9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy nhà trường nói sao rồi?
- Tạm thời sẽ để 2 bên gia đình giải quyết riêng.

Trương Chân Nguyên nhìn Hạ Tuấn Lâm ngồi 1 bên, từ đầu đến cuối đều im lặng. Nhưng ánh mắt thì có chút gì đó...

- Tiểu Hạ. Em đang nghĩ cái gì đó.
- Nhìn cậu nguy hiểm lắm. Cậu muốn đánh người sao?

Lưu Diệu Văn nhìn nhìn 1 chút rồi nói.
Tống Á Hiên ở bên kia đầy kinh ngạc kêu lên.

- Cậu định đánh mẹ cậu ấy sao? Không được đâu. Dù mẹ cậu ấy quá đáng thật, nhưng cũng là bậc cha mẹ a.
- Cậu ngốc à? Cậu ấy là muốn đánh Lâm Kiệt.

Lưu Diệu Văn thực sự không hiểu được mạch não của Tống Á Hiên. Nghĩ sao bảo người ta đánh mẹ bạn?
Tống Á Hiên nghe vậy lại càng kích động.

- Cậu muốn đi đánh Lâm Kiệt?

Sau đó lại đầy hào hứng bổ sung.

- Mình đi cùng. Mình nhìn mặt tên đó muốn đánh hắn từ lâu rồi.

Hạ Tuấn Lâm vậy mà lại không phản đối. Còn đưa mắt nhìn Đinh Trình Hâm. Tống Á Hiên cũng nhìn theo. Đang nghĩ cách thuyết phục anh ấy thì lại nghe Đinh Trình Hâm nói 1 câu.

- Lúc nào?
- Hả?
- Anh đi cùng. Anh cũng ghét hắn. Đánh người bao lần thì hay lắm. Hôm nay lại đóng vai người bị hại đến đáng thương.
- Đinh ca...
- Mấy đứa biết mà. Anh cũng không phải học sinh gương mẫu. Bình thường là bận quá thôi.

Nghe vậy Tiểu Tống và Tiểu Hạ liền đưa mắt nhìn sang Lưu Diệu Văn.

- 2 người cũng đi rồi tôi có thể ở nhà sao? Thù lần trước tôi còn chưa có trả đâu.
- Ây ya, thi xong cũng chưa được hoạt động gân cốt bữa nào.

Trương Chân Nguyên vươn vai 1 cái liền nói.
Mã Gia Kỳ liền đứng dậy.

- Được. Vậy đi thôi.
- Anh ở nhà.

5 người không hẹn, 5 miệng 1 lời cùng hướng về Mã Gia Kỳ mà nói.

- Ấy, sao có thể chứ?
- Năm cuối rồi. Anh còn đang có án treo đó. Ngoan ngoãn đi.
- Đúng đó. Năm nay bọn em có giáo bá mới bảo kê rồi. Không cần anh nữa đâu.
- Mấy người...làm vậy quá đáng lắm đó.

Mấy người coi như không nghe thấy mà quay ra bàn bạc với nhau.

- chúng ta nên hành động lúc nào đây?
- Tối nay đi. Tên đó hay đi cướp đêm lắm mà.
- Nhưng nếu đi cướp hắn sẽ có đàn em đi cùng.

Lưu Diệu Văn tặc lưỡi.

- Xử luôn mấy tên đó đi. Lần trước cả đám đó đều vây tôi.

Tống Á Hiên quay ra.

- Bọn tôi đều không có phải đánh nhau chuyên nghiệp. Ngoài Trương ca biết võ ra thì đều đánh theo cảm hứng.
- Tôi có thể gọi thêm người.
- Nhưng rầm rộ quá sẽ bị phát hiện đó.

Mấy người đó bàn đến là sôi nổi. Mã Gia Kỳ vô cùng nghi ngờ nhân sinh. 1 tiền giáo bá như cậu trước khi đánh nhau còn chưa từng bàn bạc sôi nổi như bàn ăn liên hoan như vậy đâu.

Đêm hôm đó cả 3 người Tống - Lưu - Hạ đều về phòng muộn trong con mắt đầy nghi ngờ của Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên còn vô cùng vui vẻ, khuôn mặt đầy thoả mãn, đưa 1 suất ăn đêm cho Nghiêm Hạo Tường.

- Quà xin lỗi.
- Hửm?
- Hôm trước tôi còn chút lớn tiếng với cậu. Xin lỗi.
- Không cần đâu.
- Tôi cũng đã mua rồi. Cái này cũng không cất đi để dành được. Cậu ăn đi.

Nói xong liền đi về giường mình.

- Cậu đoán xem hắn gãy mấy cái răng?
- Làm sao tôi biết.
- Cậu ra tay cũng ác thật đấy.
- Đâu thể làm mất mặt danh xưng giáo bá cậu đã đặt cho tôi.
- Ây ya, không ngờ đánh nhau lại đã như vậy. Thảo nào các cậu lại thích đánh nhau.
- Cậu thôi đi. Đánh nhau như cậu sớm ngày sẽ bị người ta đánh mất xác.
- Không phải còn có cậu sao?
- Nếu đánh nhau phải mang theo cậu, tôi nguyện quy y cửa Phật, cả đời không màng đến tranh chấp thế gian.
- Xì.
- Mà tôi không ngờ Hạ nhi gan như vậy nha. Đánh còn rất hăng.
- Đúng đó. Tôi quen cậu ấy hơn 1 năm, luôn nghĩ cậu ấy là thỏ con ngoan ngoãn.
- Thỏ tức giận cũng biết cắn người.
- Cậu đoàn quan hệ giữa cậu ấy và Nghiêm Hạo Tường là gì? Tôi có cảm giác Hạ nhi có chút sợ...cũng không hẳn, là để ý đến thái độ của Nghiêm Hạo Tường đi. Rất sợ cậu ấy không bằng lòng. Chẳng nhẽ là trước kia Hạ nhi đã từng làm gì có lỗi với cậu ấy?
- Cậu thôi đoán mò đi. Tôi mệt rồi. Đi ngủ đi.

Sáng hôm sau Hạ Tuấn Lâm thức dậy theo đúng đồng hồ sinh học, nhưng vì hôm qua ngủ có chút muộn nên vẫn có chút lơ mơ. Vừa bước đến cửa nhà tắm đã gặp Nghiêm Hạo Tường bước ra. Cơn ngái ngủ cũng theo đó mà bay sạch, đứng nghiêng qua 1 bên để Nghiêm Hạo Tường bước qua. Đã qua mấy năm rồi, 2 người vẫn không đủ dũng cảm để đối diện với nhau.
Vệ sinh cá nhân xong bước ra, Tiểu Tống và Diệu Văn vẫn còn ngủ không biết trời đất gì.

- Dậy đi. Đi ăn còn đi học không muộn bây giờ. Bài tập hôm qua còn chưa có làm.
- Tiểu Hạ, tớ buồn ngủ lắm. Hôm qua đánh nhau giờ còn đau hết người, cậu xin thầy cho tớ nghỉ đi.

Hạ Tuấn Lâm lập tức phi đến bịt miệng Tống Á Hiên lại. Đã nói việc này không thể để Hạo Tường biết.

- Cậu nhỏ tiếng 1 chút.

Á Hiên cũng biết mình lỡ lời, lập tức im lặng. Thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi trước bàn học không có phản ứng gì mới lại nói nhỏ.

- Nhưng tớ thực không đi học nổi đâu. Xin cho tớ nghỉ đi.
- Được rồi, vậy cậu muốn ăn gì? Lát tớ mua về.
- Cái gì có thể nén mang vào được nhỉ? Bánh bao đi.
- Được. Diệu Văn, cậu ăn gì?
- Tùy ý đi. Cậu tiện mua gì thì mua cái đó.

Vì chỉ có 1 mình nên Tiểu Hạ cũng không muốn đi xa. Trực tiếp xuống căng tin trường học để ăn. Vừa định đi lấy đồ liền có người chặn trước mặt. Ngước lên liền nhìn thấy Lâm Kiệt đang đứng đó.

- Tối hôm qua là bọn mày đúng không?

Mấy người họ dĩ nhiên hôm qua cũng không gây ra sự vụ gì nghiêm trọng, cũng không dám đánh người quá đáng. Lưu Diệu Văn cũng không gọi người ngoài đến. Bọn họ rình lúc Lâm Kiệt tách khỏi đám đàn em liền chùm bao kéo hắn vào hẻm đấm đá 1 trận. Ngoài lúc đầu Diệu Văn cho hắn 1 đấm vào mặt thì về sau đều đánh trên người, không gãy cái xương nào, cũng không trúng chỗ nào nguy hiểm. Nhưng chắc chắn bầm dập đầy người.

- Tao nhận ra đôi giày này, chính là mày.

Tiểu Hạ thầm kêu không ổn. Tên này lúc đó rồi vậy mà vẫn có thể nhìn đến đôi giày của cậu.
Lúc Tiểu Hạ còn đang suy tính xem cậu cầm khay cơm phang thẳng vào mặt hắn sau đó bỏ chạy thì khả năng thành công sẽ là bao nhiêu % thì đã có người đứng chắn trước mặt cậu.
Hôm nay cậu bị đứng chắn đường hơi nhiều a.

- Nghiêm Hạo Tường, việc của chúng ta còn chưa có xong đâu. Mày tốt nhất là nên ngoan ngoãn tránh qua 1 bên.

Nghiêm Hạo Tường cũng không lên tiếng. Chỉ là ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng Lâm Kiệt. 1 chút động đậy cũng không có.

- Mày...

Rầm...

Lâm Kiệt còn chưa kịp nói hết câu đã bị đá thẳng 1 phát vào khoeo chân, ngã xõng xoài dưới đất.

- Thằng nào?
- Thật ngại quá, cậu đứng đúng chỗ chân tôi định bước đến. Xin lỗi nha.

Mã Gia Kỳ vừa nói còn vừa cười cười. Đôi mắt 1 mí híp lại, 2 răng lanh đều lộ ra. Nhìn vô cùng vô hại. Sau đó trực tiếp bước qua Lâm Kiệt, đến ôm lấy cổ Tiểu Hạ mà kéo đi.

- Hạ thỏ, anh quên mang thẻ cơm rồi.
- Anh có ngày nào không quên sao? Sao ăn không thấy quên vậy?
- Có em nhớ là được rồi. Nhanh nào, anh đói sắp ngất rồi, bước đi cũng không được nữa.

Quỷ mới tin. Nãy còn đá người mạnh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro