11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aiya, nhìn lại cái nhóm của chúng ta cũng đủ huy hoàng.

Tống Á Hiên nhìn lại 1 vòng liền nói.
Đinh Trình Hâm nhíu mày.

- Ý em là sao?
- Anh coi, 2 giáo bá, 1 hội trưởng, 2 hội phó, 1 học sinh tiêu biểu, giờ còn thêm 1 đại gia.

Lưu Diệu Văn lập tức phản đối.

- Cậu có thể thôi gọi tôi là giáo bá được không?
- Tại sao cậu lại luôn không chấp nhận sự thật như vậy?
- 2 đứa lại chuẩn bị cãi nhau đi. Yên ổn 1 chút không được sao?

Đinh ca vừa nghe 2 tên nhóc con này nói chuyện liền thấy phiền. Nói chưa đến câu thứ 2 thì đã cãi nhau rồi.

- Mã ca, chúng ta có nên mở tiệc gì đó hoan nghênh thành viên mới không?

Trương Chân Nguyên vừa lên tiếng cả đám lại nhao nhao.

- Đúng đó, nhất định phải kỷ niệm.
- Đi ăn, ăn lẩu, em muốn ăn lẩu.
- Em muốn ăn đêm. Em muốn xiên nướng.

Khi mọi người vẫn còn đang bàn luận sôi nổi thì Nghiêm Hạo Tường lại lên tiếng.

- Ngoài tập luyện và biểu diễn, tôi sẽ không tham gia bất cứ hoạt động nào của nhóm nữa.
- A?

Nghiêm Hạo Tường nói xong liền khoác cặp lên vai mà quay lưng bỏ đi.
Tống Á Hiên còn đang đầy hứng khởi đã bị 1 câu nói của Nghiêm Hạo Tường dập tắt.
Mọi người đang định hỏi liền nhớ đến chuyện hôm đó ở ký túc xá. Mẹ của cậu ấy...chắc chắn không muốn cậu ấy tham gia những loại hoạt động như thế này. Vì vậy mọi người không hẹn mà cùng im lặng.

- Không sao. Như vậy cũng không có ảnh hưởng gì lớn cả.

Mã Gia Kỳ là người đầu tiên phá vỡ không khí im lặng.
Diệu Văn lại cảm thấy không hẳn là không ảnh hưởng.

- Mã ca, nếu như vậy liệu sau này cậu ấy có thể cùng chúng ta đi tiếp không?
- Quản gì chuyện tương lai chứ? Anh, Đinh ca, Tiểu Trương Trương rồi đến tiểu Tống, tiểu Hạ sau đó mới đến em. Chúng ta mất 3 năm để tốt nghiệp hết cao trung, cũng là 3 năm phải xa cách. Hiện tại anh đều nói về tương lai tốt đẹp sau này, nói về con đường chúng ta đi tiếp. Nhưng cũng không ai biết 3 năm đó sẽ có chuyện gì phát sinh. Cũng không biết ai sẽ đi được đến cuối cùng, ai kiên trì không nổi. Giờ chúng ta cứ sống hết mình vì ước mơ đó thôi, còn tương lai...để ông trời quản đi. Rồi, muộn rồi, giải tán.

Đúng vậy, hiện tại họ còn rất trẻ, 1 con đường thanh xuân dài đang đợi phía trước, không ai biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ cần biết hiện tại họ sống hết mình vì ước mơ của bản thân.

Từ ngày Tiểu Hạ bị Lâm Kiệt ở nhà ăn, mọi người đều không để Tiểu Hạ đi đâu 1 mình nữa. Tiểu Tống là con người cày về đêm, ban ngày khó tập trung nên tất cả việc học tập đều dồn vào buổi tối. Sáng hôm sau đều dạy rất muộn.
Trước kia khi Đinh ca và Mã ca còn ở đây, để cả phòng không chết đói đến trưa thì đều là tiểu Hạ đi mua đồ ăn sáng, vì chỉ có cậu ấy mới có thể lọt qua cổng bảo vệ.
Hiện tại mọi người đều không yên tâm cho cậu ấy đi 1 mình nên Diệu Văn sẽ đi cùng, nhiều hôm sợ bảo vệ để ý Diệu Văn sẽ tự đi 1 mình. Cậu ấy không thể vượt qua cổng bảo vệ thần thánh như Tiểu Hạ nhưng có thể không đi lối cổng, cậu ấy... trèo tường. Từ ngày nhóm 7 người thành lập, có thêm 1 thành phần trèo tường nữa đó chính là Nghiêm Hạo Tường.
Đi mua đồ ăn sáng cũng sẽ mua luôn cho 3 ông anh cao tam đang bị thầy cô ép học đến cạn kiệt sức lực kia.

Sáng nay Á Hiên vừa cầm bánh trứng vừa nhìn cốc sữa ngô của Tiểu Hạ.

- Nghiêm Hạo Tường. Tôi đã nhịn rất lâu rồi hôm nay mới hỏi cậu. Cậu có thể nhớ hết các sở thích của Tiểu Hạ như vậy sao?
- Cậu nên nhịn tiếp đi.

Nghiêm Hạo Tường buông lại 1 câu rồi trở lại bàn học.

- Cậu hiểu cậu ấy còn hơn bố tôi hiểu tôi nữa.
- Rồi cậu có ăn hay không?
- Ăn, dĩ nhiên là ăn. À, chiều nay sẽ tập bài hát mới đó, 2 người học xong nhớ qua sớm nhé.

Chiều hôm đó 3 ông anh của nhóm cũng không đi học nên đi mua đồ ăn mang đến.
Vừa nhìn thấy đồ ăn Tiểu Tống và Tiểu Hạ đã không còn cần biết điều gì nữa.

- Đừng có bầy bừa ra đây đó.

Đinh Trình Hâm nhìn 2 nhóc con ham ăn kia liền nói. Sau đó liền đi chuẩn bị dụng cụ.
Mã Gia Kỳ mang bản nhạc mới ra đưa cho mọi người.

- Lời hát anh, Đinh ca và tiểu Trương Trương đã viết rồi. Còn 1 phần rap giao lại cho Hạo Tường và Diệu Văn. Lần này có 1 đoạn cao âm anh muốn Hạ nhi hát, tiểu Tống sẽ hoà âm.

- Được. Anh nói sao cũng được hết.

Thấy 2 nhóc con kia chỉ mê ăn Mã ca liền quay ra Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn.

- lát anh sẽ cho 2 đứa nghe beat nhạc và beat phần rap. 2 đứa có thể chỉnh lại phù hợp. Bài hát này nói về 1 người điên cuồng theo đuổi đam mê của mình, dù đam mê của hắn rất hoang đường và bị mọi người xem là lập dị. Anh muốn phần rap phải thể hiện rõ sự điên cuồng đó.
- Được.
- Hạo Tường. Cậu có chơi nhạc cụ gì không?
- Nhóm cũng đủ nhạc cụ rồi. Thêm nữa sẽ loạn. Tôi đứng đội hình 1 bên nữa của Đinh ca cùng Lưu Diệu Văn là đội hình vừa đủ cân đối.
- Được. Nhưng cậu có muốn chơi nhạc cụ nào không? Thi thoảng có thể đổi mới 1 chút.
- Organ.

Bài hát mới cả nhóm đều vô cùng thích. Bài hát đó như viết về chính thanh xuân cuồng dã hiện tại của họ. Mỗi người lại đem ý kiến của mình góp vào, bài hát càng sửa lại càng hoàn chỉnh. Thành quả tạo ra chính bản thân họ cũng không ngờ tới.

- Chỗ này có nên thêm 1 tiếng trống không?
- Được đó, lớn 1 chút, như đem hết áp lực trong người đánh ra vậy.
- Chỗ này sửa lại lời 1 chút. Thêm chút âm gầm được không?

Nghiêm Hạo Tường ngồi cùng Lưu Diệu Văn sửa lại đoạn rap trong bài.

- Aiya, âm nhạc thật là thần kỳ.
- Hửm? Sao?

Đinh Trình Hâm cảm khái 1 câu. Mã Gia Kỳ đang đệm lại 1 đoạn nhạc không nghe rõ lắm liền hỏi lại.

- Cậu xem. Giáo bá và nhị thế tổ vậy mà lại hoà hợp như vậy.
- Không phải 1 hội trưởng như cậu cũng tụ tập với 1 giáo bá như tôi sao?
- Đúng đó, sao lúc đầu tôi có thể chơi được với cậu nhỉ?
- Tôi làm sao?
- Vừa ngốc vừa bướng.
- Hửm?
- Hahaha.

7 người còn đang bàn luận về bài hát mới thì cửa phòng tập bất ngờ bị mở ra.

- Mẹ...

Nghiêm Hạo Tường có chút kinh ngạc nhìn mẹ mình xuất hiện ở đây. Lập tức đứng dậy đi đến chỗ bà.

- Mẹ, sao mẹ lại đến đây giờ này?
- Câu này mẹ nên hỏi con mới đúng. Tại sao con không tham gia lớp học gia sư mà lại đến đây? Con ở đây là đang làm cái gì chứ?
- Mẹ, chúng ta ra ngoài nói chuyện.
- Con muốn đến đây thì ở đây mà nói đi.
- Mẹ...

Nghiêm Hạo Tường còn định kéo bà ra ngoài thì bà đã nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm.

- Là cậu?

Bà lập tức bỏ qua Nghiêm Hạo Tường mà đi về phía Hạ Tuấn Lâm.

- Dì...
- Tại sao cậu lại ở đây? Là cậu đưa nó đến đây sao? Cậu muốn cái gì hả? Cậu phá hoại cuộc đời nó còn chưa đủ sao?
- MẸ, MẸ ĐỪNG CÓ ĐẾN GẦN CẬU ẤY.

Nghiêm Hạo Tường chắn trước mặt Hạ Tuấn Lâm, gần như quát lên mà nói.

- Con còn muốn bảo vệ nó? Nó còn cần con bảo vệ sao? Nó là đứa con chính thống của người ta, con mới là đứa bị bỏ rơi. Hạ Tuấn Lâm, cậu là muốn gì chứ hả? Cậu muốn gì ở nó chứ?
- Dì, con...
- Mẹ, mẹ không thấy xấu hổ sao?
- Con...con nói cái gì?
- Mẹ không thấy xấu hổ nhưng con thì rất xấu hổ. Con hận thà mẹ đừng sinh con ra trên cuộc đời này.

Chát....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro