Chương 55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ratting của tập đó ngày càng tăng. Fan của 7 đứa cũng theo đó mà tăng lên. 3 ngày sau liền phá kỷ lục ratting của chương trình trong 5 năm gần đây. Vì vậy chương trình liền phát phúc lợi. Là video hậu trường của chương trình ngày hôm đó.

Video hậu trường dài gần 1 tiếng đồng hồ. Đều là quay mọi người lúc mới đến và lúc nghỉ ngơi sau mỗi lần quay. Làm fan thật sự vô cùng phấn khích. Nhưng lúc video được đưa lên bọn nó đang bận rộn quay MV khắp nơi. MV thứ 2 này Lâm Trạch Văn lại càng thêm cẩn thận. Lên ý tưởng nội dung, thiết kế trang phục, dựng cảnh, địa điểm quay. Mỗi cái đều chọn lựa vô cùng cẩn thận. Và mỗi 1 việc đều cho 7 đứa tham gia thảo luận và cho ý kiến. Bài hát lần này phần âm nhạc có Gia Kỳ, Á Hiên và Chân Nguyên góp phần. Diệu Văn và Hạo Tường sẽ tự viết lời rap trong bài hát. Trình Hâm và Tiểu Hạ cũng lão sư vũ đạo thiết kế từng điệu nhảy. Vừa phải làm bài hát mới, vừa chụp ảnh quảng cáo cho album mới, vừa thu âm, vừa quay MV. Hôm nào bọn nó cũng thức đến rất muộn. Được 3 ngày Lâm Trạch Văn phải ra lệnh cấm, cấm bọn nó không được thức khuya quá 12h đêm. Đến 12h đêm trợ lý sẽ đi 1 vòng, thu hết điện thoại và bắt bọn nó lên giường.

- Mấy ngày nữa đến thành phố khác quay MV sẽ tha hồ mà thức. Giờ đi ngủ. Mấy đứa còn không nhìn xem bản thân đã gầy đi mấy cân thịt? Mắt sắp thành gấu trúc rồi. Phấn sắp không che nổi nữa rồi.

Mấy đứa nằm trên chiếc giường lớn. Mệt muốn lả nhưng lại thấy vô cùng vui vẻ.

- Mọi người. Chúng ta có phải đã đi gần đến concert hơn 1 bước nữa rồi không? Em thực sự thấy phấn khích lắm.

Dạo này càng ngày càng bận rộn, càng ngày càng mệt mỏi. Nhưng lại làm Á Hiên càng thêm cảm giác chân thực. Bài hát đầu tiên của bọn nó đã đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc gần 1 tháng. Trên các nền tảng xã hội cũng đã xuất hiện thông tin của bọn nó. Bọn nó cũng đã xuất hiện trên đài truyền hình. Mỗi 1 việc bọn nó làm. Mỗi 1 ngày nỗ lực lại làm bọn nó cảm thấy đã tiến thêm được 1 bước.

- Lâm ca nói nếu album lần này của chúng ta lượng tiêu thụ ổn thì hết 1 năm có thể mở concert rồi. Hais, nghĩ lại cũng thật kỳ lạ, lúc đầu nhìn thấy Lâm ca anh còn tưởng anh ấy lừa đảo.

Đinh Trình Hâm nhớ lại có chút buồn cười.
Tiểu Hạ ở 1 bên liền lên tiếng.

- Anh ấy đúng là lừa đảo mà. Lừa hết đồ ăn của em. Anh ấy quản lý còn muốn chặt hơn quản lý ký túc xá nữa.
- Nhắc đến ký túc xá, lâu lắm rồi chúng ta không về trường.

Tống Á Hiên có chút nhớ trường lớp. Lúc ký hợp đồng cậu còn không nghĩ được mọi thứ có thể nhanh đến như vậy. Cậu còn nghĩ họ sẽ phải làm thực tập sinh 1 thời gian.
Tiểu Hạ ở 1 bên có chút lo lắng.

- Đúng vậy, không biết Lâm ca làm sao thuyết phục được nhà trường cho chúng ta học ngoại trú kiểu này nữa. Sắp tới là thi kết thúc học kỳ rồi. Em có chút lo lắng. Cảm thấy kiến thức có chút mông lung rồi.

Nghiêm Hạo Tường liền an ủi.

- Không sao. Kết thúc đợt này chúng ta liền học bổ túc. Lâm ca cũng nói rồi. Thu âm và quay MV mất khoảng 2 tuần nữa. Sau đó chúng ta sẽ tập trung vào việc ôn thi. Việc phát hành album sau đó công ty sẽ lo, chúng ta có thể yên tâm ôn thi.

7 đứa nằm nói chuyện 1 lúc liền ngủ mất. Sáng hôm sau, đúng 6 giờ đồng hồ báo thức liền kêu. Mã Gia Kỳ thức dậy đầu tiên, tắt đồng hồ báo thức liền gọi Đinh Trình Hâm bên cạnh 1 tiếng, sau đó đi vệ sinh cá nhân trước. Sau đó xuống cùng dì bảo mẫu chuẩn bị bữa sáng. 1 lúc sau Đinh Trình Hâm cũng đi xuống. Sau khi chuẩn bị gần xong mới lên gọi mấy nhóc con còn lại dậy. Mấy đứa vật vã 1 hồi nhưng đến cuối cùng 7 giờ cũng có thể ra xe để đến công ty.

Vừa đến công ty thì bọn nó nhận được thông báo, thay vì ngày mai bắt đến Thượng Hải để quay MV thì sẽ đến thăm gia lễ kỷ niệm của đài truyền hình Đông Phương trước.

- Lần này có chút gấp. Chương trình lần này vốn dĩ đã đủ khách mời nhưng có 1 nghệ sĩ bị chấn thương không biểu diễn được. Dạo này nhân khí của các em lại rất tốt, lại là người mới. Có thể nói là lợi cả đôi bên.

Lâm Trạch Văn nói vậy nhưng cũng không quá nguyện ý. Vì đây dù sao cũng là đi thay người khác. Nghĩ sao cũng có chút không thoải mái.
Bọn nhóc con này lại không nghĩ vậy. Còn vì bản thân được đi biểu diễn mà rất vui vẻ.

- Bọn em...thực sự có thể lên sân khấu?
- Dĩ nhiên có thể. Biểu diễn như hôm fan-metting là được. Chỉ có 1 bài hơn 4 phút.
- Nhưng đó là sự kiện trực tiếp. Thực sự có thể chứ?
- Mai chúng ta đến đó khớp nhạc, thử sân khấu. Nhất định không thành vấn đề. Tự tin lên nào.

Sự việc lần này đến có chút bất ngờ. Bọn nó chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên dĩ nhiên có chút áp lực. Hôm đó luyện tập hăng say hơn rất nhiều. Sợ lên sân khấu làm không được tốt. Vẫn là đến 8 giờ tối bị trợ lý bắt về nghỉ ngơi.

- Mai sẽ bay sớm đó. Giữ sức nào. Nhanh về thôi.
- Nhưng chỗ này em thấy vẫn không ổn lắm.
- Ổn lắm rồi. Mấy đứa làm tốt lắm rồi.
- Thực sự rất giỏi luôn. Rất đẹp trai. Nhanh về nào.

Vì vậy 7 đứa liền bị tha về kí túc xá.
Sáng hôm sau hơn 5 giờ đã phải xuất phát để kịp chuyến bay. Đến còn phải khớp nhạc, khớp sân khấu, đến tối đã phải biểu diễn. Thời gian thực sự không có nhiều.
Đến lúc bọn nó đến chương trình mới bắt đầu phát Weibo thông báo về việc thay người. Nghệ sĩ kia là vì chấn thương không đến được nên fan nghệ sĩ đó dĩ nhiên chỉ có tiếc nuối chứ không thể trách bọn nó. Fan của 7 đứa thì muốn hoảng luôn rồi.

"Đài Đông Phương? Sao giờ thông báo mà tối đã diễn ra rồi? Làm sao tôi đến kịp?"
"Trời ơi! Con tôi đến chỗ tôi rồi. Nhưng tôi không mua được vé. Phải làm sao đây?"
"Hôm trước anh tôi còn hỏi tôi đi không. Tôi nói bận ở nhà ngắm con rồi. Giờ con tôi xuất hiện ở đó nhưng vé đã không còn nữa. Tôi biết khóc với ai đây?"
.
.
.
Lúc trên mạng vẫn còn đang sôi sục vì việc đó thì 7 đứa vẫn đang khớp nhạc, khớp sân khấu chương trình. Trước nghệ sĩ kia là biểu diễn đơn, bọn nó hiện tại có 7 đứa, vũ đạo còn rất nhiều nên máy quay, ánh sáng tất cả phải chuẩn bị lại từ đầu. Ở công ty bọn nó cũng được đào tạo rất nhiều về việc bắt ống kính máy quay, chỉ là lần đầu tiên thực sự quay chương trình trực tiếp nên thực sự có chút lo lắng. Staff ở dưới không ngừng cổ vũ bọn nó.

- Đẹp trai lắm. Vô cùng đẹp.
- Giỏi quá đi. Trẻ nhà ai mà đẹp trai quá đi.
- Đừng khẩn trương. Mấy đứa tuyệt lắm, thật giỏi.

Khen đến bọn nó cũng muốn ngại ngùng luôn. Tập mất đến quá giờ trưa mọi chuyện mới có thể coi như ổn thoả.
Lâm Trạch Văn dẫn bọn nó đi ăn, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi.

- Chiều nay sẽ thay trang phục diễn rồi thử sân khấu lại 1 lần. Chúng ta có thợ trang điểm riêng rồi nên không cần chờ người khác. Giờ ăn lo 1 chút, tối nay ăn nhẹ thôi, tránh cho lên sân khấu lại gặp chuyện. Sẽ là đi thảm đỏ trước sau đó biểu diễn, sau đó còn có 1 buổi phỏng vấn. Xong anh dẫn mấy đứa đi ăn khuya.

Nhưng về đến khách sạn mấy đứa cũng không nghỉ ngơi được nhiều. Tụm lại 1 chỗ xem lại video hôm nay tập được staff quay lại. Xem có chỗ nào không ổn.

- Á Hiên, đoạn này em dịch qua bên này 1 chút. Hạ nhi, đoạn này em nhảy đừng quá dùng sức, cẩn thận 1 chút, đừng để bị ngã. Góc bên này ánh sáng không đủ, chiều bảo lão sư ánh sáng xem lại 1 chút.

Đinh Trình Hâm vừa xem vừa đưa ra ý kiến.
Mấy bé vừa nghe vừa gật đầu.

- Được.
- Được.
- Đoạn này Diệu Văn nhìn theo Mã ca. Đừng di chuyển xa quá, 2 bước chân là được. Đoạn này...tập lại chúng ta cố gắng làm đều 1 chút.
- Oke.



P/s: kỷ niệm ngày tôi chốt set binder thứ 3 của các em nó. Sắp rỗng ví rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro