hiện tại đào tạo người nên sẽ tốn hơn rất nhiều. Cái quan trọng là phía trên anh...muốn gây sức ép với anh, bắt anh đưa nhóm nhạc này về công ty chính nên bắt đầu cắt gần nguồn đầu tư. Nhưng vấn đề này bọn nhỏ không biết. Anh cũng không có ý định để bọn nhỏ biết. Nhưng việc công ty tài chính không ổn bọn nhỏ vẫn có thể nhận ra.
Sau khi nói 1 hồi Mã Gia Kỳ liền nói.

- Vậy nếu bọn em có thể quay MV xong kịp lúc thì quảng cáo có thể nhận đúng không?
- Mấy đứa muốn mệt chết hả?
- Bọn em không mệt.
- Anh mệt.
- Vậy mình anh nghỉ ngơi là được rồi. Đi, chúng ta đến trường quay.

Đinh Trình Hâm nói xong liền kéo cả đám đi.
Lâm Trạch Văn thật sự có chút bất lực rồi. 1 đám nhóc con này...1 đứa so với 1 đứa lại càng thêm gan lì.

- Không đi ăn thịt nướng?

Hạ Tuấn Lâm đầy kiên định mà nói.

- Anh đừng lấy đồ ăn ra mà dụ dỗ bọn em. 1 bữa ăn thì có là gì chứ?
- Đúng. Bọn em thích ăn, nhưng không phải có thể tùy tiện bị đồ ăn dụ dỗ như vậy.

Á Hiên lại càng kiên định.
Tuấn Lâm quay ra nhìn Á Hiên.

- Không. Tớ định nói xong việc đòi anh ấy 2 bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro