10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc trên đường quay về ký túc, Tiểu Hạ lại 1 lần nữa bị chắn đường.

- Cậu đánh Lâm Kiệt?
- Cũng...cũng không phải 1 mình tớ.
- Hạ Tuấn Lâm.

Tiếng quát của Nghiêm Hạo Tường làm Tiểu Hạ giật mình. Cũng không dám nhìn người trước mặt. Đôi mắt đen chớp chớp liên tục. Có chút không dám phản kháng.
Nghiêm Hạo Tường quát xong cũng không biết phải nói sao. Thực sự không có cách nào với tiểu tử này. Đánh không thể đánh, mắng không thể mắng. Vừa lớn tiếng cậu ta liền lôi cái vẻ mặt vô hại đó ra. Bao nhiêu năm nay vẫn thế, cậu thì vẫn cứ không có cách nào khác. Tiểu tử này, sao cứ tự đưa mình vào phiền phức như vậy chứ? Người đã muốn nhỏ hơn người khác 1 vòng còn muốn bày đặt đi đánh nhau? Thực làm người ta tức muốn chết.

- Có chuyện gì vậy?

Á Hiên nghe tiếng quát liền mở cửa phòng bước ra.
Nghiêm Hạo Tường không quay gì nữa, quay lưng đi vào phòng.
Tiểu Hạ cũng đi vào.

- Tớ mua bánh bao. Còn có sữa đậu nữa.
- Hạ nhi đúng là số 1 mà.

Á Hiên lập tức theo Tiểu Hạ vào phòng.

- Hạ nhi. Cậu bị Lâm Kiệt nhận ra sao?

Vừa vào đến phòng Diệu Văn đã nói.
Tống Á Hiên liền kinh ngạc.

- Sao? Hắn biết cậu đánh hắn?
- Ừm. Hắn nhận ra giày của tớ?
- Hắn chặn cậu ở nhà ăn?

Á Hiên lập tức lo lắng. Cậu không nghĩ đến tên đó vậy mà lại biết.

- Sao? Hắn có làm gì cậu không?
- Cũng không làm gì, nhưng sao cậu biết?
- Mã ca vừa nhắn cho tớ, nói tớ để ý cậu.

Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể cười cười. Cậu không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Nhất là trước mặt Hạo Tường.

Mùa hè ở đây rất nóng. Mỗi lần ngồi trên giảng đường học để giống như bị cho vào lò hấp vậy. Á Hiên lần nào cũng chỉ ngồi được 30 phút mồ hôi lại ướt đẫm người. Dù cậu đã cố gắng chọn chỗ mát nhất rồi.

- Hạ nhi. Tớ nóng quá.
- Muốn ăn kem không?
- Có, nhưng tớ không muốn đi.
- Tớ đi mua cho.
- Không được. Mã ca và Diệu Văn nói không được để cậu đi 1 mình.
- Mọi người đâu cần làm quá lên như vậy? Cũng đâu thể từ giờ đến lúc ra trường đều đi cùng tớ?
- Sao lại không thể? Đi đâu tớ cũng có thể đem cậu theo. Mà không những cậu, tớ cũng không thể bị bỏ lại 1 mình được.
- Vậy giờ làm sao? Tớ cũng khát nước rồi.
- Tớ nhắn tin cho Diệu Văn, bảo cậu ta đi mua.

Hạ Tuấn Lâm hừ 1 tiếng. Luôn nói người ta là giáo bá, sai người ta lại không ai bằng.

Chiều hôm đó sau khi học xong họ lại đến phòng âm nhạc. Hôm nay nhóm nhạc có buổi họp mặt thường lệ từng tuần.
Lúc 2 người đi gần đến đã nghe tiếng nhạc trong phòng.

- Ai đến sớm như vậy sao?

Tiểu Hạ vừa nói vừa chạy lên trước. Nhưng khi nhìn qua ô kính cửa cậu lập tức quay lại, chặn Á Hiên lại.

- Sao vậy?
- Cái...cái đó...tạm thời đừng vào.
- Sao?

Tiểu Hạ còn chưa kịp trả lời trong phòng đã có tiếng hát vọng ra.

- Giọng này lạ quá. Không phải trong nhóm mình.

Điều làm Á Hiên kinh ngạc hơn là đoạn rap của bài hát. Giọng rất cuốn hút, lời lẽ còn vô cùng ý nghĩa, sắc bén.

- Woa, trường mình có nhân vật này sao?

Nói xong liền đẩy Hạ nhi qua 1 bên mà bước lên.

- Ây...

Nhưng đi đến cửa, nhìn thấy người bên trong Á Hiên cũng liền đứng lại.

- Nghiêm Hạo Tường?
- Suỵt.
- Cậu ấy...khác quá.

Nhìn con người có chút cuồng dã bên trong, Á Hiên có chút tưởng tượng không nổi đó lại là Nghiêm thiếu gia lạnh lùng, ít nói mà cậu hay nhìn thấy.
Hai người nhìn đến chăm chú, đến lúc quay lại đã thấy 4 cái đầu khác đang ở phía sau.

- A...

2 người có chút giật mình. 4 người kia lại vẫn cứ nhìn vào bên trong.

- Đây là cậu ấy tự viết lời?

Mã Gia Kỳ vốn ban đầu chỉ để ý đến chất giọng của người bên trong. Nhưng khi nghe 1 câu

"Tôi khoác bên ngoài vỏ bọc thiếu gia giàu có. Trong tim lại nghèo nàn đến đáng thương"

Thì liền nhận ra, đây là tự sáng tác. Còn viết về chính bản thân cậu ấy.

- Người tôi tìm chính là cậu ta.

Mã Gia Kỳ nói 1 câu liền muốn đi vào. Nhân tố còn thiếu trong nhóm bọn họ. Chính là 1 người viết rap như vậy.
Hạ Tuấn Lâm lập tức cản anh lại.

- Đừng.

Mọi người đang ồn ào bên ngoài thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Người bên trong đã bước ra. Lại là khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi.
Cậu ta như vậy làm mọi người liền có chút lúng túng.
Mã Gia Kỳ lại cảm thấy không có chuyện gì lớn. Lập tức nói điều mình muốn nói.

- Tôi muốn mời cậu ra nhập nhóm nhạc.

Nghiêm Hạo Tường cũng không trả lời. Im lặng mà nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm.
Tiểu Hạ nhìn 1 lát liền nói.

- Tớ...tớ có thể rời khỏi.

Khi mọi người còn chưa kịp phản đối Nghiêm Hạo Tường đã nói.

- Tôi muốn nghe cậu hát.
- Hửm?

Hạ Tuấn Lâm còn chưa hiểu gì Mã Gia Kỳ đã nói.

- Cậu ấy hát rồi cậu sẽ ra nhập chứ?

Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu. Đồng ý nhanh đến nỗi tất cả mọi người đều có chút không tin nổi.
Đây...là Nghiêm thiếu mà họ biết sao?

- Đi, đi, đi. Hạ thỏ. Hát cho cậu ta nghe 1 bài. Cho cậu ta thấy mị lực sân khấu của em.

Mã Gia Kỳ nhanh chóng đẩy tiểu Hạ vào bên trong. Chuẩn bị sẵn nhạc và mic cho Tiểu Hạ. Còn hắng giọng thử mic 2 tiếng.

- Oke. Hạ thỏ, nhanh lên.
- Ờ...ờ.

Hạ Tuấn Lâm mặt đầy ngơ ngác, vẫn không hiểu chuyện gì mà bước lên sân khấu nhỏ của phòng tập.
Nghiêm Hạo Tường đứng bên dưới, ngay trước mặt tiểu Hạ.
Hạ Tuấn Lâm theo nhóm nhạc gần 1 năm, biểu diễn trước toàn trường không ít lần. Đi giao lưu văn nghệ giữa các trường, lượng học sinh có đôi khi lên đến mấy ngàn người cũng chưa từng cảm thấy hồi hộp như vậy. Còn có chút run.
Cậu không hiểu tại sao Hạo Tường lại muốn nghe cậu hát nữa. Nhưng cậu vẫn chọn 1 bản tình ca nhẹ nhàng mà cậu thích nhất.
Lúc nhạc vang lên, hồi hộp gì đó cũng không còn nữa. Bên tai cậu chỉ còn lại tiếng nhạc, và cậu thì muốn hát theo nó. Muốn đem cảm xúc của mình đi cùng nó.

Được đứng trên sân khấu, được hát, được nhảy, được mọi người ủng hộ, nó là 1 điều gì đó rất hạnh phúc.
Lúc Mã ca mời cậu vào nhóm nhạc là vì thấy giọng hát của cậu rất hay, cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ muốn chơi đùa 1 chút. Nhưng khi vào nhóm, cậu và mọi người cùng nhau viết từng dòng nhạc, viết từng lời bài hát, thiết kế từng điệu nhảy, tập từng động tác. Mỗi 1 bước đều là thành quả của các cậu làm ra. Lúc mang nó đến trước mặt mọi người, nghe mọi người vỗ tay vì nó, hú hét vì nó, công nhận nó. Cậu mới biết đứng trên sân khấu hóa ra lại hạnh phúc như vậy.
Vì vậy cậu cùng nhóm nhạc đi đến ngày hôm nay và cả những ngày sau này nữa.
Cả nhóm đã hứa hẹn sẽ thi cùng 1 trường nghệ thuật, sẽ ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn. Sân khấu của họ sau này sẽ không chỉ là các bạn học sinh nữa. Sẽ không chỉ có vài ngàn người nữa. Mà có thể hàng vạn người. Họ muốn cùng nhau đứng trên sân khấu lớn nhất, hát bài hát hay nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro